Ba bảo bối của Lê Đức Thọ

Năm 1967, cuộc chiến giữa VN và người Mỹ tiếp tục leo thang. Ngay từ đầu năm, các cuộc hành quân Cedar Fall, Junction city đã được người Mỹ tiến hành. Giữa năm, Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi với câu nói nổi tiếng: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Mùa xuân năm ấy, Hồ Chí Minh làm thơ chúc Tết cả nước với những vần thơ đẹp:

Xuân về xin có một bài ca

Gửi chúc đồng bào cả nước ta

Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi

Tin mừng thắng trận nở như hoa

“Nhận được bài thơ Bác gửi về, chúng tôi chuyền tay nhau xem” – Lê Đức Thọ viết thư gửi Hồ Chí Minh. Ta có thể hiểu, bài thơ ấy được Hồ Chí Minh làm ở nước ngoài, gửi về cho các nhà lãnh đạo trong nước.

Và đây là bài họa của Lê Đức Thọ:

Đánh Mỹ hai miền vẫn mạnh thôi

Ngày vui thắng lợi chắc tay rồi

Nghe tin hiểu Bác càng thêm mạnh

Nhớ nước đêm ngày dạ sục sôi

Lê Đức Thọ không họa “nguyên vận” bài thơ. Điểm đặc biệt, bài họa có hai chữ “mạnh”. “Đánh Mỹ hai miền vẫn mạnh thôi” nghe như một lời giải thích, một câu trả lời. Thắng lợi “chắc tay” hay chưa – đợi sang năm 1968, một cuộc Tổng tiến công được mở ra khắp miền Nam sẽ rõ. Đến thời điểm ấy, Hồ Chí Minh vẫn ở TQ chữa bệnh.

Ngoài bài họa, Lê Đức Thọ còn làm thêm một bài chúc thọ Hồ Chí Minh:

Bẩy bẩy xuân qua hẳn đã già?

Tinh thần ngày một trẻ thêm ra

Non sông đáp lại lời kêu gọi

Chiến thắng xin mừng Bác ở xa

Sau đợt hai của cuộc Tổng tiến công Mậu Thân, Lê Đức Thọ được Hồ Chí Minh gọi ra Bắc để đi Pari làm cố vấn đặc biệt cho phái đoàn VNDCCH tại cuộc hòa đàm Pari. Tháng chín năm ấy, Lê Đức Thọ viết thư cho Hồ Chí Minh:

“Bác kính yêu,

Ở bên này xa Tổ quốc, nhớ Bác nhớ miền Nam rất nhiều…Bây giờ bắt đầu vào cuộc nói chuyện riêng với Mỹ nên đầu óc khá căng thẳng nhưng tôi cũng như anh Xuân sức khỏe cũng bình thường…Công việc khá phức tạp, không phải không có thiếu sót nhưng hứa với Bác chúng tôi hết sức cố gắng. Càng nhớ đến Bác và chiến sỹ đồng bào miền Nam bao nhiêu càng phải nỗ lực bấy nhiêu để đạt được kết quả tốt nhất trên bàn hội nghị.

Bận mấy nhưng anh Xuân còn nghĩ ra được những vần thơ còn tôi thì cứ suy nghĩ hết phương án này đến phương án nọ không sao nghĩ được vần thơ nào…”

Cuộc đàm phán Pari về VN gay go, phức tạp như thế nào, ai cũng đã biết. Đối thủ chính của Tiến sỹ Kissinger tại Pari là Lê Đức Thọ. Kissinger viết: “Tóc hoa râm, đường bệ, Lê Đức Thọ bao giờ cũng mặc bộ đại cán màu xám hoặc ma-rông. Đôi mắt to và sáng, ít khi để lộ sự cuồng tín đã thúc đẩy ông hồi mười sáu tuổi đi theo phong trào du kích cộng sản chống Pháp. Ông bao giờ cũng tỏ ra rất bình tĩnh, thái độ bao giờ cũng không có điều gì chê trách được, trừ một hai lần. Ông hoàn toàn biết ông muốn gì và phục vụ lý tưởng của ông một cách tận tụy và khéo léo”.

Kissinger rất ngán các “bài giảng chính trị” của Lê Đức Thọ. Trong khi Lê Đức Thọ và Xuân Thủy lại cho đó là “gót chân Asin” của Kissinger nên cứ khoét sâu vào. Hai ông đã nhiều lần khéo léo nói khích để Kissinger bật ra điều mà hai ông cần biết. Kissinger dường như tin rằng chìa khóa để giải quyết vấn đề VN là ở Mátxcơva và Bắc Kinh.

