Nhà thơ ở Pari

Sau hiệp đấu thứ nhất kéo dài hơn một năm, cuối tháng 5 năm 1969, Xuân Thủy – Trưởng phái đoàn VNDCCH từ Pari tạm trở về Hà Nội. Ông được Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Duy Trinh đưa thẳng về nơi ở của Hồ Chí Minh. Vừa bước vào nhà sàn, Hồ Chí Minh đã hỏi ông: Chú có khỏe không ? Làm nhiều thơ không ? Nhớ lại, có lần Hồ Chí Minh gửi thư cho Xuân Thủy: “Khi nào chú rảnh. Mời chú sang chơi. Để bàn trả lời. Cho mấy bức điện”. Rất nhẹ nhàng và ý nhị.

Rồi sau đó, ông cùng với Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng dự chương trình biểu diễn văn nghệ của thiếu nhi Trường âm nhạc Hà Nội. Hồ Chí Minh nhắc Phạm Văn Đồng giới thiệu Xuân Thủy. “Thủ tướng đứng lên hỏi, các cháu có biết Bộ trưởng Xuân Thủy là ai không ? Các cháu đáp: “Ở Pari ạ”. Thế là Xuân Thủy đứng dậy cùng vỗ tay với mọi người” (Tuyển tập Xuân Thủy).

Đọc tiếp »

Cố vấn Trung Quốc tại Việt Nam (3)

Sự bất ngờ của lịch sử đã đưa hai đạo quân Pháp và VN kéo nhau lên Điện Biên Phủ và tại đây đã diễn ra trận “quyết chiến chiến lược” suốt 56 ngày đêm, kết thúc bằng thất bại hoàn toàn của Pháp, mở đầu cho sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới.

Thoạt đầu, Điện Biên Phủ không có trong kế hoạch Nava và việc chiếm đóng Điện Biên Phủ được đề cập tới như một giải pháp trong trường hợp phải bảo vệ Lào. Nava yêu cầu Chính phủ Pháp phải có văn bản về vấn đề bảo vệ Lào, nhưng không hiểu vì sao Chính phủ im lặng. Với nhãn quan chiến lược của một sỹ quan từng tốt nghiệp Trường Cao đẳng quân sự Saint Cyr danh tiếng, từng tham gia các chiến dịch tại Syrie và Marốc, rồi làm Tổng thư ký Bộ chỉ huy các lực lượng Pháp chiếm đóng Tây Đức, ông ta nhận thấy ngay tầm quan trọng của Điện Biên Phủ. Đầu tháng 11.1953, Nava chỉ thị cho tướng Cônhi – Chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Bắc Bộ, ngày 20.11 phải đánh chiếm Điện Biên Phủ để thiết lập một điểm ngăn chặn, bảo vệ Thượng Lào, che chở cho Lai Châu, đồng thời đoạt lấy số lương thực đáng kể trên cánh đồng Mường Thanh. Tất nhiên, Điện Biên Phủ sẽ là một cái bẫy – một “pháo đài Verdun” nghiền nát quân VN nếu như họ dám mạo hiểm tấn công.

Đọc tiếp »

MÀU

Hạnh phúc màu hoa huệ

Nhớ nhung màu hoa lau

Biệt ly màu rách xé

Lãng quên đâu có màu ?

 

Chế Lan Viên

Posted in Thơ. Phản hồi đã bị khóa

Một ngày và 35 năm

MỘT NGÀY đầu tháng 7 năm 1971, Henry Kissinger – bấy giờ là cố vấn an ninh quốc gia bên cạnh Tổng thống Hoa Kỳ, bí mật đáp phi cơ đi Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho việc khai thông quan hệ Trung – Mỹ. Ngoại giao bóng bàn trước đó đã dẫn đến chuyến đi này của ông ta. Tới Pakistan, để giữ bí mật, ông ta cáo bệnh, lui về nơi nghỉ của Tổng thống Pakistan Yahya Khan rồi sau đó lên phi cơ bay thẳng tới Bắc Kinh.

