Như không khí, ánh sáng và mây trời, ngôn ngữ là thứ của cải vô tận. Vẻ đẹp ngôn ngữ qua những tác phẩm văn học làm chúng ta say mê, còn vẻ đẹp ngôn ngữ qua những câu nói, những bài phát biểu, diễn văn…của các nhà lãnh đạo tài năng làm chúng ta thán phục. Nói đến lãnh đạo là phải nói đến ngôn ngữ của họ. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và lãnh đạo là mối quan hệ đặc biệt. Mỗi lời nói, dòng chữ của lãnh đạo đều được người dân lắng nghe, phân tích, đánh giá – cả về nội dung và cách thể hiện. Do đó, họ không nên và không thể tùy tiện khi nói, khi viết. Một nhà lãnh đạo tồi, tất nhiên, ngôn ngữ mà họ sử dụng khó mà hay ho cho nổi.
Hãy xem những nhà lãnh đạo “lưỡi gỗ”. Họ chưa nói, chúng ta đã biết họ sẽ nói gì rồi. Và khi họ nói xong, sự thất vọng sẽ nhanh chóng đến với chúng ta. Chúng ta kinh ngạc tự hỏi: tài năng của lãnh đạo chỉ thế thôi ư? Không có gì chán chường bằng nghe các phát biểu vô hồn của các nhà lãnh đạo trên thế giới đang hàng ngày, hàng giờ chiếm đầy các kênh ngang, kênh dọc!
Trên các kênh ấy, không ít lần, chúng ta nghe ngôn ngữ của một vài người phát ngôn. Họ có phải là lãnh đạo không? Nhìn vẻ mặt đanh đá và giọng nói kẻ cả của bà Khương Du – người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ, chúng ta hiểu ngay TQ với cái lốt “quân tử Tàu” muốn gì. Tất nhiên, không ai nghĩ đơn giản ngôn ngữ đó là của bà ta, mà là ngôn ngữ của các nhà lãnh đạo TQ. Có vẻ như cuộc chiến ngôn từ giữa VN và TQ về vấn đề biển Đông còn lâu mới kết thúc.
Ai thắng? Ta hãy nghe ngôn ngữ đặc trưng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN:
“Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình theo Công ước của LHQ về Luật biển 1982…
“VN có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bất kỳ việc làm nào của một nước khác đối với hai quần đảo trên mà không được sự chấp thuận của VN đều là vi phạm chủ quyền và các quyền chủ quyền của VN đối với các khu vực này”.
Chừng đó là chúng ta hiểu ai thắng trong cuộc chiến ngôn từ và bây giờ chúng ta chuyển qua ngôn ngữ các “ông lớn”. Đã có một thứ ngôn ngữ “không kỷ luật ai”, lại thêm một thứ ngôn ngữ “cắt chức hết bầu không kịp”; đã có một thứ ngôn ngữ “bên này thức, bên kia ngủ”, “tôi gác, anh nghỉ”, lại thêm một thứ ngôn ngữ nhằm “phân hóa nội bộ nước Mỹ”; đã có một thứ ngôn ngữ “quyết liệt”, lại thêm một thứ ngôn ngữ “năm qua không có gì mới”…Đó là sự “nổi loạn” của ngôn ngữ và lãnh đạo mà không một ai trong chúng ta không suy nghĩ, băn khoăn, day dứt…
Song, có một thứ ngôn ngữ lãnh đạo khác gây cho chúng ta rất nhiều ấn tượng. Xtalin, một nhà lãnh đạo độc tài song đầy tài năng, là tác giả cuốn Bàn về ngôn ngữ học nổi tiếng. Ông ta rất hứng thú khi trình bày những tinh hoa trong cuốn sách của mình với Mao Trạch Đông đang ở thăm Liên Xô. Ông ta nói với Mao:
- Tôi cho rằng, ngôn ngữ với tư cách là một công cụ tư duy không mang tính gia cấp. Đồng chí Mao, đồng chí có cho là đúng như vậy không?
- Văn hóa của các dân tộc và ngôn ngữ của các dân tộc có điểm chung, song cũng có những chỗ khác nhau. Chữ Hán và tiếng Hán dù không dễ dàng nắm được nhưng trên thực tế bất kỳ ai cũng có thể học được. Chỉ cần tự nguyện học và không ngừng trau dồi là có thể nắm được, điều này không phân biệt địa vị xã hội và giai cấp. Mao đáp.
Xtalin rất vui, nheo mắt nhìn các nguyên soái Liên Xô, tựa như muốn nói, này các nguyên soái, chiến tranh đã kết thúc, các ông chẳng có việc gì làm nữa, còn tôi, tôi vẫn có thể bàn về ngôn ngữ học đấy!
Nói đến chiến tranh, ta lại không thể không bàn về ngôn ngữ chỉ đạo chiến tranh của Xtalin. Trong biên niên sử cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của Liên Xô có hai bức điện độc đáo đang được lưu giữ.
Bức điện của Đại diện Đại bản doanh L.D Mê-khơ-lít gửi Xtalin:
“Bây giờ không phải là lúc than phiền, nhưng tôi phải báo cáo để Đại bản doanh biết về tư lệnh phương diện quân. Ngày 7 tháng Năm, tức trước ngày quân địch tiến công, Cô-dơ-lốp đã triệu tập Hội đồng quân sự để thảo luận dự án sắp tới nhằm đánh chiếm Côi-a-xan. Tôi khuyến nghị: hoãn dự án đó lại và lập tức chỉ thị cho các tập đoàn quân về đợt tiến công sắp tới của địch. Trong bản mệnh lệnh do tư lệnh phương diện quân ký, có một số đoạn hướng dẫn rằng ngày 10-15 tháng Năm địch mới tiến công nên đề nghị Hội đồng cứ làm việc cho tới ngày 10.5 và cùng toàn thể cán bộ chủ trì, các tư lệnh binh đoàn, các cơ quan tham mưu nghiên cứu kế hoạch phòng ngự của các tập đoàn quân. Việc này đã được thực hiện vào lúc toàn bộ tình hình trong ngày vừa qua đã chứng tỏ rằng địch sẽ tiến công từ sáng. Theo sự nhấn mạnh của tôi, việc hướng dẫn sai lầm về thời gian tấn công đã được sửa chữa. Cô-dơ-lốp còn phản đối việc điều lực lượng bổ sung cho khu vực của tập đoàn quân 44”.
Và đây là bức điện không kém phần đặc sắc của Xtalin gửi Mê-khơ-lít:
“Đồng chí đã giữ thái độ kỳ dị của một quan sát viên xa lạ, không nhận trách nhiệm về các việc làm của Phương diện quân Crưm. Thái độ ấy rất tiện lợi nhưng hoàn toàn thối tha (cho đồng chí). Trên mặt trận Crưm, đồng chí không phải là một quan sát viên xa lạ, mà là một đại diện của đại bản doanh có trọng trách, chịu trách nhiệm về mọi thắng lợi và thất bại của mặt trận và có bổn phận phải sửa chữa tại chỗ những thiếu sót của Bộ tư lệnh. Đồng chí cùng với Bộ tư lệnh phải chịu trách nhiệm về việc sơ suất để yếu sườn trái của phương diện quân. Nếu như “toàn bộ tình hình đã chứng tỏ địch sẽ tiến công từ sáng” nhưng đồng chí đã không áp dụng mọi biện pháp để tổ chức đánh trả mà chỉ làm có mỗi một việc là phê phán một cách thụ động thì lại càng không hay cho đồng chí…
Đồng chí đòi hỏi chúng tôi thay thế Cô-dơ-lốp bằng một người nào đó vào loại Hin-den-bua. Nhưng đồng chí không thể không biết rằng chúng ta không có những Hin-den-bua trong lực lượng dự trữ. Công việc của đồng chí ở Crưm không phức tạp, đồng chí có thể tự cáng đáng được. Nếu như đồng chí sử dụng máy bay cường kích không phải để làm những việc thứ yếu, mà để chống lại xe tăng và sinh lực địch, thì địch không thể chọc thủng nổi mặt trận và xe tăng của chúng cũng không tiến qua được. Không cần phải là Hin-den-bua để hiểu vấn đề đơn giản này, sau khi đã ngồi hai tháng tại mặt trận Crưm”.
Ý đồ của Mê-khơ-lít muốn trốn trách nhiệm và xáo trộn lãnh đạo Tập đoàn quân không thể dấu nổi Xtalin. Xtalin đứng ở vị trí rất cao, trí tuệ rất cao, sử dụng ngôn ngữ rất sinh động khi trả lời Mê-khơ-lít. Ngôn ngữ đó tỏ ra am hiểu từng mặt trận, chiến dịch, chiến thuật, lại vừa am hiểu lịch sử, đánh giá đúng tình hình, chỉ ra một cách rõ ràng, dứt khoát khuyết điểm, làm cho cấp dưới không thể không phục. Đọc đi đọc lại bức điện, tôi cực kỳ thú vị với cách kết thúc của Xtalin: “Không cần phải là Hin-den-bua để hiểu vấn đề đơn giản này, sau khi đã ngồi hai tháng tại mặt trận Crưm”.
Ta gặp lại ngôn ngữ kiểu đó khi Xtalin bực mình vì bị thất lợi trong việc sử dụng bộ đội đổ bộ đường không:
- Cho một đội đổ bộ đông như vậy nhảy vào lúc đêm tối là một bằng chứng về sự dốt nát của người tổ chức công việc ấy, vì kinh nghiệm đã chỉ rõ rằng thậm chí một đơn vị lớn nhảy dù vào ban đêm xuống chính ngay vùng đất đai của mình cũng gặp nhiều khó khăn lớn rồi.
Đến đây, tôi xin tạm kết thúc với niềm hy vọng, sự “nổi loạn” của ngôn ngữ sẽ biến mất, nhường chỗ cho sự thú vị của ngôn ngữ.
Tháng Năm 20, 2011 lúc 5:41 sáng
Như không khí, ánh sáng và mây trời, ngôn ngữ là thứ của cải gần như vô tận.
————————-
đúng vậy bác Lê Mai. Ngôn ngữ thật tuyệt vời.
Nhưng như trong bài viết của bác Lê Mai thì vấn đề là sử dụng ngôn ngữ -thứ của cải vô tận đó ra sao, chứ không phải là làm nghèo nàn, vô vị đi nhưng một số người đã không biết cách sử dụng.
Chúc bác Lê Mai và bạn đọc ngày mới tốt lành!
Tháng Năm 20, 2011 lúc 8:32 chiều
Người bình thường như chúng ta, việc sử dụng ngôn ngữ kém, chẳng ai chê trách cả. Song, lãnh đạo thì hoàn toàn khác. Cả thế giới nhìn vào. Vậy thì, ngôn ngữ và lãnh đạo có mối liên hệ mật thiết biết bao. Đáng buồn thay cho những nhà lãnh đạo sử dụng ngôn ngữ “không hay”, HL nhỉ!
Tháng Năm 20, 2011 lúc 9:04 chiều
vâng, các nhà lãnh đạo dùng ngôn ngữ” không hay” thì quả là…thảm họa! khi người dân không còn tin vào ngôn ngữ của họ nữa thì ……!!!
Tháng Năm 20, 2011 lúc 8:02 sáng
Đọc bài của bác em bỗng nhớ tới Ionesco, Becket, Adamov và những nhà viết kịch phi lí nổi tiếng một thời. Hồi là sinh viên, đọc họ chỉ thấy… PHI LÍ bây giờ sắp già thì thấy họ có lí quá, có tài tiên tri quá bác nhỉ.
Em lại đọc ở đâu đó và được biết một trong những cuốn sách được đọc nhiều thứ nhì trên thế giới này là MAO TRẠCH ĐÔNG NGỮ LỤC ( mà chúng ta quen nghe là sách đỏ)( Cuốn được đọc nhiều nhất là Kinh Cựu Ước).
Lại nghe nói có lần Chế Lan Viên bảo rằng: Khi người ta là thánh thần thì cứt cũng được tung hô(!!!).
Nhưng Chế Lan Viên hình như chỉ nói đến thứ ngôn ngữ ở thời toàn trị, còn thời dân chủ này nếu nói năng ba lăng nhăng thì bia miệng hơi bị kinh bác nhỉ.
Mấy năm vừa rồi được nghe nhiều phát biểu hơi bị chán từ nhiều nhà lãnh đạo. Nghe họ nói mà em cảm thấy họ như là nhân vật của Chờ Godot hay Tê giác hoặc Nữ ca sĩ hói đầu vậy.
Thôi thì cái thời này nó vậy phải không bác!
Tháng Năm 20, 2011 lúc 8:38 chiều
Cuốn MAO TRẠCH ĐÔNG NGỮ LỤC được dân TQ đọc nhiều vào bối cảnh lúc bấy giờ, có lẽ cũng chẳng có gì đặc biệt và nó không nói lên thực chất của vấn đề, tôi nghĩ. Dân TQ kỳ lạ lắm. Nhớ lại phát biểu của tướng Lưu Á Châu, chỉ 100 lính Nhật mà giải 40 ngàn tù binh TQ dễ dàng, không ai dám phản ứng!
Ta nhìn một chút về ngôn ngữ để hiểu các nhà lãnh đạo. Nói chung, được thưởng thức những phát biểu, diễn văn hay của các nhà lãnh đạo, tuyệt vời làm sao. Tôi rất thán phục diễn văn của các TT Mỹ. Phải nói các nhà viết diễn văn cho TT Mỹ rất giỏi về ý tưởng và cách diễn đạt, ít trùng lắp, dù cùng chủ đề. Trong khi đó, kiểu TQ vẫn là hô hào thôi!
Tháng Năm 20, 2011 lúc 8:33 sáng
Có những ngôn ngữ mà lãnh đạo nước nay nói mà lãnh đạo nươc kia cứ hiểu sai đi ví dụ môt nước nói “không có ai là bạn vĩnh viễn, không có ai la thù vĩnh viễn”, nươc khác lại nói ” muốn làm bạn với tát cả mọi người”, lại con “Ẩn sáng dưỡng tối” mà hiểu là “ẩn mình chờ thời cơ”….Lại có nhũng ngôn ngữ đã thành văn chăc có suy nghĩ nhiều lắm và giữ mai như ” Đảng lanh đạo toàn diện tuyệt đối ” mà thực tế ngôn ngữ lãnh đạo muốn hiểu thế nào cũng được. Ngôn ngữ thật la một lanh vực vô bờ bên người ta nói miệng quan có gang có thép, thật chăng sai.
Tháng Năm 20, 2011 lúc 8:42 chiều
Phân tích của bác hay lắm. Ta không nói đến ngôn ngữ kiểu “tàu lạ” nữa, vì có rất nhiều người nói rồi. Phạm Thị Hoài có một bài viết rất hay về hai chữ “tàu lạ”, thưa bác.
Bây giờ, giữa nói và làm rất khác nhau trong quan hệ quốc tế. Đây là điểm mới, có vẻ khác xưa. Ngược trở về rất xưa, có thể thấy lời nói phát ra là cả một danh dự của con người. Có các lời thề là vì vậy.
Chỉ có điều chắc chắn, nếu lãnh đạo không xuất sắc thì việc sử dụng ngôn ngữ có khi lại “làm hại” họ thôi.
Tháng Sáu 3, 2011 lúc 2:51 chiều
Xin lỗi Bác LM, tôi vẫn muốn nói thêm với Bác về ngôn ngữ và lãnh đạo. Một số lãnh đạo cao cấp ( bây giờ hầu như tất cả và công khai) úp úp mở mở nào là chuyển mộ từ Thanh hóa ra Ba vì, nào mộ bố mẹ ở quê được phat nên đươc làm cao chứ chẳng có tài cán gì. Vì vây nhan dân già cũng như trẻ cúng bái lu bù, hội hè suốt năm suốt tháng, trung tâm áp vong mọc lên như nấm có người đã chết vì áp vong ( trung tâm áp vong Hà Nam) nhân dân nhiều ngươi mê muội đi, đó liệu có phải là một âm mưu nào đó chăng.
Tháng Sáu 3, 2011 lúc 8:47 chiều
Tình hình bây giờ là như thế đó. Chỉ có tin vào điều đúng đắn thôi, thưa bác.
Tháng Sáu 4, 2011 lúc 7:16 sáng
Thưa Bác,
Đây là tôi nói về sự làm gương xấu tốt của lãnh đạo.Nhân bàn vè mê tín dị đoan, tôi xin mách Bác là hiện nay trong xã hoi có dư luận la sở di như hiieen nay, lũ chồng lũ, làm ăn thua lỗ,đói kém tăng cao, xã hội đảo điên v..v..là do lãnh đạo đã phá hội trường Ba Đình, nơi linh thiêng của toàn quôc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nơi vong linh các liệt si về hôi tụ quanh Bác. Nhớ ngày Bác đến thăm gian trưng bày mẫu nhà hội trương Ba Đinh ở phố Tràng tiền năm nào, Bác nói với đông đảo các kiến trúc sư có mặt là: “Cac chú làm thế nào thì làm, đừng để nhân dân đi đường họ chửi cho là được”, lúc nào Bác cũng nghĩ đến nhân dân , còn đầu lưỡi các lãnh đạo bây giờ là to đẹp nhất thế giới, it nhất cũng to đẹp nhất khu vực, chẳng thấy từ nhân dân ở đâu.
Tháng Năm 20, 2011 lúc 2:50 chiều
Thôi thì có đủ câu hay lời đẹp và … không đẹp về ngôn ngữ. xin tạm kể vài câu có liên quan đến ngôn ngữ để hầu chuyện các bác
- Miệng nhà quan có gan co thép. Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm.
- Miệng quan trôn trẻ.
- Lời nói gói vàng.
- Lời nói đọi máu.
- Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
- Người khôn ăn nói nửa chừng. Đề cho kẻ dại nửa mừng nửa lo.
- Nói bên đông mà sáng bên tây. Tuy rằng nói đấy nhưng đây chạnh lòng.
- Nói cây tre mà đè cây hóp.
- Chó ba khoanh mới nằm. Người ba năm mới nói.
- Múa lưỡi bảy lần mới nói.
- Uốn lưỡi bảy lần mới nói.
- Im lặng là vàng.
- Lời nói chỉ thích hợp nhất với những điều dối trá cần che đậy.
- Chim khôn kêu tiếng rảnh rang. Người khôn ăn nói dịu dễ nghe.
- Nói một đằng làm một nẻo.
- Ăn như rồng cuốn. Nói như rồng leo. Làm như mèo mửa.
- Bề nghoài thơn thớt nói cười. Mà trong nham hiểm giết người không dao.
- Thơn thớt mà dạ ớt ngâm.
- Nói lời thì giữ lấy lời. Phải đâu con bướm đậu rồi lại bay.
- Nói quàng nói xiêng.
- Nói nhăng nói cuội.
Hu hu sao mà lời nói của con người mà lắm chuyện vậy các bác.
Tháng Năm 20, 2011 lúc 8:45 chiều
Nhiều câu của bác rất thú vị. Nhưng một mối lên hệ giữa ngôn ngữ và lãnh đạo cũng quan trọng chứ? Đó là chủ đề của chúng ta.
Cùng trong thế giới cộng sản, cũng có người sử dụng ngôn ngữ rất đặc sắc. Xtalin là một ví dụ. Còn nhiều nữa. Và một sự liên tưởng dễ dàng đến với chúng ta.
Tháng Năm 20, 2011 lúc 3:37 chiều
Lune thấy là chính khách, ngoài những phẩm chất bắt buộc phải có, có lẽ tiêu chuẩn quan trọng nhất là tài hùng biện. Việc sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và tài nói năng, viết lách chắc chắn là phải có thì mới được.
Bài viết của bác Lemai rất hay và gợi nhiều suy nghĩ…
Tháng Năm 20, 2011 lúc 8:48 chiều
Cảm ơn chị lune, chị nói rất đúng, nhất là chị lại là một nhà ngôn ngữ học thực sự. Công việc dịch rõ ràng phải rất hiểu ngôn ngữ, thưa chị.
Đáng buồn là không phải chính khác nào cũng có thể sử dụng ngôn ngữ làm cho ta thán phục được. Điều này có lẽ chị lune rõ rồi.
À mà lâu quá có ghé chỗ blog của chị, song chưa comment được. Các bài viết của chị luôn toát ra một sự tinh tế hiếm có.
Tháng Năm 20, 2011 lúc 9:29 chiều
Dồng ý với bác lune. Từ thời cổ đại ở Phương Tây trong nhà trường một trong những môn quan trọng nhất là TU TỪ HỌC. Tu từ học thực chất là LÀM SAO ĐỂ CÓ ĐƯỢC LỜI NÓI CÓ SỨC THUYẾT PHỤC. Bởi vậy, khả năng hùng biện luôn được xem là không thể thiếu được đối với chính khách. Học ăn học nói học gói học mở thì có lẽ HỌC NÓI là khó nhất, vì chính khách thực thụ thì bao giờ mà chả … ít.
