Đối đầu với quân đội VN trong cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung tháng 2 năm 1979, quân đội TQ đã bộc lộ những nhược điểm và những hạn chế rất lớn. Vừa kết thúc cuộc chiến với người Mỹ, quét sạch bọn diệt chủng Pôn Pốt ở biên giới Tây Nam – bấy giờ quân đội VN rất thiện chiến. Cái mà TQ gọi là “đánh sập huyền thoại bách chiến bách thắng” của quân đội VN đã tan thành mây khói. Khi rút quân, dù TQ có tuyên bố chiến thắng đi chăng nữa, thế giới vẫn thấy sự thực là “AQ bươu đầu đang hát khải hoàn ca”!
Chiến sự diễn ra cho thấy trình độ tác chiến của quân TQ không thể gọi là cao được – nếu không muốn nói là rất thấp, có phần lạc hậu. Bây giờ, chúng ta hãy suy nghĩ về một vài vấn đề chiến thuật của TQ trong cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung.
Chiến thuật đầu tiên của TQ buộc chúng ta phải nói tới chính là chiến thuật biển người. TQ đã tung ra chín quân đoàn chủ lực tấn công VN trên toàn tuyến biên giới. Trong lịch sử chiến tranh, hiếm có một quốc gia nào ưa thích sử dụng chiến thuật biển người như TQ. Người TQ đã sử dụng chiến thuật biển người ngay từ thời cổ đại, cận đại cho đến thời hiện đại. Nói một cách đơn giản, chiến thuật biển người là thứ chiến thuật không cần phải suy nghĩ nhiều, không cần những bộ óc quân sự siêu đẳng hay những mưu lược gia tài giỏi, mà chỉ cần nhiều quân, tấn công liên tục, hết lớp này đến lớp khác, dù chết bao nhiêu cũng coi như không, cho đến khi đối phương không thể nào chặn lại nổi, đành chấp nhận bỏ trận địa. Như vậy, để có thể áp dụng chiến thuật biển người, cần có hai điều kiện chủ yếu: thứ nhất, phải có rất nhiều quân; thứ hai, phải hết sức tàn nhẫn, coi thường tính mạng người lính. Ấy thế mà các tướng lĩnh, các nhà lãnh đạo TQ luôn ưa thích sử dụng chiến thuật này, đủ cho chúng ta biết rõ tâm tính người TQ như thế nào.
TQ đã từng áp dụng chiến thuật biển người trong công cuộc “kháng Mỹ, viện Triều”. Trước khi đưa quân sang Triều Tiên, Bành Đức Hoài, Tư lệnh Chí nguyện quân TQ đã được chỉ thị nguyên tắc tác chiến cơ bản do Chu Ân Lai vạch ra và Mao Trạch Đông phê chuẩn, đó là: “tập trung ưu thế tuyệt đối về binh lực và hỏa lực, bao vây tiêu diệt một thiểu số quân địch…”. TQ đã đưa sang chiến trường Triều Tiên gần 3 triệu lượt người và lịch sử cho thấy, tổn thất về binh lực của TQ trong cuộc “kháng Mỹ, viện Triều” là rất lớn.
Trái với người TQ, người VN luôn luôn muốn chiến thắng đi đôi với tổn thất nhỏ nhất. “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”. Quân quý ở chỗ tinh, không quý ở chỗ nhiều. Quân nhiều lấy gì mà nuôi? Cho nên, khi Đoàn cố vấn quân sự TQ với 79 người sang giúp VN đánh Pháp, họ kêu ca khó khăn lớn nhất của VN vẫn là thiếu quân! Nếu VN cứ đánh theo cách “cố vấn” của họ – chiến thuật biển người, tấn công Điện Biên Phủ trong hai ngày ba đêm, chắc chắn những lực lượng ưu tú nhất của VN đã bị tiêu diệt và cuộc kháng chiến chống Pháp phải lùi lại ít nhất mười năm. Đáng tiếc là sau khi hòa bình, cố vấn TQ đã sử dụng chiến thuật biển người theo một kiểu khác – cuộc “cải cách ruộng đất” đã lấy đi không ít sinh mạng người dân VN vô tội.
Chiến thuật biển người của TQ đã phải chịu nhiều tổn thất lớn về người. Số liệu của VN cho thấy, quân TQ bị tiêu diệt trên 60 ngàn người trên khắp các mặt trận chính yếu: Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Ninh, Lai Châu và Hà Tuyên.
Về chiến thuật xe tăng, TQ đã sử dụng trên 550 xe tăng và xe thiết giáp trong cuộc tấn công. Xe tăng có lợi thế là chạy trên mọi địa hình phức tạp, không cần đường sá, có thể vượt qua các chướng ngại vật dễ dàng. TQ luôn sử dụng xe tăng yểm trợ cho bộ binh đột phá các dải phòng ngự của VN. Nhưng chiến thuật xe tăng tỏ ra không thành công, bị quân VN bắn cháy và phá hủy rất nhiều. Ngoài ra, nhiều xe tăng TQ còn bị rơi xuống vực khi di chuyển trên núi cao.