Mối quan hệ mang tính thù địch giữa TQ và Hoa Kỳ đã kéo dài trên 20 năm. Quân đội hai nước đã từng đối đầu nhau tại chiến trường Triều Tiên đẫm máu. Thập kỷ sáu mươi, với cuộc cách mạng văn hóa long trời lở đất làm đất nước TQ kiệt quệ; lại thêm mâu thuẫn với Liên Xô và Hoa Kỳ, căng thẳng với Đài Loan, có thể nói vị thế của TQ yếu đi trông thấy. Chính vì vậy, Mao Trạch Đông quyết định đột phá quan hệ với Hoa Kỳ.

Đọc tiếp »

Bước đi thời gian – bước đi lịch sử

Nắng xuân rực rỡ và đôi lúc mưa xuân nhè nhẹ như sương khói lại về trên thành phố ven sông Hàn, thay cho gió lạnh và mây mù che phủ đỉnh Hải Vân suốt cả một mùa đông. Sông núi đã vào xuân. Nhịp đời hối hả. Đất trời rộng mở. Và lòng người cũng vậy, dù bao tất bật, lo toan. Bước đi của thời gian nhắc chúng ta rằng, mùa xuân đang về, rất gần.

Hà Nội ngày áp Tết. Dọc theo ven đường hồ Tây mênh mang, lác đác những điểm bán hoa với đủ các loài hoa đã bắt đầu khoe sắc. Tôi lặng người ngắm những chậu cây thân hình gầy guộc nhưng cành trĩu quả to tròn, ánh lên một màu vàng tươi hoặc màu đỏ. Chỉ tiếc là ở một số chỗ, hoa Tết đứng chen chân trên những đoạn đường đầy bụi bặm do người ta đang tu sửa cộng với dòng xe cộ nối đuôi nhau như mắc cửi. Tuy thế, xem ra phố phường Hà Nội hãy còn im ắng lắm. Và trong kia, phố phường Sài Gòn cũng vậy, dù hôm tôi rời Sài Gòn đã sát ngày ông Táo lên trời. Nhưng, bước đi của thời gian, vòng quay của thời gian đang lặng lẽ đưa trái đất của chúng ta tiến đến mùa xuân.

Đọc tiếp »

Cố vấn Trung Quốc tại Việt Nam (2)

Diễn biến của chiến dịch Biên Giới càng cho thấy rõ vai trò của Trần Canh và Đoàn cố vấn quân sự TQ.

Mặc dù chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tung ra một lực lượng áp đảo với tỷ lệ 9/1, song trận Đông Khê mở màn chiến dịch Biên Giới ngay từ những giờ đầu đã gặp trục trặc. Quân Pháp dựa vào công sự vững chắc, có sự yểm hộ của máy bay và hỏa lực mạnh, chống trả quyết liệt. Trực tiếp chỉ huy trận Đông Khê là Hoàng Văn Thái và Lê Trọng Tấn. Hai ông sau này đều là Đại tướng quân đội nhân dân VN.

Khi trận đánh gặp trục trặc, Hồ Chí Minh vẫn bình thản để Tổng tư lệnh giải quyết công việc và ít ai ngờ được vào lúc ấy, trong đầu ông đang nảy ra những tứ thơ:

Đọc tiếp »

Tầm nhìn Hoàng Sa

Bốn mươi năm hải chiến Hoàng Sa

Ngày ấy, phe XHCN mà đứng đầu là “ông anh Cả” Liên Xô ra sức tuyên truyền cho học thuyết “chủ quyền hạn chế”, đặt “chủ nghĩa quốc tế vô sản” rồi “chủ nghĩa quốc tế XHCN” lên trên hết. Người ta hy vọng và mơ ước về một thế giới đại đồng, mọi người được tự do, ấm no, hạnh phúc. “Quan san muôn dặm một nhà. Bốn phương vô sản đều là anh em”.