Hao hao với HÙNG BIỆN là lối nói THÙNG RỖNG KÊU TO. KHoảng 10 năm về trước bọn trẻ được bơm vào đầu KHÁI NIỆM HÙNG BIỆN kiểu Lại Văn Sâm, thế là từ đó đến nay hùng biện được hiểu thật quái đản. Dân gian gọi là chém gió. Anh Trương Duy Nhất có bình về hậu quả của thói chém gió của một ông rất lớn xung quanh chuyện Thánh Gióng về trời thật hay. Ngôn ngữ, ôi ngôn ngữ.
Tháng Năm 20, 2011 lúc 10:30 chiều
Ví dụ ở trường ENA của Pháp, trường dành cho chính khách ấy, trước khóa học họ yêu cầu học viên nói 10 phút, muốn nói gì thì nói để thử khả năng nói, rồi mới được nhập học.
Charles de Gaule, Francois Mitterand, Nicolas Sarkozy đều là những nhà hùng biện xuất sắc. Ch. De Gaule còn là một “cây viết” lớn.
Ôi, nhưng mà so thế thì so làm gì……. (!)
Tháng Năm 21, 2011 lúc 7:26 sáng
Bác TĐ và chị lune, thực tình tôi không thể nào hiểu nổi, vì sao người ta khen MC Lại Văn Sâm “hùng biện”?
Tháng Năm 21, 2011 lúc 9:06 sáng
ôgT: Lê Mai.
Theo Tiến Đặng thì chẳng có gì khó hiểu cả. Thời của truyền thông đại chúng mà. Cái giá của bình dân là như vậy đó. Bên cạnh những cái được là những giới hạn của bình dân. Lại Văn Sâm cũng giống như Ramô cháu trong tác phẩm của Điđơrô, cũng giống như Xuân Tóc đỏ của Vũ Trọng Phụng vậy thôi.
Có lần nhà văn X phỏng vấn Tiến Đăngj về hiện tượng LVS, TĐ nói: nó nằm trong hệ thống quảng cáo. LVS cũng giống như dầu gội đầu, kem đánh răng hay băng vệ sinh hoặc nước mắm Nam Ngư. Anh này là sản phẩm tiêu biểu nhất, tinh hoa nhất của thời đại Quảng cáo mà.
Tháng Năm 21, 2011 lúc 8:43 chiều
Nhận định của TĐ rất độc đáo, song liệu có hơi buồn cho LVS không nhỉ?
Tháng Năm 22, 2011 lúc 2:50 chiều
HL cũng có xem LVS dẫn chương trình một số lần bác Lê Mai ạ, anh ấy nói nhiều như tranh luôn cả phần bạn cùng dẫn chương trình của mình.
Tháng Năm 22, 2011 lúc 3:47 chiều
Không thể coi ngôn ngữ của ông ta là trí tuệ và hoa mỹ được – đó là điều chắc chắn.
Tháng Năm 20, 2011 lúc 10:37 chiều
Thưa các bác,
Báo chí trong nước đang nói về ngày hội toàn dân nô nức đi bầu. Tôi lại nghĩ đến những cuộc tranh luận của các ứng cử viên trong các cuôc bầu cử. Khi các ứng cử viên ngang tài, ngang sức thì tài hùng biện theo tôi có lẽ là lá bài quyết định trong việc thắng thua. Mà tài hùng biện bao gồm lời nói, cử chỉ , dáng điệu.
Cuộc chạy đua vào nhà trắng năm 1960 giữa Kennedy và Nixon rất gay go, và cuộc tranh luận của hai người ngày 26 tháng 9 năm 1960 đã làm thay đổi lịch sử thế giới như báo Time đã nhận định.
Bài báo nhận xét rằng nếu ai nghe qua radio thì nghĩ rằng Nixon đã thắng nhưng ai xem truyền hình thì phần thắng rõ ràng lại thuộc về Kennedy.
Từ ngày quốc hội nước ta được trực tiếp truyền hình dân ta cũng rất “ấn tượng” với những chính khách đăng đàn phát biểu . Có vị tay vo đăng đàn nói về tương lai đất nước đến tận năm 2050 với những con số phát triển rất “ấn tượng”
Các cụ có nói “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” quả là không sai.
Ngựa nào mà chạy lại tốc độ tàu cao tốc?
ĐT
Tháng Năm 21, 2011 lúc 7:36 sáng
Bác ĐT ơi, ở VN, hiện chúng tôi đã có thẻ cử tri rồi. Ngày mai sẽ đi bầu cử. Đã bao nhiêu lần bầu cử trong cuộc đời và có những gì đọng lại? Người ta đã mô tả rất nhiều. Nhưng dù sao lần này tôi cũng thấy có các vị “vận động” bầu cử – dù đơn giản. Tất nhiên, ngôn ngữ họ sử dụng cũng chưa đến mức của một nhà hùng biện tài ba đâu! Hôm kia, gần chỗ tôi có một cuộc biểu diễn (của Mr Đàm) – nghe nói một ƯCV tài trợ. Cũng tốt chứ nhỉ? Tôi thường nghĩ về cuộc bầu cử năm 46, có nơi bỏ phiếu dưới làn đạn địch, thưa bác.
Bác nhắc lại ngôn ngữ “hùng biện” của một ông, nói về VN sau 40, 50 năm nữa, cứ như không ấy. Mọi cái ông ta nắm chắc trong tay cả rồi. Ngôn ngữ và lãnh đạo, ai hại ai?
Để kết thúc, như bác nói “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”! Chúc bác cuối tuần vui vẻ.
Tháng Năm 20, 2011 lúc 11:18 chiều
Hùng biện của chính khách là khả năng diễn đạt, thuyết trình và cách trả lời câu hỏi. Còn việc thực hiện những điều ông/bà ta nói ra thuộc về chiến lược.
Hiện nay tỷ lệ người biết chữ ở Pháp là 99,…%. Ở VN các bác có biết là bao nhiêu không ạ ?
Tháng Năm 21, 2011 lúc 7:42 sáng
Với khả năng hùng biện ấy, tài năng của lãnh đạo lập tức được bộc lộ, không dấu nổi. Nền văn minh thế giới đã tiến rất xa rồi, liệu chúng ta có tiến cùng thời đại hay không?
Nghe nói tỷ lệ biết chữ của VN từ 80 – trên 90 %, thưa chị. Nhưng biết bao người (lãnh đạo) biết chữ, song có một trái tim “mù lòa” đấy!
Tháng Năm 21, 2011 lúc 9:16 sáng
Chị lune thân mến.
Ý của chị khiến cho Tiến Đặng chợt nhớ tới câu nói dân gian: Bì phấn với vôi. Bì….
Tôi cảm thấy thật cực khi phải nghe khá nhiều ông nói năng cứ hệt như nhân vật trong Nữ ca sĩ hói đầu của Iônesco vậy.
