Trước trận chung kết World Cup 2010, đôi điều đọng lại

Một vòng đấu bảng cực kỳ tẻ nhạt diễn ra trên đất Nam Phi, với 48 trận, không có mấy trận hay, một điều đáng chán; nhiều ông lớn chơi vòng đấu bảng như người mất hồn, bị loại sớm, làm cả thế giới kinh ngạc và thất vọng, hai điều đáng chán; chủ nhà Nam Phi bị loại ngay từ vòng đấu bảng, ba điều đáng chán; nhiều trận đấu diễn ra dưới trời mưa, bốn điều đáng chán; Brazil, Hà Lan là hai đội được mệnh danh là chơi đẹp nhất làng bóng đá thế giới, lại chơi phòng thủ tại WC này, sự hoảng loạn và đầu hàng nhanh chóng của Brazil trong hiệp 2 trận tứ kết với Hà Lan, năm điều đáng chán; trọng tài sai sót liên tục, có những sai lầm chết người, sáu điều đáng chán; sự sụp đổ nhanh chóng của các đội bóng Phi châu, đến nỗi Nigieria suýt bị ông Tổng thống cấm thi đấu hai năm, bảy điều đáng chán; sự thất vọng về các ngôi sao được kỳ vọng, thực ra không có một ngôi sao nào đúng nghĩa tại WC này, tám điều đáng chán; chất lượng các trận đấu cả giải nhìn chung thấp, chín điều đáng chán; cúp điện (tại VN) khi bắt đầu hiệp 2 trận bán kết Tây Ban Nha- Đức, mười điều đáng chán vậy!

Tiếng kèn vuvueza, một biểu tượng của văn hóa Nam Phi, dù rất khó nghe, rồi cũng quen đi, một điều thú vị; trái bóng Jabulani gây nhiều tranh cãi, hai điều thú vị; bạch tuộc Paul dự đoán đúng kết quả tất cả các trận đấu của Đức, bỗng trở thành trung tâm chú ý của truyền thông, ba điều thú vị; hình ảnh Cậu bé vàng Maradona ăn mặc lịch lãm, vui sướng và buồn bã trong mỗi trận đấu, luôn thu hút truyền hình, bốn điều thú vị; cú đá phạt đền bị hỏng của Ghana ngay phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 với Uruguay, Suarez chơi bóng chuyền ngay trên vạch vôi, năm điều thú vị; liên tục hai cú đá phạt đền bị hỏng của Paraguay rồi Tây Ban Nha trong trận tứ kết, sáu điều thú vị; đội Mỹ chơi rất hay, lật ngược tình thế cuối trận trong nhiều trận đấu, bảy điều thú vị; Đức chơi tấn công cực hay làm thế giới ngạc nhiên, khen ngợi, tám điều thú vị; những sân vận động tuyệt đẹp, truyền hình tuyệt vời, chín điều thú vị; vừa xem vừa bình luận với các bác Doan Tran, bác ng ngoai pho và các bạn khác – đây là kiểu xem WC lần đầu tiên, mười điều thú vị vậy!

Ký ức Worl Cup tại xứ sở Kangaroo

CÓ MỘT CÂU NÓI khá ấn tượng: Cuộc đời là bóng đá, còn nhưng cái khác chỉ là những chi tiết vặt vãnh! Tôi thích câu nói đó và đúng là với tuổi trẻ, lòng say mê bóng đá không gì có thể so sánh nổi. Càng mê say khi Việt Nam mở cửa, tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, biết những nền bóng đá phát triển rất cao của thế giới. Truyền hình rút ngắn không gian, làm cho ta cảm thấy như được ngồi trong sân cỏ. Ngồi trước màn ảnh nhỏ – dù chỉ là đen trắng, xem những trận bóng đá đỉnh cao của thế giới, nhất là từ Worl Cup 86, thật là những giờ phút tuyệt vời!

Để lại sau lưng những đói khổ triền miên, những tối tăm của cuộc sống, cả những ước mơ và hy vọng, bóng đá đã làm cảm xúc chúng tôi ngày ấy bay bổng biết bao!

Tôi nghĩ, Worl Cup 86 là một trong những giải vô địch bóng đá thế giới hay nhất trong lịch sử nhân loại. Quá nhiều đội tuyển giỏi, quá nhiều cầu thủ xuất sắc, quá nhiều trận đấu hay đến mức kinh điển. Tôi không thể nào quên trận tứ kết giữa Brazil và Pháp – một trận đấu hay nhất mọi thời đại. Buồn thay, đội tuyển Brazil mà tôi luôn ngưỡng mộ đã thua Pháp. Biết làm sao được, cuộc đời này không hoàn hảo và bóng đá là như vậy.

Hai mươi năm sau, Worl Cup 2006 tổ chức tại nước Đức, xem truyền hình tại xứ sở Kangaroo, một lần nữa tôi chứng kiến Brazil lại thua Pháp – cũng trong một trận tứ kết. Lịch sử lặp lại và không hiểu sao, đội tuyển Brzil thường thúc thủ trước đội tuyển Pháp. Năm 2006, Brazil chơi quá tệ và tệ hại nhất có lẽ là Ronadinho! Tôi cho rằng, Worl Cup 2010, Dunga đã loại Ronadinho là hoàn toàn đúng đắn.