Thăm Liên Xô, trong một lần hội đàm, Mao hỏi Khơrútsốp:

Đọc tiếp »

Hải chiến Hoàng Sa và Trung Quốc năm 1974

CHỈ HƠN một tuần sau trận hải chiến Hoàng Sa kết thúc, Giang Thanh gửi thư cho Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình, Trần Tích Liên…đồng thời yêu cầu họ chuyển lời đến Hứa Thế Hữu, Triệu Tử Dương, trong thư nhấn mạnh:

“Hãy thay mặt tôi gửi lời chúc mừng năm mới của giai cấp vô sản cách mạng tới toàn thể quân dân khu quân sự Quảng Châu, đảo Hải Nam, quần đảo Tây Sa. Tôi tuy thân ở Bắc Kinh, nhưng lòng ở Nam Hải, tuy không ở bên cạnh cùng các đồng chí chuẩn bị chiến đấu, nhưng về tư tưởng và chính trị thì tôi đang tiến hành cuộc đại đấu tranh này”.

Đọc tiếp »

Chiếc boomerang của tôi

Rời Australia, hành trang của tôi có thêm một vật lưu niệm rất đáng giá: chiếc boomerang. Thực ra, nó chỉ là một vật lưu niệm bán ở các cửa hàng (Gift shop), người ta mua tặng tôi. Một chiếc boomerang nho nhỏ, xinh xắn, sơn màu hồng nhạt xen lần với màu nâu đỏ, có những chấm hoa li ti, những hình vẽ trang trí thể hiện nền văn hóa Australia rất tinh tế. Lập tức, tôi liên tưởng đến những thổ dân nước Úc với kỹ thuật tuyệt vời khi họ ném chiếc boomerang rồi đứng yên một chỗ đợi nó quay trở lại. Họ đâu có nghiên cứu gì về lý thuyết khí động học, song họ có thực tiễn lâu đời – họ nắm được quy luật. Mà ai nắm được quy luật, người đó là nhà triết học vậy.

Tôi cũng muốn thử ném chiếc boomerang của tôi, song biết chắc rằng nó sẽ không quay trở lại và rất có thể bị hỏng, đành thôi. Thật tiếc là tôi không có thời gian và cơ hội để học kỹ thuật ném ấy.

Trong xã hội này, biết bao nhiêu thứ chúng ta tung ra, song chẳng bao giờ thu về được. Những cử chỉ ngông cuồng, những câu nói hớ đầy rẫy trên vô tuyến truyền hình, kênh ngang, kênh dọc. Một cú ra đòn hở sườn. Một bài diễn thuyết tồi. Một khi trí tuệ đã cùn đi, lương tâm cũng vứt đi cho chó xé thì dù người ta có tung ra đủ thứ cũng sẽ chẳng có thứ nào ra hồn và tất nhiên, cái mà họ thu về được chỉ là nỗi ấm ức, sự xót xa, lòng tin biến mất và cả sự giận dữ nữa. Một chính trị gia giỏi là người biết cách ra đòn và cũng biết cách thu về. Còn nếu ai đó cứ tung ra bừa bãi những khái niệm trừu tượng, giáo điều, những nhận định xa vời thực tế, những công thức lạc hậu, thiếu hơi thở cuộc sống – dĩ nhiên người đó là một chính trị gia tồi. Nó có khác gì chiếc boomerang kia, nằm trong tay một người kém cỏi, ném đi một cách vô ý thức, nó sẽ không bao giờ quay trở lại?

Vậy nên, không thể trách gì chiếc boomerang, mà hãy tự trách bản thân mình.

Chiếc boomerang của tôi thật xinh xẻo, cong cong hình chữ V, nhẹ nhàng, đầy cảm xúc. Nhìn chiếc boomerang, tôi lại nhớ những biểu tượng khác của Australia: chú kangaroo ngơ ngác, chú koala hiền lành đến tội nghiệp. Tâm hồn tôi thường trở lại Australia với những thảo nguyên mênh mông, những con đường xa vắng chạy qua biết bao nhiêu là vùng cỏ tranh màu xám bạc kéo dài xa ngút mắt. Không thiếu những hàng dừa miền nhiệt đới đứng lặng yên bên bờ biển vắng hoặc hai bên đường phố. Quá nhiều những rừng cây giống như rừng khộp ở Tây Nguyên. Có những ngày, xe chạy hàng trăm cây số mà chẳng thấy bóng dáng một ngôi nhà hai bên đường. Australia quả thực vô cùng rộng lớn và tâm hồn người dân Australia còn rộng mở hơn nữa. Họ ít khi quên ta, một khi đã gặp, nói chuyện. Họ nồng hậu, thân thiện và chu đáo không tưởng tưởng nổi. Không có gì ngạc nhiên khi Australia được xếp là một trong những nước mà người dân sống hạnh phúc nhất trên thế giới. Ta thường nghĩ, đến Australia, quay về rồi một lúc nào đó ta sẽ trở lại – như hình ảnh chiếc boomerang kia.

