Sau cơn mưa, đất trời Tây Nguyên bỗng lại bừng sáng. Không gian quanh tôi, nắng lung linh và mây nhởn nhơ. Trước mắt tôi, một dòng sông lặng lẽ, êm đềm. Như trăm ngàn dòng sông trên đất nước ta, vẫn là bên bồi, bên lở, nhưng dòng sông nơi đây uốn mình trong thiên nhiên hùng vĩ, soi bóng những dãy núi cao, vượt qua bao ghềnh thác bọt tung trắng xóa, lại có âm hưởng của tiếng cồng chiêng – phải chăng đó chính là nét văn hóa Tây Nguyên mà không một ai có quyền xóa bỏ. Ta bỗng rùng mình khi nghĩ đến những dòng sông “bùn đỏ” đang hình thành trên Tây Nguyên. Ai chịu trách nhiệm về những dòng sông “bùn đỏ”? Rồi chúng ta sẽ thấy, trong tương lai không xa, lịch sử sẽ dành điều gì cho những cái đầu “tối tăm” ấy.
Phía xa xa là những sườn đồi, nương rẫy đầy nắng, thấp thoáng những mái nhà rông cong vút. Tây Nguyên vẫn bao la, hùng vĩ nhưng sao không dấu được vẻ tiêu điều? Rừng còn lại ít lắm. Hình như những cánh rừng già chỉ còn trong ký ức. Rừng đã lùi xa trong không gian văn hóa Tây Nguyên, nhường chỗ cho những ngọn núi mây mờ trắng xóa. Ta không đi tìm nhưng biết tìm đâu cho thấy một bóng cây kơ nia, một cánh chim chơrao bay liệng trên bầu trời hay những chú voi đi đủng đỉnh trong bóng chiều bảng lảng? Chỉ có những đám hoa cúc quỳ vàng rực hai bên bên vệ đường, bạt ngàn trên sườn đồi, kéo dài đến bên kia bên thung lũng như báo hiệu mùa mưa Tây Nguyên sắp chấm dứt và mùa xuân sắp về. Mùa hoa cúc quỳ thường làm rạo rực tâm hồn chúng ta.
Trở lại Tây Nguyên, lần này tôi theo con đường 14, vượt qua những cánh rừng đại ngàn, những ngọn núi cao đứng im lìm, những con sông nước đục ngầu do mưa lũ với cây cầu duyên dáng bắc ngang qua. Gần bên bờ sông, một ngôi làng nhỏ chừng hơn chục nóc nhà – làng Rô nổi tiếng, từng đùm bọc, chở che một nhân vật “khét tiếng” sau này – Tố Hữu vượt ngục. “Ôi, làng Rô nhỏ của tôi. Cao cao ngọn núi, chiếc nôi đại bàng. Trăm năm ta nhớ ơn làng. Cánh tay che chở bước đường gian nguy’… Mấy câu thơ Tố Hữu vang lên trong tâm trí tôi. Làng Rô bây giờ vẫn thế, có gì hơn ngày xưa, dù Tố Hữu kể, ông ta có đề nghị tỉnh Quảng Nam giúp đỡ xây dựng nhà ngói cho đồng bào. Nhưng bao nhiêu lần qua đó, tôi vẫn thấy rải rác mấy ngôi nhà nhỏ xác xơ? Làng Rô có lẽ còn buồn hơn ngày xưa nữa. Thế mới biết, không ít những ông quan cách mạng, khi đã “cướp” được chính quyền, bỗng quên tất cả, nói gì đến chuyện trả ơn nghĩa đồng bào. Chính Tố Hữu từng nói, ngay cái ơn của làng Rô tôi cũng chưa trả nổi. Đừng nói ơn đảng, ơn Bác, nói thế Bác buồn đấy, phải nói là ơn dân trước. Ông ta nói đúng.
Những buổi sáng Tây Nguyên bình yên, trong trẻo và quyến rũ lạ thường. Phố xá nhỏ xinh và sạch sẽ. Ở đây, không có cái cảnh chen chúc giành đường hỗn loạn, không có tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn với tiếng chửi thề như ở Thủ đô thanh lịch của chúng ta.
Tây Nguyên đang bước vào mùa khô, thỉnh thoảng vẫn thấy lá rơi trên hè phố mỗi khi cơn gió nhẹ tràn về. Những cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn. Cái lạnh chợt đến, chợt đi.
Ngắm Tây Nguyên từ trên cao, ta càng thấy cái mênh mông, hùng vĩ của Tây Nguyên. Một màu xanh bất tận trải dài. Những rừng cao su, cà phê nằm hai bên những con đường tuyệt đẹp. Không gian kinh tế của Tây Nguyên chỉ có thể là không gian xanh, không thể là không gian “đỏ” (bùn đỏ). Và không gian văn hóa gắn chặt với không gian chiến lược, đó là điểm đặc sắc nhất của Tây Nguyên. Tôi xin kết thúc với ý nghĩ, Tây Nguyên luôn luôn là miền đất đầy cảm xúc đối với tất cả chúng ta.
Bài liên quan: Tổng Tư lệnh với miền đất Tây Nguyên; Một vòng nhỏ trên Tây Nguyên
Tháng Mười Một 19, 2011 lúc 2:02 sáng
[...] Trở lại Tây Nguyên (Lê [...]
Tháng Mười Một 19, 2011 lúc 9:16 sáng
[...] Trở lại Tây Nguyên (Lê [...]