Nhưng, điều tôi muốn nói ở đây là cảm xúc khi xem Worl Cup 2006 ở Đức qua truyền hình tại xứ sở Kangaroo. Lần thứ hai, Socceroos (biệt danh của đội tuyển Australia) được tham dự Worl Cup nhưng không khí tại Queensland có vẻ tĩnh lặng. Ngày khai mạc Worl Cup 2006 đã cận kề, song tôi chưa tìm được lịch truyền hình các trận đấu. Tôi đem điều băn khoăn ấy nói với một ông bạn Australia và rồi ông ấy đã tìm giúp. Thế nhưng, ông này lại không hề xem bóng đá. Tại nơi tôi được gửi tới học, chỉ duy nhất có một người là mê và theo dõi các trận đấu bóng đá từ nước Đức. Thỉnh thoảng, ông ta mặc những bộ đồ cổ động viên bóng đá tự thiết kế khá là hài hước, vẽ cả mặt mũi các màu xanh đỏ. Dù sao, cũng có một người Australia để trao đổi về các trận đấu. Khốn nỗi, tiếng Anh của tôi lại “hơi bị kém” nên không thể nói hết những gì cần nói! Tôi cảm thấy ông ấy lạc lõng trong không khí chung tại Queensland. Người ta gần như không quan tâm tới bóng đá. Lạ thật!

Người Australia có vẻ thích và đánh giá cao đội tuyển Brazil. Rồi tôi cũng trông thấy một cái biển quảng cáo khá to, từ xa có thể nhìn rõ, ghi là ngày 10 tháng 7, Brazil gặp Australia – ý muốn nói hai đội sẽ gặp nhau trong trận chung kết! Cũng có một chút hài hước đấy chứ nhỉ!

Khác hẳn ở Việt Nam, tôi không thấy cảnh hò hét khi xem bóng đá. Có đêm, tôi lang thang ra đường trước trận đấu xem không khí như thế nào, song vẫn thấy tĩnh lặng như ngày thường vậy! Thế nên, một buổi sáng, từ xa, nhìn thấy vài người mặc đồ cổ vũ bóng đá trên bến tàu điện, chúng tôi mừng quá nhảy lên, reo hò ầm ĩ. Đáng tiếc, đó cũng chỉ là lần duy nhất tôi được chứng kiến cái cảnh thú vị ấy ở Queensland trong cả mùa Worl Cup 2006!

Dĩ nhiên, không phải cả nước Australia đều như Queensland. Qua tivi, tôi biết được không khí cuồng nhiệt tại Sydney, nhất là những trận đấu Socceroos thắng. Khi đó, tôi như cảm thấy cả thế giới chung một nhịp đập bóng đá, quên bẵng mình đang ở xứ sở Kangaroo tĩnh lặng.

Worl Cup 2010, Socceroos lại có mặt và đây là lần thứ hai liên tiếp Socceroos dự Worl Cup. Rất tuyệt vời! Tôi yêu mến đất nước Australia, con người Australia và Socceroos. Lần này, tôi quan sát Socceroos không phải từ Australia xa xôi mà từ Việt Nam. Tôi lại càng nhớ cái không khí Worl Cup đặc biệt tại xứ sở Kangaroo năm ấy!

Vẻ đẹp Brazil

Vẻ đẹp Brazil có vẻ như đã bắt đầu kém hấp dẫn, khi mà Ro béo, Ro vẩu, Rivaldo đều xuống phong độ khủng khiếp. Họ chơi bóng không hay nữa. Chán lắm, không còn nhận ra đó là những siêu sao sân có thế giới.

Mình đành cứ xem đi xem lại các trận đấu của Brazil trước kia thôi. May thay, mình ghi lại hàng trăm trận đấu của Brazil Team nên thỉnh thoảng, mở ra xem lại, cũng cứ thấy hay và háo hức như thường.

Nhớ lại trận tứ kết Brazil – Pháp tại Mexico 86, một trong những trận đấu hay nhất mọi thời đại. Nhớ giây phút Socratete đá hỏng quả phạt 11 m. Anh ngước nhìn trời, đôi mắt đầy thất vọng. Lặng im. Bước chân chầm chậm. Không gì diễn tả nổi đôi mắt buồn xa xăm ấy.

Chỉ cần xem Cafu, Robert Carlos, Ro béo, Ro vẩu, Rivaldo… làm động tác đỡ bóng, đón bóng thôi, đã thấy nghệ thuật đạt đến đỉnh cao rồi.

Romario, Bebeto đã chơi cực hay tại WC94, một bộ đôi tuyệt vời, đã đưa đến chức vô địch cho Brazil sau 24 năm chờ đợi. Trận hay nhất WC 94 lại chính là trận tứ kết Brazil – Hà Lan. Theo mình, trận này cũng là một trong những trận đấu hay nhất mọi thời đại.

Ro béo chơi thật phi thường tại WC 2002, đặc biệt là trận chung kết với Đức. Ro vẩu chơi siêu đẳng. Và Rivaldo chơi quá tuyệt vời. Cú sút từ xa của Ro vẩu vào lưới Seaman, thủ môn đội tuyển Anh trong trận tứ kết, chắc suốt đời thủ môn này sẽ không bao giờ quên được. Trước đó, cú đi bóng thần tốc của Ro vẩu giúp Rivaldo ghi bàn cũng lại là một tuyệt tác. Tóm lại, đây là trận đấu của Ro vẩu.

Brazil, Brazil ! Khi nào người mới lấy lại phong độ để ta có thể xem nghệ thuật bóng đá đỉnh cao ?

Posted in Bóng đá. Phản hồi đã bị khóa
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.