Bây giờ thì chiếc boomerang của tôi đang nằm yên trong tủ kính. Nó được đặt ở vị trí trung tâm. Xung quanh nó là rất nhiều vật lưu niệm nho nhỏ khác. Mỗi vật lưu niệm là một khung trời nhỏ, nhắc ta nhớ lại những khoảnh khắc đáng nhớ, trên mỗi chặng đường, mỗi miền đất lạ mà ta đi qua. Và, chúng chính là những mảnh ghép về văn hóa, nhắc nhở ta nhớ những kỷ niệm, hướng ta tới tương lai.

Cũng như quy luật của chiếc boomerang khi ném đi, sự phản hồi luôn luôn tốt trong cuộc sống. Sự một chiều sẽ giết chết tính sáng tạo và động lực của phát triển. Đáng thương và đáng buồn là sự độc diễn. Nhìn chiếc boomerang, tôi thường nghĩ đến sự phản hồi – một sự phản hồi tích cực, có thể nắm bắt trong tay. Phản hồi có thể thực hiện nhiều cách, nhiều hình thức, nhiều kiểu khác nhau, song nhất thiết phải có văn hóa. Ngăn cản sự phản hồi là không hiểu gì về tự nhiên và xã hội. Mà làm sao có thể ngăn cản nổi, cứ xem sự trở lại của chiếc boomerang khi ném đi là rõ. Chiếc boomerang – một hình ảnh văn hóa từ Australia và cũng là một ẩn dụ tuyệt vời về triết học vậy.

Cố vấn Trung Quốc tại Việt Nam (1)

Sa Lực – Mân Lực trong cuốn Chín lần xuất quân lớn của Trung Quốc cho rằng, sự kiện Đoàn cố vấn quân sự gồm 79 người của TQ sang giúp VN đánh Pháp là một trong “chín lần xuất quân lớn” của TQ. Thế nhưng, điều kỳ lạ là cuộc “kháng Mỹ viện Triều” với trên 3 triệu lượt quân TQ sang Triều Tiên đánh Mỹ lại không được coi là một cuộc “xuất quân lớn”? Như vậy, tác giả TQ có ý nhấn mạnh vai trò “to lớn” của Đoàn cố vấn quân sự TQ đối với VN trong cuộc chiến với người Pháp.

Nói cho công bằng, sau 5 năm VN chiến đấu trong vòng vây, việc Đoàn cố vấn quân sự TQ sang giúp VN đánh Pháp cũng có những đóng góp nhất định. Bấy giờ, Liên Xô chưa công nhận VNDCCH và đồng minh duy nhất của VN là TQ vừa mới ra đời. Phải một tuần sau khi đến Mátxcơva, Xtalin mới tiếp Hồ Chí Minh, do Mao đề nghị. Xtalin tỏ ra rất dè dặt với Hồ Chí Minh – người mà ông ta cho là dân tộc chủ nghĩa, sợ là “Titô” thứ hai. Nhưng như lịch sử cho thấy, quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc là hoàn toàn đúng đắn và đi trước thời đại. Tuy vậy, các hiệp định viện trợ mà Hồ Chí Minh muốn ký với Xtalin đều không được chấp nhận, thậm chí Xtalin còn cho người bí mật thu lại tờ họa báo có chữ ký của mình tại nơi ở của Hồ Chí Minh. Xtalin đẩy việc trợ giúp VN đánh Pháp cho TQ. Thế là, Hồ Chí Minh buộc phải đặt lòng tin vào sự giúp đỡ của TQ. Việc cử phái Đoàn cố vấn quân sự TQ sang giúp VN đánh Pháp ra đời trong hoàn cảnh đó.

Đọc tiếp »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers