Có thể coi blog là một không gian trên mạng có một môi trường rất dân chủ. Trong môi trường đó, chủ nhân hiện lên rất riêng và cũng rất chung. Toàn cầu hoá, thế giới phẳng đưa con người xích lại với nhau. Và blog wordpress có lẽ là một không gian như vậy.
Trong không gian ấy, hai nữ chủ nhân của chúng ta hiện lên rất dí dỏm, tài hoa, chuyên nghiệp. Họ không nhiều lời. Không gian riêng của họ có đủ văn, thơ, nhạc, hoạ. Họ rất lịch sự. Họ có một tâm hồn rộng mở, đón nhận ngọn gió từ bốn phương trời đưa lại. Nhưng dù họ ở đâu, tôi cũng nhận ra họ qua những nụ cười, qua những “vầng trăng con gái” nữa…
Họ sáng tạo ra những cái nick rất riêng, độc đáo mà trí tưởng tượng của tôi không thể nghĩ tới. Nhưng tôi đoán họ là người miền Nam qua những cái nick đó. Họ có rất nhiều bè bạn – dĩ nhiên rồi.
Khả năng về tin học của tôi chỉ đủ để đánh máy văn bản. Tôi không sao làm nổi một cái blog wordpress. Và quà tặng của họ cho tôi là lemaiblog.wordpress.com. Cũng như mọi người, khi có thời gian, tôi lại vào xem mọi người nghĩ gì, làm gì, thế giới thay đổi ra sao qua blog này. Như thế, đây là một quà tặng vô giá!
Tôi không nói, ai cũng hiểu, hai nữ chủ nhân là ai – chị Mèo Bự và Út ổi, những người bạn cũ.
Theo đúng truyền thống của người Việt Nam chúng ta, “nửa chữ cũng là thầy”, tôi muốn mở đầu lemaiblog.wordpress.com bằng entry này. Tôi xin gửi những lời tốt đẹp nhất đến hai nữ chủ nhân của tôi, của chúng ta. Và tôi tin rằng, còn có rất nhiều những chủ nhân khác – những chủ nhân tương lai của đất nước!