Một chiến thuật được TQ sử dụng rất nhiều là chiến thuật pháo binh. TQ đã có nhiều kinh nghiệm về chiến thuật pháo binh, từ cuộc chiến Triều Tiên cho đến các cuộc pháo kích phong tỏa eo biển Đài Loan. Có thể nói, hỏa lực pháo của quân TQ rất mạnh. Quân TQ luôn sử dụng pháo binh đi trước nhằm tiêu diệt trận địa của quân VN. Trong mười năm chiến tranh Trung – Việt, TQ đã rất nhiều lần pháo kích dữ dội sang đất VN, tiếp tục tàn phá nhà cửa, vườn tược của người dân VN. Tháng 6 năm 1981, quân TQ bắn dồn dập hàng ngàn quả đạn pháo và cối các loại sang Cao Lộc, Lạng Sơn. Tiếp đó, quân TQ dưới sự yểm trợ của pháo binh, tiến công đánh chiếm một số điểm cao ở Vị Xuyên. Đặc biệt, ngày 28 tháng 4 năm 1984, TQ mở chiến dịch gọi là “thu hồi Lão Sơn”, hỏa lực chưa từng có với hàng vạn khẩu pháo, tưởng như có thể san phẳng mọi thứ. Các cuộc đấu pháo giữa hai bên vẫn tiếp tục và mãi cho đến năm 1989 mới chấm dứt.
Trong cuộc chiến giằng co 1.800 ngày, cả hai bên đều sử dụng chiến thuật cắm chốt kiểu “hố tai mèo”. Có thể nói, “hố tai mèo” là con đẻ kỳ diệu của chiến tranh.
“Hố tai mèo” là một loại hầm phòng pháo, phòng không có hình dạng giống như tai mèo, là một loại công sự cho cá nhân tác chiến. Cả chiến trường Lão Sơn, Giả Âm Sơn (tức Vị Xuyên và Núi Bạc, Yên Minh của VN) nơi nào cũng có hào giao thông, các hầm. Các hào được đào dọc ngang theo thế núi, còn hầm thì dựa vách hào, khoét sâu vào lòng đất, chiến hào chằng chịt, hầm giống như tai mèo. Với địa hình chủ yếu là hang động đá vôi, cấu tạo vững chắc nên cả quân TQ và VN đều ẩn nấp trong những hàng trăm ngàn hang động lớn nhỏ, có khi cự ly cách nhau 4 hoặc 5 mét mà hai bên đều có thể đánh chiếm và giữ vững.
Sau khi bị đánh đau vào tháng 2 năm 1979, chiến thuật của quân TQ đã tỏ ra ngày càng xảo quyệt hơn. TQ thực hiện chính sách thâm độc hòng làm chảy máu VN. Họ dùng chiến thuật “cưỡi lên tuyến biên giới, nhổ các điểm cao”, đánh chiếm nhiều cao điểm của VN. Đột nhiên, những năm 1989 – 1990, hệ thống XHCN Đông Âu theo nhau sụp đổ. Tiếp đó, quan hệ VN và TQ nhanh chóng được bình thường hóa với rất nhiều “mềm dẻo” từ phía VN, với ý nghĩ rằng, TQ dù có bành trướng hay gì gì đi nữa thì vẫn là một nước XHCH. Nhưng, làm sao ta có thể quên, hình ảnh Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nước mắt ràn rụa, thốt lên một câu “người TQ thật độc ác” – từ năm ấy…
Bài liên quan: Cảm xúc tháng Hai; Trận đánh Lưỡng Sơn trong cuộc chiến biên giới Việt – Trung.
Tháng Hai 18, 2012 lúc 2:06 sáng
[...] Vài vấn đề chiến thuật của Trung Quốc trong cuộc chiến biên giới Việt – Tr… (Lê Mai). – Bài cũ, nhưng rất hay: Quân đội Việt Nam — 1979, Cơ hội đánh [...]
Tháng Hai 18, 2012 lúc 4:10 chiều
[...] Vài vấn đề chiến thuật của Trung Quốc trong cuộc chiến biên giới Việt – Tr… (Lê Mai). – Bài cũ, nhưng rất hay: Quân đội Việt Nam — 1979, Cơ hội đánh [...]
Tháng Hai 18, 2012 lúc 11:12 chiều
[...] thương vong khi rút về lớn hơn khi tấn công? – (Nguyễn Xuân Diện). – Vài vấn đề chiến thuật của Trung Quốc trong cuộc chiến biên giới Việt – Tr… (Lê Mai). – Bài cũ, nhưng rất hay: Quân đội Việt Nam — 1979, Cơ hội đánh [...]
Tháng Hai 18, 2012 lúc 11:13 chiều
[...] thương vong khi rút về lớn hơn khi tấn công? – (Nguyễn Xuân Diện). – Vài vấn đề chiến thuật của Trung Quốc trong cuộc chiến biên giới Việt – Tr… (Lê Mai). – Bài cũ, nhưng rất hay: Quân đội Việt Nam — 1979, Cơ hội đánh [...]
Tháng Hai 19, 2012 lúc 3:20 sáng
[...] Vài vấn đề chiến thuật của Trung Quốc trong cuộc chiến biên giới Việt – Tru… (Lê Mai). – Bài cũ, nhưng rất hay: Quân đội Việt Nam — 1979, Cơ hội đánh mất [...]