Nguyễn Chí Thanh trong thơ Tố Hữu

Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc và nhân dân là những chủ đề lớn trong thơ Tố Hữu. Nhưng có một con người cũng in dấu ấn rất sâu đậm trong thơ Tố Hữu, đó là Nguyễn Chí Thanh.

Tất nhiên, cái tên Nguyễn Chí Thanh không xa lạ gì với người VN chúng ta. Bấy giờ, Quân đội nhân dân VN chỉ có hai đại tướng là Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Chí Thanh. Năm 1950, đang hoạt động ở miền Trung, ông được điều động vào quân đội, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Bí thư Tổng quân ủy. Võ Nguyên Giáp nhận xét, ngày đó, mối quan hệ công tác giữa ba người Văn – Ninh – Thanh (Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Chí Thanh), cũng chính là giữa ba cơ quan: Tổng tư lệnh, Hậu cần, Chính trị hết sức mẫu mực, làm việc ăn ý, hiệu quả công tác rất cao.

Hai người Huế – Nguyễn Chí Thanh và Tố Hữu đều nổi danh từ rất sớm. Làng của hai người nằm bên con sông Bồ:

Cơ chi anh sớm được về bên nội

Hôn nỗi đau tan nát Phù Lai

Như quê bạn, Niệm Phò trơ trọi

Đạn bom cày những nương sắn, đồng khoai!

Niệm Phò là quê của Nguyễn Chí Thanh. Năm 1939, cả hai bị Pháp bắt vào tù, giam ở nhà lao Thừa Phủ. Tố Hữu đã làm bài thơ Nhớ đồng:

Gì sâu bằng những trưa thương nhớ

Hiu quạnh bên trong một tiếng hò

Đâu gió cồn thơm đất nhà mùi

Đâu ruồng che mát thở yên vui

Đâu từng ô mạ xanh mơn mởn

Đâu những nương khoai ngọt sắn bùi?

Bài thơ đề là tặng Vịnh. Chúng ta biết, Vịnh là tên khai sinh của Nguyễn Chí Thanh. Khi ra Tân Trào họp Quốc dân đại hội, thấy tên Nguyễn Chí Thanh trong danh sách lãnh đạo, ông bèn hỏi Phạm Văn Đồng đó là ai? Phạm Văn Đồng đáp, chính anh. Nhưng ông vẫn tiếc cái tên đó và ông đã lấy nó đặt tên cho người con trai – trung tướng Nguyễn Chí Vịnh rất nổi tiếng hiện nay.

Năm 1961, Nguyễn Chí Thanh phụ trách Ban Nông nghiệp Trung ương. Ông đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu phong trào nông dân, chỉ đạo cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp, từng bước đưa nông dân tiến lên CNXH. Với tư duy chính trị sắc sảo, ông đã tạo nên phong trào thi đua với hợp tác xã Đại Phong trên toàn miền Bắc. Phong trào này đã có tác dụng tích cực đối với việc cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất trong nông nghiệp ở miền Bắc.

Trong thơ Tố Hữu, hình ảnh Nguyễn Chí Thanh thật gần gũi, thân thiết:

Ở đâu nghèo đói, gọi xung phong

Lon nước mo cơm, lội khắp đồng

Ở đâu tiền tuyến kêu Anh đến

Tay súng, tay cờ lại tiến công !

 

Anh vẫn là Anh những sớm trưa

Của quê hương, dãi nắng dầm mưa

Đẩy cày cách mạng, vai không mỏi !

Gặt mấy mùa vui, vẫn muối dưa…

Năm 1964, Nguyễn Chí Thanh vào Nam lãnh đạo cuộc chiến với người Mỹ. Tố Hữu có bài thơ Tiễn đưa nổi tiếng, có lẽ ai cũng nhớ:

Đưa tiễn anh đi mấy dặm đường

Nặng tình đồng chí lại đồng hương !

Đã hay đâu cũng say tiền tuyến

Mà vẫn bâng khuâng mộng chiến trường !

Dẫu một cây chông trừ giặc Mỹ

Hơn nghìn trang giấy luận văn chương

Đi đi, non nước chờ anh đó !

Tiền tuyến cần thêm? có hậu phương…

Tâm tình lúc đó là ai cũng muốn ra trận. Cũng vì lúc ấy, TQ hay dùng văn chương lý luận, luận đi luận lại rằng họ mới cách mạng, mới Mác-Lênin, còn VN không cách mạng bằng. Tố Hữu đáp lại:

Dẫu một cây chông trừ giặc Mỹ

Hơn nghìn trang giấy luận văn chương

Đánh thắng Mỹ mới là cách mạng, mới là Mác-Lênin, chớ không phải lý luận suông bằng giấy, bằng mồm như TQ.

Mỹ là quốc gia mạnh nhất trên thế giới. Đánh Mỹ không hề đơn giản. Nhiều người lo ngại, thảo luận xem nên đánh Mỹ bằng cách nào?