Lại nhớ hổi học năm cuối cũng ở đại học, trong một buổi họp tổng kết, một ông phó hiệu trưởng ( có chuyên môn là ngôn ngữ học!!!) phát biểu dài cỡ 30 phút. Ông này nổi tiếng là nói để mọi người không hiểu. Thế nhưng mỗi khi phát biểu xong, người ta lại : xin được cảm ơn những lời phát biểu hết sức quý báu… và vỗ tay rào rào.
Bữa ấy, Tiến Đặng không vỗ tay một lần, vẻ mặt lạnh lẽo. Và điều ấy không lọt mắt thầy trưởng khoa ( là một nhà ngôn ngữ học có tiếng). Ông hỏi Tiến Đặng lí do vì sao không vỗ tay? Tiến Đăngj mạnh dạn nói: Những phát biểu như vậy chỉ đáng so sánh với rác rưởi. Thầy nhìn Tiến Đặng một lát rổi bảo: Rồi cuộc đời anh sẽ khổ đấy. Anh không biết dấu suy nghĩ của mình đi.
Thầy nói cũng không sai. Nhưng Tiến Đặng thấy không đúng. Sống gần hết đời rồi nhưng Tiến Đặng thấy thật sướng vì: Ung dung cứ nói điều ta thích. Uốn gối khom mình không thể vâng.
Ước gì trên đời này ai ai cũng được tự do để được nói những điều mình thích.
Tháng Năm 21, 2011 lúc 9:59 sáng
Chúng ta com la trang của những nhà trí thức, các nha trí thức tranh luan với nhau rất hay, lẽ tất nhiên cũng có lúc chạm húy nên mấy hôm nay không mở ra dược. hom nay mở ra thấy ảnh môt chiêc xe tăng lính tráng đội mũ săt nòng đại bác dâng cao đè bẹp môt chiếc ô tô con bẹp dí, hàng chữ chú thich tai nạn giao thông là chuyện thường…. Ngôn ngữ ảnh cũng thú vị thật bác nhỉ? nhất la những anh các lãnh tụ đon tiếp nhau.
Tháng Năm 21, 2011 lúc 8:45 chiều
Vâng, ngôn ngữ ảnh cũng rất thú vị. Nó cũng đáng để chúng ta tìm hiểu – ngôn ngữ và lãnh đạo.
Tháng Năm 22, 2011 lúc 10:51 sáng
Và đây là ngôn ngữ thơ:
Nhịp trống vỗ, bước chân ai lạc diệu
Nhớ những ngày xa lắm giữa yêu thương
Ta quay tròn trong vòng tay âu yếm
Nụ chăm pa hé mở búp sen hồng.
Tháng Năm 22, 2011 lúc 3:22 chiều
Còn đây là ngôn ngữ “múa”:
Thức suốt đêm nay để múa lăm vông
Bắt chước bạn Lào đưa cả hai tay lên vầng trăng sáng
Sợ đêm hết, sợ tình yêu có hạn
Đi chưa hết sân đã vội xoay vòng
Tháng Năm 22, 2011 lúc 8:23 chiều
Diệu múa này khi chưa bị thương tôi mua dẻo lắm chẳng khác gì các bạn Lào cả, nhưng tuổi thanh niên thì:
Rượu cần xay không quên câu ” xù khoẳn ”
Đêm trăng ngàn rộn rã trống lăm vông
Những bạn tình tản ra nơi bến hẹn
Để lại lời xin lỗi với pho me.
Tháng Năm 22, 2011 lúc 9:42 chiều
Còn người già thì:
Gặp bạn cũ mừng vui khôn xiết kể
“Đôn mây” mời tha thiết tựa tình quân
Bên lửa nồng noong ại “khặp” đêm xuân
Gà rừng gáy, giật mình trời dã sáng.
Ngôn ngữ tinh yêu khác xa ngôn ngữ lãnh đạo không cần phải học trường lớp nào cả.
Tháng Năm 23, 2011 lúc 9:44 sáng
Tôi mới đọc bài chính luân trên báo QUÂN ĐỘI NHÂN DAN với đầu dề là QUỐC HỘI LÀ CỦA ĐẢNG VÀ CŨNG LÀ CỦA DÂN mà giật mình ông ạ, không biêt là ngôn ngữ gì nữa, chắc là không phải ngôn ngữ của lãnh dạo rồi.
Tháng Năm 23, 2011 lúc 8:36 chiều
Vâng, cảm ơn ông.
Tháng Năm 24, 2011 lúc 4:20 chiều
QUỐC HỘI LÀ CỦA ĐẢNG VÀ CŨNG LÀ CỦA DÂN
———–
Sao lại viết thế nhỉ?
Tháng Năm 25, 2011 lúc 9:12 sáng
ha linh ơi, đấy là ngôn ngữ của báo chi, còn ngôn ngữ của lãnh đạo sẽ là QUÔC HỘI LÀ CỦA DÂN VÀ CŨNG LÀ CỦA ĐẢNG vì Cán Bộ Đảng viên trước hết là công đân, điều lệ dảng chẳng nói thế là gì.
Tháng Năm 25, 2011 lúc 9:25 chiều
Hoặc là ngòi bút đó quá “non”, hoặc là quá “cao thủ” chăng?
Tháng Năm 21, 2011 lúc 4:10 chiều
@Tiến Đặng: Có thể bác này cùng nghề với Lune đây, hihi.
Theo Lune, cái ông trưởng khoa ấy chắc chưa thể gọi là nhà hùng biện được. Nói mà không ai hiểu, hoặc nói những điều không thuyết phục thì làm sao goi là nhà hùng biện, chỉ nên goi là người nói nhiều.
Bầu tổng thống theo kiểu phổ thông đầu phiếu. Cả nước đi bầu. Vì vậy nếu trúng cử có nghĩa đó là ý dân. Tất nhiên đằng sau việc bầu bán là chiến dịch tranh cử…Xong không thể vì thế mà phủ nhận khả năng thực của họ.
Tháng Năm 22, 2011 lúc 8:21 sáng
[...] Ngôn ngữ và lãnh đạo (Lê Mai) “Nhìn vẻ mặt đanh đá và giọng nói kẻ cả của bà Khương Du – [...]
Tháng Năm 22, 2011 lúc 11:49 sáng
Chào bác ! Lâu nay không đến thăm được, nhân ngày nghỉ này chúc bác vui, khỏe, tiếp tục phất trưởng mọi nhẽ !
Đọc bài bác viết này với vài so sánh có cũng như không, hữu tỉ hay vô tỉ, đều thấy lãnh đạo yếu tất cả, yếu toàn thân. Nghĩ không tới chỗ người hằng nghĩ, với không tới chỗ người đứng ngồi, thì nói cũng trong chừng mức ngoài màng nhĩ.
Cũng phải thôi, từ mấy mươi năm nay lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cũng bấy nhiêu bài, chớ hề phân biệt nam, phụ, lão, ấu; sĩ-nông-công -binh,…tất cả cá mè một lứa. Trường đào tạo chính khách từ tổ trưởng, phó thôn tới TW độc một kiểu khệnh khạng, một lời cũ kỹ, xơ cứng, hỏi thế đào đâu ra nhà hùng biện với phát ngôn nhân. Mà có tài hùng biện, có khả năng ngôn ngữ hoặc không được, hoặc không muốn dây vào.
Cứ cái nếp nghĩ/não trạng cũ kỹ và cơ chế tuyển trạch hiền tài kiểu này thì sẽ thua ngay trên sân nhà chứ mong gì vươn vai hay múa may, phải không các bác ?
Tháng Năm 22, 2011 lúc 3:30 chiều
Kính chào bác Đoàn nam Sinh, dù sao chúng ta cũng gặp nhau trên mạng để bàn luận vài điều khá thú vị. Một thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng là có lợi cho mọi người, phải không bác?
Từ phân tích của bác, chúng ta càng thấy, thế giới “ngã ngữa” với những ngôn ngữ đầy “lạ lùng” của một số chính khách. Cũng không ngạc nhiên lắm khi ông ĐQB nói, VN hiện đang khủng hoảng chính khách! Người ta cứ tưởng, luân chuyển cán bộ sẽ tạo ra chính khách, song không thể được. Với kiểu đào tạo chính khách như vậy, lấy đâu ra nhân vật thực sự “ngôn ngữ đi đôi với lãnh đạo”?
Ngay cả một số TBT cũng phát biểu, tôi có được chuẩn bị để làm TBT đâu?
Thế thì, câu chuyện về ngôn ngữ và lãnh đạo – xét theo nghĩa rộng, vẫn dài lắm. Cảm ơn bác nhiều.
Tháng Năm 22, 2011 lúc 12:35 chiều
To: Đoàn nam Sinh
Đoàn huynh!
Rất đồng tình với huynh ở ý kiến vừa rồi. TĐ chỉ nói thêm thế này: Chúng ta sản xuất ra hiền tài để tự phục vụ cho ta. Kết quả ra sao thì đã rõ mười mươi như ban ngày. Cán bộ của ta bây giờ có thừa sự khệnh khạng, có thừa sự giả dối mà còn rất ít, rất ít sự mẫn cán và trung thực. Còn tài ăn nói? Phải bỏ chữ “nói” đi chỉ còn lại chữ “ăn”. TĐ có làm một khảo sát nho nhỏ từ nhiều sinh viên. TĐ cho các em điền vào ô trống trong lạot câu hỏi sau: Bạn sợ nhất điều gì:
A. Nghe phát biểu chỉ đạo trong các cuộc họp.
B. Nghe những bài phát biểu trong các cuộc mít tinh kỉ niệm này nọ.
C. Nghe Thầy cô giảng bài trên lớp.
Hầu hết các em đánh dấu ý A, B. Nhiều em đánh dấu cả ba ý A,B,C.
Thật kinh khủng.
Tháng Năm 22, 2011 lúc 1:09 chiều
@ Tiến Đặng. Huynh trắc nghiệm SV thế thì quá ác. Ba câu hỏi không ngang vai vế nhau rồi. Ngẫm lại thì ngang vai thật, vì cách đào tạo ra thày cô giáo cũng y chang, do các nhà chính trị hoạch định chính sách đào tạo ra một khuôn bi ve tròn lẵn.
Ha ha hu hu.
Tháng Năm 22, 2011 lúc 3:45 chiều
To hai bác TĐ và ĐNS: Nói nghiêm túc, không biết bao nhiêu swjj kiện hàng ngày, hàng giờ xẩy ra trên thế giới này, đất nước này được lãnh đạo xử lý bằng một “ngôn ngữ” như vậy, không ai có lương tri có thể yên lòng được…
Tháng Năm 22, 2011 lúc 9:13 chiều
Hãy yên lòng, phải yên lòng vì không có gì để thay thế, bịa ra một lý lẽ để yên tâm còn có thể và có lẽ tốt hơn đau tim, bác nhẩy !
Tháng Năm 22, 2011 lúc 3:30 chiều
Bác LM, hôm nay là ngày Đức tấn công Liên xô đấy ạ. 3.30 am.
Tháng Năm 22, 2011 lúc 3:46 chiều
Một tháng nữa chứ, ngày 22.6.1941, phải không?
Tháng Năm 24, 2011 lúc 12:13 sáng
A, em nhầm bác ạ, là tháng 6, nhưng ý em cũng muốn bác có bài. Chủ đề CTTG 2 vẫn nhiều khía cạnh hay mà em không đủ tầm thò bút vào bác ạ. Em “đặt hàng” bác vậy nhé.
Tháng Năm 24, 2011 lúc 10:11 sáng
Sẽ viết khi có thời gian, tất nhiên, không nhất thiết đúng vào ngày đó, Dong à.Tốt nhất, Dong nên viết về đề tài này, hay hơn. Chơi blog nghiệp dư như bác LM – làm sao có thể tự hào được?
Tháng Năm 22, 2011 lúc 7:22 chiều
bác 6 phong có bộ mặt nhăn tự nhiên và môi dưới rung rung sau mỗi câu có cánh, bác phân tích vấn nạn tham nhũng nghe đơn giản nhẹ nhàng đến choáng váng, tư tưởng hơi bị lùn giống như nhân dáng của bác, con cháu của bác chắc hãnh diện to ? hic !
Tháng Năm 23, 2011 lúc 8:35 chiều
Nên nhẹ nhàng một chút, thưa bác.
Tháng Năm 22, 2011 lúc 7:43 chiều
[...] http://lemaiblog.wordpress.com/2011/05/19/ngon-ng%E1%BB%AF-va-lanh-d%E1%BA%A1o/ [...]
Tháng Năm 23, 2011 lúc 7:12 sáng
[...] chứng thông tin về vụ bắn hai ngư dân Việt Nam trên Biển Đông – (RFI). – Ngôn ngữ và lãnh đạo (Lê Mai) “Nhìn vẻ mặt đanh đá và giọng nói kẻ cả của bà Khương Du – [...]
Tháng Năm 24, 2011 lúc 4:55 sáng
Các nhà chính khách nước ngoài khi rời nhiệm sở còn được nhận tiền khi diễn thuyết, có khi tiền này nhiều hơn tiền họ kiếm được khi tại vị.
Chính khách Việt dường như ít đăng đàn diễn thuyết, đa số chỉ đọc những gì viêt đã viết sẳn. Bốc lên lại cho mình là “Don Quixote”. Bài nói của vị lãnh đạo nào cũng nghe sao quen quen, dường như từ nhỏ đã nghe ở đâu đó rồi. Mọii bài phát biểu đều “vô hồn” như Lê Mai đã viết, vì thực chất họ không đầu tư một chút trí tuệ vào bài nói, bài viết. Chế độ kiểm duyệt được bao trùm lên tất cả, không phải từ cơ quan kiểm duyệt nào đâu mà tự trong lòng họ một sự sợ hãi mơ hồ.
Tháng Năm 24, 2011 lúc 10:22 sáng
“Từ ngày đi sứ đến Tây kinh. Thấy việc châu Âu phải giật mình!”. Người ta thường tranh luận, phương Tây hay phương Đông là tương lai nhân loại. Văn hóa phương Đông có những nét khác xa phương Tây – đó là điều ai cũng nhận thấy. Cũng như thế, phong cách chính khách phương Đông cũng khác chính khách phương Tây, ít nhất, việc sử dụng ngôn ngữ.
Chế độ kiểm duyệt ở đâu cũng có cả. Vấn đề là người ta vượt trên sự kiểm duyệt đó bằn ngôn ngữ nào thôi.
Tháng Năm 24, 2011 lúc 7:22 sáng
Chào bác Lê Mai. Em đọc bài này và thấy rất cuốn hút theo từng câu chữ. Cám ơn bác.
Tháng Năm 24, 2011 lúc 10:27 sáng
Theo đường link của Cún, hóa ra là Mùa thu Hà Nội. Cũng như mọi người VN, chúng ta yêu thích Mùa thu Hà Nội, với hình ảnh cốm làng Vòng gói trong lá sen tươi…, có phải không, thưa chị Mùa thu Hà Nội?
Thật thú vị khi chị Mùa thu Hà Nội lại “thấy rất cuốn hút ” về entry này. Điều đó càng nói lên mối quan tâm của mọi người về “ngôn ngữ và lãnh đạo”. Cảm ơn chị – Mùa thu Hà Nội.
Tháng Năm 24, 2011 lúc 2:23 chiều
Ngôn ngữ , rộng quá nhưng ngôn ngữ và lãnh đạo thì cũng có chút để nói,
Bác đến chơi nhà, chủ nhà đon đả mời khách ngồi uống nước :” Mời bà ngồi chơi ”
Nhưng ở một tầm cỡ nhất định thì người ta nói :” Cái ghế của tôi rất hân hạnh được ôm cái mông của bà ” ( ấy là diễn nôm thế ).
lại nói phải chính xác, không được …. à quên ! lại càng không thể có chuyện ” tại thằng đánh máy ” . Như vậy so ra làm lãnh đạo thiệt … ớn. Dân dã thì ăn, ngủ,… là bóng đá còn lãnh đạo thì ăn, ngủ ,. là những câu nói, những huấn thị, chỉ thị,….
Không như Nguyễn Hải Thần :” Đ…. mẹ tôồng pào ” nhưng không kém hơn cho dù không văng tục nhưng lại khổ sở vì ” trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ ”
Loại thứ hai thì tôi cho là tệ , tệ hơn chủi tục hay chủi thề. Nói tục chỉ làm người nghe khó chịu, người không nghe trực tiếp, nghe kể lại cũng ít nhiều xuê xoa,…
Còn loại thứ hai, đại loại như :” Từ nay trên đất nước ta vĩnh viễn không còn bóng dáng tên xâm lược ” câu nói chưa dứt thì chiến tranh biên giới phía bắc nổ ra và tất nhiên người am hiểu cho là :” lạc quan tếu ” hay là cách mạng xe ôm !
Thời kì bùng nổ thông tin, thế giới phẳng thì việc ” nói nhỡ ” lại càng nguy hiểm. Ngay một anh hề nói lỡ ( tự xưng là số 2 danh hài Bắc kì ) cũng bao phiền toái, tốn kém giấy mực,…
lãnh đạo và ngôn ngữ, đó là cuộc sống , đó là Tổ quốc, và chỉ mong lãnh đạo thấu hiểu điều này. Đừng bắt nhân dân è cổ nghe và chịu những thí nghiệm từ lời nói của các vị.
Thay vì nói : cách chức, giải tán, xin lỗi sẽ ( đau lòng hơn ) tốt hơn nói : chuyển công tác khác, tái cơ cấu, chưa lãi chứ không phải lỗ,…
Ngay từ năm 1930, nhân dân Việt Nam ta cứ dài cổ ngóng trông những lời nói bánh vẽ như thế này , không biết bao giờ mới được hưởng một cuộc sống làm theo năng lực , hưởng theo nhu cầu trong một xã hội của cải dạt dào như không khí ?????
Ôi, lời nói và chính khách !
Tháng Năm 25, 2011 lúc 9:24 chiều
” trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ ” – bác dẫn một câu ca dao rất cần suy nghĩ nghiêm túc. Nó chứng tỏ, ngôn ngữ nói có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời. Cũng là để nhắc nhở chúng ta, cảnh tỉnh chúng ta, rằng cần uốn lưỡi bảy lần trước khi nói vậy!
Nhưng không phải mọi việc diễn ra như ý muốn của mọi người. Ngôn ngữ có cái hay và có cái không hay của nó – là nó bị người ta lợi dụng, biến hóa theo ý họ…Điều này bác phân tích rất hay rồi. “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” – như thế còn đâu là động lực? “dân chủ gấp triệu lần tư sản”? quy luật năng suất lao động tăng không ngừng dưới chế độ XHCN – sao lại có cái quy luật lạ thế nhỉ?
Dù sao, mong bác lạc quan hơn, tin tưởng ở tương lai tươi sáng của đất nước…
Tháng Năm 25, 2011 lúc 1:40 chiều
Ngon ngu lanh dao cung giong nhu ngon ngu cuar Tang Xuan Toc do luc dien thuyet chang???? Hi hi
Tháng Năm 25, 2011 lúc 9:26 chiều
Chẳng lẽ chỉ thế thôi ư?
Tháng Năm 26, 2011 lúc 7:17 sáng
Ấy là nói cái ngôn ngữ lãnh đạo ở xứ mình bác ạ. Cái nước mình nó thế. Bác LM đã đọc Khuyến học của Phúc Trạch Dụ Cát chưa. NGôn ngữ sao mà sáng rõ, có sức thuyết phục ghe gớm. Nó tuyệt đối không nặng mùi đạo đức lẩm cẩm hay chính trị giáo điều, THảo nào nước người ta thì tiến bộ. Con nước mình…
Bác LM à Bác làm một bài về thể trạng dân mình đi. Có nhiều điều đáng bàn lắm bác ạ.
Tháng Năm 27, 2011 lúc 9:22 chiều
Tôi có đọc Phúc Trạch Dụ Cát và thật sự ngôn ngữ của ông ta thật hay, ý tứ sâu xa mà sáng rõ. VN – trong lịch sử cũng không thiếu những tấm gương về sử dụng ngôn ngữ. Vấn đề là, ngôn ngữ là quan trọng, song việc làm còn quan trọng hơn.
Tháng Năm 27, 2011 lúc 3:29 chiều
Trưa nay trên VTV1 đưa tin về tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, ngăn cản việc thăm dò dầu khí ngoài khơi biển Khánh Hoà… Bản tin đưa rất nhanh, biên tập viên Xuân Sơn nói rất nhanh – nhanh đến mức người dân có trình độ không cao thì không thể nghe được rõ ràng. Đất nước bị xâm phạm, lãnh đạo tối cao không lên tiếng, người phát ngôn Bộ ngoại giao chưa lên tiếng lại để cho một ông làm ở Tổng cục dầu khí lên tiếng thế là thế nào hả bác Lê Mai?
Tháng Năm 27, 2011 lúc 9:25 chiều
Cả thế giới chắc đã theo dõi bản tin VTV1 tối nay. Như vậy là chúng ta đã rõ, trước đây là Hội nghề cá, nay là Tập đoàn dầu khí quốc gia phản đối TQ.
TĐ suy nghĩ xem, đó có phải là “ngôn ngữ lãnh đạo không”?
Tháng Năm 27, 2011 lúc 8:30 chiều
Ngôn ngữ ngoại giao cũng phải cho minh bạch dù là ngoai giao Giao Thiệp.Ta hãy xêm hai phat ngôn viên ngoại giao của hai nước gần đây: TQ: QD hoàng xa va trường xa la của TQ không thể tranh cãi được. VN: VN nam có đủ bằng chứng để chứng minh HS va TS thuôc chủ quyền VN. Còn chuyên xẩy ra hôm 26/5 : Đại diện bộ NG VN đã gặp đại diện Sứ quán TQ…. gặp ở đâu, gặp ở đại sứ quán TQ, hay ta triệu tập họ đến bộ ngoại giao ta, triệu tập đai sứ hay đâị diện. Sự minh bạch ây phải công bố trươc bao chi và thế giới biết, điêu nay quan trong lắm trong ngôn ngữ ngoại giao. Không hiểu sao thời ngoại giao Giao Thiệp kéo dài thể.
Tháng Năm 27, 2011 lúc 9:27 chiều
Bác nói rất chí lý. Và tôi lại nhớ những cuộc đi sứ của các sứ thần VN ra ngoại quốc – nhất là sang TQ. Vua – dù là vua phong kiến “thối nát”, vẫn luôn luôn dặn các sứ thần: đừng để nhục quốc thể!
Tháng Năm 29, 2011 lúc 3:09 chiều
Thưa bác,
Đấy là những ngôn ngữ làm nhục quốc thể.còn nghứng ngôn ngữ kêu than thì nhiều vô kể nào hố tử thần, nào chìm tàu, nào tầu hỏa đâm đám cưới, nào vợ giét chồng, cha giết con….Gần đây còn có lời kêu than rất lạ là hoc sinh thi vào khôi C không co rồi ngươi ta quy cho thây cô dạy không tót, khi học xong không xin dươc việc làm mà không ai nói đên một nguyên nhân côt lõa là mất tự do, tất cả các môn của khối C dạy hay học đều phải theo định hương cửa ai đó. Lại có lời kêu than là tại sao ta không có tác phẩm văn học lớn về chiền tranh, lai vi văn si không có tài, vì không có tài trợ (lại tiền)…Thật ra đã bốn mươi năm rồi ta vẫn chưa xác định được bản chất của cuôc chiến tranh nội chiến hay ngoại xâm hay vừa nội chiến vừa ngoại xâm, trong khi Bác đã xác định là đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào.Một tác phẩm Nỗi Buồn Chiến tranh nói vể nội chiến trong thời kỳ Việt nam hóa chiển tranh mà đã bị đánh cho tơi tả trong khi quốc tế thì khen ngợi, tặng giải thương liên tục .
Tháng Năm 29, 2011 lúc 9:57 chiều
Đó cũng là sự suy thoái của văn hóa VN mà không ai có thể chấp nhận được. Rất nhiều giá trị bị đảo lộn. Trách nhiệm của ai, không cần phải chỉ ra, đã rõ, thưa bác.
Tháng Năm 27, 2011 lúc 9:42 chiều
Gửi Bác Lê Mai.
Thực tình thấy buồn và hơn cả buồn đó là cảm giác nặng nề bác ạ. Vài hôm nữa em lên Bản Giốc, sẽ chụp ít ảnh, năm kia đã chụp rồi nhưng chưa thực đẹp. Nếu chụp được em muốn gửi bác đôi cái, cho em địa chỉ E-mail nhé.
Quốc gia, quốc thể. Bõng nhớ Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo quá.
Tháng Năm 28, 2011 lúc 2:59 chiều
Hịch tướng sĩ bây giờ thường vang lên bên tai người VN chúng ta.
Mail của tôi lemaidn@gmail.com
Cảm ơn bác.
Tháng Năm 28, 2011 lúc 9:27 sáng
Bác Lê Mai ạ,tôi muốn chuyển đề tài sang Sự Sợ hãi ngôn ngữ của lanh dao. có những ngôn ngữ mà lãnh đạo không giám dùng như bình đẳng thì thay bằng công bằng, hạnh phúc bác ái thì thay bằng văn minh. Lại có những ngôn ngữ thêm vào những danh từ mà ý nghĩa rất mù mờ như dân chủ tập trung, pháp quyền xã hội chủ nghia, thị trương tự do định hướng XHCN v..v..Lại có những ngôn từ lãnh đạo đề ra mà không bao giờ làm được nh dân bàn, dân làm, dân kiểm tra….
Tháng Năm 28, 2011 lúc 3:00 chiều
Cho nên, đề tài ngôn ngữ rất rộng và sự liên tưởng của bác là có lý. Rồi ta còn có dịp trở lại những đề tài đó, thưa bác.
Tháng Năm 30, 2011 lúc 8:25 chiều
Đợt bầu cử HDND vừa rồi bà Ngô Thị Doãn Thanh vừa là chủ tịch Hội đồng bầu cử thành phô HN, vừa là ứng cử viên, vừa giám sát kiểm phiếu ( vì là chủ tịch hội đòng bầu cử ) vừa công bố (tức là quyết định) kết quả bầu cử. Như vậy có phải là ngôn ngữ “kiêm nhiệm” mà lãnh đạo ta thường hay dùng không bác?
Tháng Năm 31, 2011 lúc 5:35 chiều
Ta hy vọng, vấn đề sửa “lỗi hệ thống” sẽ ngày càng tiến triển, thưa bác.
Tháng Sáu 18, 2011 lúc 7:52 sáng
Tôi xin phép Bác trở lại ngôn ngữ và lãnh đạo. Trươc hết lời tiên đoán của chủ tịch Hồ Chí Minh :’…phe XHCN nhất định sẽ đoàn kết lại” (di chúc). Liệu Ôn gia Bảo đi Nga, Ucraina, Hunggari. Đức,Anh có làm nổi sứ mạng này không như đã làm với VN.?
Câu sấm Trạng Trình :
Phân phân Tùng Bách Khởi
Nhiễu nhiễu xuât Đông chinh
Bảo giang Thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành
Liệu TQ có trả lại ta HS và TS như trả một số đảo ở vịnh Băc bộ cuối những năm 50 không hay nuôt tron hai hòn đảo này?
Vô duyên nhất là câu nói của Nguyễn chí Vinh: nếu xây ra xung đột vũ trang sẽ không có bên nào thắng thế có nghĩa la nếu nếu ngoai giao hòa bình thì sẽ có bên thắng bên thua. VN thắng TQ thua hay ngược lại . Càng nói càng mù mờ>