Buổi sáng thức dậy ở một thị trấn nhỏ, miền Đông Nam nước Đức, nhìn ra, đã thấy ánh nắng reo vui ngoài khung cửa. Những ngọn núi cao vút trong dãy Alpe nước Đức đứng im lìm có lẽ cũng vừa bừng tỉnh. Dù không nghe tiếng chim hót ngoài vườn, tôi vẫn cảm nhận một không khí rộn ràng của ngày mới tại miền đất Berchtesgaden tuyệt đẹp này.
Không có nhiều thời gian như những du khách, tôi đành khám phá Berchtesgaden khi tha thẩn dạo bước trên hè phố vắng hay tựa lưng trên chiếc ghế trong công viên, ngắm nhìn thiên nhiên hùng vỹ.
Berchtesgaden quả là thơ mộng, hữu tình như ta thường mô tả vẻ đẹp của một nơi nào đó trên trái đất. Nơi đây chỉ cách biên giới Áo khoảng 5 km – ông bạn người Đức cho biết. Nghe nói ngày xưa, Hitler thường bí mật đến nghỉ nơi này. À, tôi nhớ ra rồi, Adolf Hitler sinh ra tại một ngôi làng nhỏ nước Áo. Lịch sử trở nên cuồng loạn, nếu có thể diễn tả như thế, khi Hitler lên cầm quyền. Giấc mộng bá chủ thế giới của ông ta đã làm thay đổi nước Đức. Dù không muốn, ông ta đã dẫn dắt nước Đức đến chỗ thua trận trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai – một cuộc đại chiến đẫm máu nhất trong lịch sử loài người. Lịch sử dạy chúng ta, tương lai thật bất định và không ai có thể đoán trước được.
Giờ đây, trên đất nước Đức tươi đẹp, thật khó có thể tưởng tượng nổi, hình ảnh nước Đức khi thua trận như thế nào? Đến nỗi, ba ông trùm thắng trận của phe Đồng Minh là nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin, Thủ tướng Anh Churchill và Tổng thống Mỹ Truman tranh cãi nhau về khái niệm “nước Đức”.
Thủ tướng Anh Churchill:
- Tôi chú ý đến từ “nước Đức” dùng ở đây. “Nước Đức” bây giờ nên hiểu như thế nào? Có thể hiểu nó là nước Đức trước chiến tranh không?
Stalin:
- Nước Đức là nước Đức sau chiến tranh. Giờ đây không tồn tại một nước Đức nào khác. Tôi hiểu vấn đề này như vậy.
Tổng thống Mỹ hỏi:
- Nói đến nước Đức, liệu có thể hiểu là nước Đức năm 1937 khi chiến tranh chưa xảy ra?
- Là nước Đức năm 1945 hiện nay. Stalin dứt khoát.
- Nước Đức năm 1945 đã mất tất cả. Trên thực tế, nước Đức hiện nay đã không tồn tại nữa. Truman bác lại.
- Như chúng ta thường nói, nước Đức hiện nay là một khái niệm địa lý, chúng ta tạm thời hiểu như vậy. Không thể thoát ly những hậu quả của chiến tranh để bàn một cách trừu tượng.
Truman nhấn mạnh:
- Theo tôi, nước Đức năm 1886 hoặc năm 1937 đều không phải là nước Đức năm 1945 hiện nay.
Stalin kết luận:
- Nước Đức đã thay đổi do những hậu quả của chiến tranh. Chúng ta phải chấp nhận một nước Đức như vậy. Đó là một quốc gia không có Chính phủ, không có biên giới ổn định, vì đường biên giới không thể do quân đội của chúng ta hoạch định. Nước Đức hiện nay không có một quân đội nào, ngay cả quân biên phòng cũng không có. Nó bị chia cắt thành mấy khu vực chiếm đóng. Các ngài thử định nghĩa xem, “nước Đức” là cái gì? Đó là một quốc gia tan nát tả tơi.
“Một quốc gia tan nát tả tơi” – một trang lịch sử thật đau buồn đối với nước Đức. Nhưng thôi, ta hãy trở lại với phong cảnh tuyệt đẹp và yên tĩnh của Berchtesgaden.
Vẻ đẹp của những ngôi nhà trên sườn núi làm tôi choáng váng. Nhìn qua, nó có thể giống như vẻ đẹp của rất nhiều nơi khác nhưng lại rất riêng, không lẫn vào đâu được. Nét riêng đó, cái không lẫn đó phải chăng là đỉnh núi cao ngất, chắc hẳn khi mùa đông đến, tuyết trắng bao phủ một màu? Hay những ngôi nhà nhỏ, thường chỉ hai đến ba tầng, có nơi nằm sát bên nhau, có nơi thưa thớt, chênh vênh bên sườn núi, dọc theo những lối đi quanh co, hai bên bờ cỏ xanh mượt? Hay màu xanh của cây rừng hoà lẫn với màu đỏ, màu nâu, màu xám bạc của mái nhà? Dĩ nhiên, rừng ở đây không giống như rừng VN và tôi cảm thấy nó vẫn giữ được vẻ nguyên sơ, xen lẫn những thảm cỏ xanh. Một dòng sông nhỏ chạy giữa thung lũng, hai bên là nhà cửa, phố xá, đường ô tô. Một cây cầu bắc ngang sông, hiền hoà, thơ mộng. Rất nhiều khách du lịch. Tôi ngắm toàn cảnh của Berchtesgaden khi trời về chiều không biết chán!
Đi về phía Nam nước Đức, phong cảnh hình như có phần giống VN, vì cũng có những dãy núi đá vôi nối tiếp nhau, những cánh đồng bát ngát, những con đường xa vắng. Có khi, bắt gặp những đàn bò. “Hỡi những đàn bò đang gặm cỏ. Súng ta nổ cùng là vì ngươi đó” – một nhà thơ VN từng viết. Trò hề vớ vẩn! Làm gì có chuyện đó, khi lo cho bản thân mình còn chưa xong, nói gì đến canh giữ hòa bình thế giới?
Tôi cảm thấy nhớ một làn khói lam chiều ở quê hương, sau những ngôi làng kia.