- Ngài cố vấn qua Bắc Kinh, Mátxcơva, chắc đã được các bạn của ngài thông báo về ý kiến của chúng tôi trong đợt đàm phán này. Kissinger khiêu khích.

- Bạn chúng tôi ủng hộ chúng tôi, nhưng không làm thay chúng tôi. Mấy năm qua các ông cứ chạy vay chỗ này chỗ kia, chỉ làm phức tạp thêm vấn đề. Trong một ván cờ, quyết định thắng thua phải là người trong cuộc, không có cách nào khác. Chúng tôi độc lập giải quyết vấn đề của chúng tôi. Lê Đức Thọ trả lời.

Năm 1972, TQ mở đột phá khẩu trong quan hệ với Mỹ bằng chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Nixon, với Thông cáo Thượng Hải nổi tiếng. Một buổi sáng, Lê Đức Thọ gọi Hồng Hà tới, với vẻ mặt tức giận, ông phân tích sự xảo quyệt và thâm độc của Nixon. Tiếp đó, ông lệnh cho Hồng Hà, trong vòng một tiếng đồng hồ, tổ chức cho ông đi thăm triển lãm điêu khắc dân gian VN tại Bảo tàng Mỹ Thuật VN. Rồi Lê Đức Thọ dõng dạc trước các cán bộ, nhân viên bảo tàng:

- Những tác phẩm điêu khắc gỗ dân gian trưng bày ở đây thể hiện phẩm chất tốt đẹp của nhân dân ta mà ngày nay chúng ta đang kế thừa và phát huy đến mức độ cao. Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, nhân dân ta luôn giữ một phong thái bình tĩnh, lạc quan, tin tưởng ở thắng lợi cuối cùng.

Phát biểu trên của Lê Đức Thọ nhanh chóng xuất hiện trên báo chí VN. Đó là cách mà Lê Đức Thọ trả lời cho Nixon biết thái độ của VN.

Nguyễn Cơ Thạch kể lại, Lê Đức Thọ có ba bảo bối mà Kissinger rất ngại.

Thứ nhất, đem lọ dầu cù là ra bôi. Khi Kissinger nói quá, không chịu được, Lê Đức Thọ nghe mệt, lại đem lọ dầu cù là xoa vào mũi. Thấy vậy, Kissinger kêu lên, “trời ơi, ông lại mang lọ dầu ra xoa và lại sắp tấn công tôi”. Lê Đức Thọ xoa dầu là bị mệt, mà mệt là ông ta lại nổi khùng lên!

Thứ hai, khi Lê Đức Thọ mệt, thường hay gọi lấy cốc nước sâm ra uống. Kissinger nghĩ chắc là thứ nước bổ gì đây. Cho nên, mỗi lần thấy như vậy, ông Tiến sỹ lại kêu: “Trời ơi, lại mang cốc nước ấy ra!”

Thứ ba, cứ mỗi lần sắp nổi khùng lên là Lê Đức Thọ cầm chiếc bút chì vừa nói vừa chỉ, vì vậy, hễ thấy ông Thọ cầm bút chì lên là Kissiger kêu “trời”!

Khi Kissinger thông báo, Sài Gòn sẽ không ký, Lê Đức Thọ nói với Kissinger: “Năm năm nay không bao giờ ông để tôi tin ông lấy một lời. Ông hứa danh dự rồi chính ông lại dí ngay lời hứa đó xuống chân ông. Ông lật lọng hết mức”.

Kissinger bực lên và đáp:”Ông nói là lời của tôi vô giá trị, thế thì ngồi đây đàm phán làm gì. Tôi phải tính đến chuyện lần sau để người khác đàm phán với ông, tôi với ông không đàm phán với nhau nữa”.

Kể cũng lạ, đi đàm phán với đối phương là giáo sư Đại học Harvard lừng danh mà Lê Đức Thọ nhiều khi ứng xử như với cán bộ của mình, nghĩa là tiếng oang oang, chỉ mặt lên tay, thậm chí còn nói thẳng ra rằng Kissinger là kẻ nói láo!

Một hôm, trước bữa nghỉ ăn trưa, Kissinger nói với Lê Đức Thọ:

- Hiện giờ ông cố vấn đàm phán với tôi thì ông nói như mắng tôi; sau này kết thúc đàm phán, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình rồi, thì ông mắng ai?

About these ads

34 phản hồi tới “Ba bảo bối của Lê Đức Thọ”

  1. Trần phúc Thông nói:

    Thưa bác Lê Mai,
    Những điều Bác nói đúng là ngôn ngữ của một số nhà lãnh đạo của ta trước đây. Anh em bộ đội Trường Sơn có kể lại : một lần một số anh em khiêng nòng pháo ở ngoài này đi vào, găp một số anh em trong nam đi ra, anh em trong nam hỏi; Các cậu đang khiêng gì đấy? Anh em ở ngoài vào trả lời : Đang khiêng của quý của ông Đinh Dức Thiện. Đúng là anh nào em nấy.

    • Lê Mai nói:

      Câu chuyện bác kể rất thú vị. Dù sao, nói về bảo bối của LĐT cũng có nhiều điều đáng suy nghĩ, ít nhất trong thời điểm này. Đặt giả thiết, vụ TQ ngang ngược vừa rồi, nếu là các bậc tiền bối, họ sẽ phản ứng ra sao? Lịch sử cho thấy, chủ quyền là vấn đề quan trọng nhất của một quốc gia và nhà lãnh đạo có trách nhiệm lớn đến đâu!

      • Trần phúc Thông nói:

        Bác Mai ơi, tôi vừa đọc tin tàu cá TQ đang ồ ạt kéo sang vung biển nươc ta va TQ phân 19 vùng trên biển đông để mời các công ty nươc ngoài vào khai thác dầu khi. Liêu có còn 16 chữ vàng : ” láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diên,ổn định lâu dài,hướng tới tương lai” va 4 tốt : “láng giềng tốt,bạn bè tót,đồng chí tôt, đối tác tốt ( bay giờ la đối tác chiến lược)”nữa không bác nhỉ?

      • Trần phúc Thông nói:

        Có lẽ các nhà lãnh đao của ta quá say sưa với ” 16 chữ vàng ” và ” 4 tốt ” mà không phân biệt đươc bạn thù rồi. Sáng qua người phát ngôn TQ tố cáo VN thăm do dâu khí thuôc vung chủ quyền pháp lý của TQ mà ta không nói gì mãi đến sang nay mới có môt bài của cá nhân đăng trên tuần VNN chưng minh vùng đó thuộc chủ quyền VN theo công ước QT. Chắc các vị nhà ta đang bận bầu cử QH hoặc đang để tâm đến bọn “lợi dụng dân chủ và dân quyền để diễn biến hòa bình” chăng?

      • Trần phúc Thông nói:

        Bận gì bằng Trận công kich năm 1975 đánh cho ngụy nhào thế mà Nguyên Nhung vẫn ra lệnh cho hải quân nhỏ bé của ta lúc đó phải giải phóng tất cả các đảo ở biển đông và biển tây nam nếu bị nước khác chiếm rồi thì phải chiếm lại. Ôi diệu kỳ!

      • Lê Mai nói:

        Có một câu thơ (hình như của Phùng Quán): Đã đi với nhân dân thì thơ không thể khác!
        Từ đó, bác có thể suy ra…”Cứ trong ý tứ mà suy”…

  2. trà hâm lại nói:

    Một bài minh họa cho entry trước thật xúc tích và dễ hiểu. Còn thực chất việc có chủ quyền và độc lập hay không có lẽ cuốn :” Hồi kí Mai Văn Bộ ” đã nói lên tất cả.
    Cũng may , thời ấy chưa có ” thế giới phẳng ” như bây giờ, nếu có chắc các thành viên facebook, Youtube,… được những phen nghiêng ngả… kiểu như anh canh giữ hòa bình cho thế giới ấy !

    • Lê Mai nói:

      Chừng nào VN chưa mạnh lên, chưa đi cùng nhịp tiến của thế giới, chừng đó độc lập, chủ quyền còn là vấn đề. Nhận xét của bác rất tinh tế, song ta hiểu – vấn đề có thể rộng hơn một chút. Ngoại giao cũng cần cứng rắn, không thể mềm yếu mãi được. Có cảm giác hiện nay người ta đang sử dụng thuyết “con đà điểu”, thưa bác?

  3. Tiến Đặng nói:

    Có quá nhiều chuyện xung quanh ông Cố vấn LĐT và gia đình của ông. Thực hư như thế nào thì… cũng chỉ có trời mới biết. Tuy nhiên, quan những thông tin trong bài của bác Lê Mai thì thấy ông LĐT quả là một nhà chính trị lão luyện.
    Những chuyện đời thường, vặt vãnh của một con người thì nhiều vô kể. Ở nước ngaòi người ta không phải kiêng cữ khi nói về những nhân vật lịch sử, những danh nhân… Người ta nói tất cả những gì thuộc về con người ấy. Nước mình thì có truyền thống khác: HAY THIÊNG LIÊNG HOÁ, THẦN THÁNH HOÁ… kết cục chúng ta chẳng biết sự thật về những con người nổi tiếng là gì. Xung quanh họ là một màn sương mù mờ của những huyền thoại. Vâng, nước mình là thế. Nước mình chính là cái làng Vũ Đại mà Nam Cao hư cấu nên trong Chí Phèo. Ai cũng biết, biết tuốt tuồn tuột nhưng kết cục “mỗi người một phách, chẳng biết đâu mà lần”. Chuyện về ông Cố vấn LĐT hình như cũng vậy.

    • Lê Quang nói:

      “Kissinger viết: “Tóc hoa râm, đường bệ, Lê Đức Thọ bao giờ cũng mặc bộ đại cán màu xám hoặc ma-rông. Đôi mắt to và sáng, ít khi để lộ sự cuồng tín đã thúc đẩy ông hồi mười sáu tuổi đi theo phong trào du kích cộng sản chống Pháp. Ông bao giờ cũng tỏ ra rất bình tĩnh, thái độ bao giờ cũng không có điều gì chê trách được, trừ một hai lần. Ông hoàn toàn biết ông muốn gì và phục vụ lý tưởng của ông một cách tận tụy và khéo léo”.”
      -Nếu không tin thì cứ đọc đối phương là biết liền,vô lẽ Kissinger lại bị LĐT tuyên truyền rồi nói láo ?
      -Cái cơ bản là bản lĩnh người đi thương thuyết ,có thương thuyết tốt mới có thể đi đến ký kết một hiệp định có lợi cho xương máu bao con người.Rất có thể trong hoà bình bản thân ông LĐT có những vấn đề cần xem lại.Nhưng với tư thế của người đàn phán Paris ,rõ ràng ông ấy đã tỏ rõ bản lĩnh của một người Việt nam chân chính.Có lẽ mai này khi lịch sử qua đi ,tên tuổi của ông vẫn trường tồn cùng năm tháng.

      • Lê Mai nói:

        To LQ: “với tư thế của người đàn phán Paris, rõ ràng ông ấy đã tỏ rõ bản lĩnh của một người Việt nam” – nhận xét không thể không đồng ý. Và ta cũng nên lưu ý, những hành động anh hùng của không ít người từ phía VNCH trong vấn đề chủ quyền. Điều này hơn gấp trăm ngàn lần lời tuyên bố trống rỗng!

    • Lê Mai nói:

      To TĐ: Qủa là như TĐ phân tích. Đó là hệ quả của một xã hội chưa theo kịp nhịp đi của thời đại. LĐT – trong những tình huống đối mặt với đối phương của mình, tỏ ra đáng nể đấy chứ TĐ nhỉ? Nếu tỏ ra sợ hãi, thuần phục – chính đối phương cũng coi thường!
      TĐ thấy đó, thông điệp về TĐT cũng có ý nghĩa trong cuộc chiến ngôn từ giữa VN và TQ về vấn đề biẻn Đông. Tuy vậy, đáng tiếc là ta chưa nghe được phát biẻu nào của lãnh đạo để mà so sánh?

    • trà hâm lại nói:

      TĐ@ :
      LĐT không phải là lão luyện mà là con cáo già đối với cộng sản Việt Nam. Bác đọc ” Nguyễn Thư Hiên ” sẽ rõ.
      Còn phong thái ngoại giao của ông ta thì đúng là kiểu nông dân phủi chân ngồi xuống bờ ruộng. Tôi đã nói ở trên, cũng may mà chuyện xảy ra hồi năm …hũ nút chứ thời buổi @ bây giờ mà thế thì … đúng như có ai đó đã nói :” Không dám cầm hộ chiếu VN ,… ”
      Hiện nay nó còn hơi hướng của kiểu đó như Triều Tiên thì phải.

  4. ha linh nói:

    Kể cũng lạ, đi đàm phán với đối phương là giáo sư Đại học Harvard lừng danh mà Lê Đức Thọ nhiều khi ứng xử như với cán bộ của mình, nghĩa là tiếng oang oang, chỉ mặt lên tay, thậm chí còn nói thẳng ra rằng Kissinger là kẻ nói láo!
    ——-
    HL nghĩ thế mới đúng là chí khí chứ!