Nguyễn Chí Thanh:

- Nó đã đến bên đít còn nghiên cứu với thảo luận. Mình đã đánh nó bao giờ đâu mà biết đánh cách gì? Cứ đánh ào đi, tấn công đi là tìm ra cách đánh.

Cho nên, có lần, các chỉ huy đơn vị về họp, xin Quân ủy miền phương châm tác chiến. Nguyễn Chí Thanh nói, phương châm tác chiến ở ngoài mặt trận ấy, các cậu ra đó mà lấy. Lần khác, khi bàn về phương châm tác chiến, ông nói, các cậu cứ thế về mà làm, hễ không thành công, về đây lấy đầu tớ mà chặt!

Hai tướng Nguyễn Chí Thanh và Lê Trọng Tấn, trong một lần vào Nam, được bố trí ngủ đêm tại một ngôi nhà, đã tổ chức chia nhau gác, như những người lính. Vừa đến nơi ở, lập tức Lê Trọng Tấn dạo một vòng, quan sát xung quanh, về nói với Nguyễn Chí Thanh:

- Anh ạ, ta phải tổ chức canh gác. Địa hình ở đây rất bí, nếu có chuyện gì xẩy ra, dễ chủ động đối phó.

- Anh nói đúng. Vậy anh cắt gác đi. Tôi và anh chia nhau gác.

- Tôi có thói quen đã được rèn luyện là có thể ngủ bất cứ lúc nào và dậy đúng giờ đã định. Vậy tôi sẽ gác ca đầu, đến 4 giờ sáng anh thay tôi. Lê Trọng Tấn nói.

Tại một cuộc họp ở Trung ương Cục miền Nam, Nguyễn Chí Thanh đề xuất chủ trương “cải cách ruộng đất” ở Nam Bộ, với ý định là tạo lực đẩy cho phong trào, tiến lên tổng khởi nghĩa – ông Trần Bạch Đằng kể. Nhiều người không đồng ý – Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Trần Bạch Đằng có tâm trạng khá nặng nề. Cuộc họp căng thẳng. Nguyễn Chí Thanh thức cả đêm và sáng dậy tuyên bố, sẽ điện ra Trung ương xin ý kiến. Bộ Chính trị điện vào, “Bác và BCT rất lo lắng khi nghe tin trong ấy chủ trương cải cách ruộng đất. Yêu cầu đình chỉ”. Và Nguyễn Chí Thanh đã sao y nguyên bức điện gửi cho Trần Bạch Đằng. Anh không hề sỹ diện với cấp dưới – Trần Bạch Đằng nhận xét.

Năm 1967, Nguyễn Chí Thanh ra báo cáo với các nhà lãnh đạo Bắc VN để trở lại miền Nam “đánh một cú cho bọn Mỹ nhớ đời”, song ông đột ngột qua đời ngay đêm trước khi lên đường:

Tưởng lại đưa Anh ra chiến trường

Đường về, vó ngựa thẳng dây cương

Ngày mai…Ai biết chiều nay phải

Vĩnh biệt Anh nằm dưới bóng dương !

Lời thơ Tố Hữu cho ta thấy, ông qua đời vì một cơn đau tim:

Có lẽ trong Anh nóng quá chừng

Đêm ngày quên gánh nặng trên lưng

Ra đi…Bao nỗi vui mừng ấy

Ngập trái tim Anh…mạch máu ngừng !

Trong thơ Tố Hữu, Nguyễn Chí Thanh “Sáng trong như ngọc, một con Người”!

Nhớ lại kỳ giáp hạt năm ấy, một số địa phương mất mùa, nhân dân thiếu ăn, nhà nước phải đưa gạo về giúp, cán bộ tham ô, lại đổ cho “thiên tai”, ông bảo, đó là “đảng ủy tai”, “chủ nhiệm tai” chứ “thiên tai” gì! Và Nguyễn Chí Thanh đã nghiêm khắc cảnh cáo họ tại đại hội đại biểu tỉnh:

- Đảng viên gì? Cán bộ gì? Dân đói, nhà nước gửi về mấy tạ gạo, ba ông chi ủy chia nhau trước mỗi người mấy chục cân, thật không bằng…con chó!

Ta lại nghĩ, thời nay, không biết bao nhiêu là vụ “chia chác” của cán bộ khi phân phối hàng cứu trợ bão lụt, mặc cho dân đang kiệt sức vì sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Rồi sự vô cảm của cán bộ trước nỗi bức xúc của người dân, thế mà họ còn lớn tiếng nguyện làm “công bộc của dân”; những thằng nịnh bợ thì lên chức, những thằng tham nhũng thì huênh hoang, những thằng trọc phú thì giàu có…Nếu nói theo ngôn ngữ của Nguyễn Chí Thanh, phải gọi họ bằng con gì đây…?

Posted in Văn hóa- Xã hội. Phản hồi đã bị khóa
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.