    • Lê Mai nói:

      Đồng ý với HL, mặc dù là ngoại giao chăng nữa, vẫn phải có chí khí. Và LĐT đã làm điều đó. Tất nhiên, có vấn đề này vấn đề kia, song cứ soi vào hiện thực, cũng làm chúng ta hiểu thêm về hiện thực…

    • trà hâm lại nói:

      Hihihi, O làm như đám nhậu mấy anh em mình, ngoại giao nó có PHONG THÁI riêng mà. Đi, đứng, ngồi, cười, tay bắt, há miệng, … hơi bậy chút nha – đến đi tiểu cũng phải … ngoại giao chớ !

      • ha linh nói:

        thì em biết thế, phong cách của ông ấy là khó chịu, nhưng ít ra thì còn biết bảo vệ cho quyền lợi của VN, và còn không sợ Kissinger…Em thì nghĩ thà ổng cứ thẳng thắn mắng mỏ vậy còn hơn là quỳ gối!

      • trà hâm lại nói:

        O chịu khó kiếm cuốn ” hồi kí Mai văn Bộ ” ( hình như trên vnthuquan.com thì phải ) đọc rồi sẽ biết lúc bấy giờ chúng ta nhục nhã thế nào. Bộ mặt của LĐT là do ta tự huyễn hoặc thôi chứ thật sự thì … ôi thôi…

  5. Phong Nguyen nói:

    xin hỏi có phải bác Lê Mai làm ngoại giao trước kia không ạ?

  6. ha linh nói:

    lập lại hòa bình rồi, thì ông mắng ai?
    ———-
    Bác Lê Mai kết thúc entry ở câu hỏi này rất là hay!

  7. Songcau nói:

    - Ba cái bảo bối mà ông Thọ đưa ra là đối sách lạc hậu với thế giới văn minh, nghe mà ớn.
    - Về cãi chầy, ngồi lỳ thì Việt Nam là số 2,

  8. thai anh nói:

    Gom! Moi nguoi cu sung bai ca nhan qua day .Neu o trong nuoc khong co hang van chien si dung cam hy sinh thi co den 100 ong L.D.T cung het duong noi phet .That dung nhu
    cau tho co:”Nhat tuong cong thanh van cot kho !”(Mot tuong
    huong cong trang ,van nguoi thanh xuong kho)

    • Lê Mai nói:

      Bác nói có lý, quyết định thắng thua trên bàn đàm phán là ở chiến trường. Song, dù sao vai trò của người đàm phán cũng có chứ?

      • Trần phúc Thông nói:

        Diều này thật khó nói vì mùa xuân 1968 ta có thắng lời đâu mà đich phải ngồi vào đàm phán. Năm 1972 ta mở ba chiến dich phối hợp với Pari thì thất bại hai. Chỉ đến khỉ đến chiên dịch Điện Biên phủ trên không thì Mỹ mới chịu ký hiệp định.Đúng như Bác Hồ tiên đoán, đại ý :”bao giờ Mỹ đưa B52 ra đánh miền Bắc thì chúng mới chịu thua”. Cũng như Bác chọn LDT làm cố vấn cho XT cũng có lý, về tài ngoại giao của ta có nhiều,ông LĐT không thấm vào đâu chưa đi ngoại giao bao giờ, nhưng tại sao lại gọi ông LĐT từ miền ra để giao nhiệm vụ này?

      • Lê Mai nói:

        Mời bác đọc thêm một chút ở entry Như là mùa thu. Bối cảnh đi Pari của Bắc VN có nhiều vấn đề. TQ khi đó chưa muốn đàm phán. Chọn Xuân Thủy là rất hợp. Và LĐT – khi đó mới có đàm phán thực chất. Cũng không hẳn là do chiến thắng của Bắc VN mới có hòa đàm Pari đâu!

      • Trần phúc Thông nói:

        Tài ngoại giao của Xuân Thủy còn hơn Lê Đức Thọ nhiều.

  9. phong pho nói:

    phai dat tieu de la chuyen ”hai;” ve le duc tho thi dung hon

  10. Khách nói:

    Trong ngoại giao thì phải dùng những thủ thuật, điều đó là bình thường.
    Mỗi khi đàm phán hợp đồng với người nước ngoài đến khi bế tắc tôi thường kêu tạm nghỉ (trong thời gian đó có tổ chức ăn nhẹ) và thường kích cho họ uống vài chén, lúc đó thì mình dễ khai thác thông tin tìm được gót chân Asin của họ. Nhờ cách đó mà chúng tôi thường thắng. Điều đó cũng là do tôi đã học được từ các nhà ngoại giao của nước ta.


Bình luận đã được đóng.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers

%d bloggers like this: