Tin về sự ra đi của C.U.Chécnencô đến với Goócbachốp khi ông ta đang đi dạo cùng với vợ – Raixa Macximốpna. Ngay lúc đó, ông ta đã nói với bà rằng, ông sẽ phải nhận về mình sứ mạng một nguyên thủ và chịu toàn bộ trách nhiệm về số phận của đất nước. Lập tức, Goócbachốp yêu cầu Văn phòng thông báo cho tất cả các Ủy viên chính thức và dự khuyết BCT, các Bí thư TW Đảng quay về Kremlin.
Một lần nữa, Quảng trường Đỏ tràn ngập cả biển người nhưng hình như lần này mọi người đến đây không phải để cố làm ra vẻ đau buồn. Trên lễ đài xuất hiện quan khách từ các nước cộng hòa và cả các vị khách nước ngoài. Một lần nữa, Magaret Thatcher lập cập khua đôi giày thời thượng đi lên vì chưa quen với thời tiết băng giá của Liên Xô.
Sự ra đi của Chécnencô không phải là một điều bất ngờ, song các nhà lãnh đạo Liên Xô chưa chuẩn bị cho việc bầu chọn một lãnh tụ mới. Các Ủy viên BCT tập trung trong căn phòng gỗ hồ đào và Hội nghị BCT ngày 10.3.1985 đã không giải quyết được việc tìm người thay thế Chécnencô. Goócbachốp hiểu rằng, tiếng nói của Grômưcô – Bộ trưởng ngoại giao có uy tín, một nhà hoạt động quốc tế, có ý nghĩa quyết định. Nếu ông ấy nói Goócbachốp là Tổng bí thư thì tất cả sẽ biểu quyết mà không ai dám phát biểu khác, vì có thể gây nguy cơ chia rẽ BCT. Một phái viên bí mật của Goócbachốp đã đến chỗ Grômưcô và rất nhanh chóng nhận được câu trả lời.
Một ngày sau đó, Hội nghị toàn thể Ủy ban TW đầy lo lắng đã tới. Grômưcô tiến ra lễ đài bằng những bước đi chắc chắn, đầu ngẩng cao, nói bằng giọng buồn tẻ, không cần nhìn vào bài viết:
- Tôi được giao phó trình Hội nghị toàn thể Ủy ban TW về vấn đề ứng cử Tổng bí thư Ủy ban TW ĐCS Liên Xô. BCT thống nhất đề cử M.X.Goócbachốp làm Tổng bí thư Ủy ban TW Đảng.
Với những hình dung từ bất ngờ, đầy hình tượng, những lý lẽ không mang tính truyền thống, những kết thúc lôgíc, Grômưcô khẳng định rằng Goócbachốp xứng đáng được bầu vào vị trí này. Goócbachốp là một nhà lãnh đạo có tài năng không thể đánh giá hết, có tính nguyên tắc, quyết đoán, nắm vững nguyên lý lêninnit, làm chủ được nghệ thuật phân tích.
Goócbachốp phát biểu, hứa phục vụ đất nước một cách tận tâm, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng và Lênin.
Chiến lược tăng tốc, cải tổ bắt đầu. Tại Liên Xô dấy lên một không khí hào hứng chưa từng có. Các nước XHCN cũng hòa vào làn sóng cải tổ đó – dĩ nhiên, ở VN cũng không ngoại lệ.
Nhớ lại năm 1986, sau khi Lê Duẩn qua đời, trong Hội nghị bất thường BCH TW ĐCS VN, Phạm Văn Đồng đứng lên giới thiệu Trường Chinh làm Tổng bí thư, được Hội nghị hoàn toàn nhất trí.
Trước đó, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội VI đã được chuẩn bị do Lê Duẩn trực tiếp chỉ đạo, với các cây bút cự phách như Tố Hữu, Trần Quỳnh, Trần Việt Phương…Nhưng sau khi nghiên cứu tình hình, tìm hiểu thực tế, Trường Chinh đã chỉ đạo một nhóm 10 người khác viết lại Báo cáo Chính trị với những quan điểm đối mới trình Đại hội VI thông qua. Dĩ nhiên, những tư tưởng “cải tổ” của Liên Xô có ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoạch định chính sách mới của VN.
Có quan điểm cho rằng, người VN chỉ biết bắt chước, nói theo, làm theo; bắt chước, nói theo, làm theo Tàu, theo Tây, theo Nga; không có sáng tạo gì đặc sắc của mình. Xưa thì “Tử viết”, sau này là “Lênin nói”! Giáo sư Trần Văn Giàu, trong tác phẩm Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh phản bác lại quan điểm này, đại ý: Phải, người VN có tinh thần phóng khoáng, giỏi tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của các dân tộc, lấy của người làm của mình. Nhưng cũng đã tỏ khả năng sáng tạo. Người Tống thuộc binh thư Tôn Tử, binh thư Mạnh Đức, Ngô Khởi hơn ta mà Tống Hoa Hạ mất về tay Nguyên Du Mục, còn Đại Việt thì thì thắng Nguyên đến ba lần, ắt không phải vì cơ may mà vì chiến lược, chiến thuật giỏi, sao dám bảo quân tướng nhà Trần dốt binh thư, chỉ biết học lỏm mà không sáng tạo?
Cho nên, “Đổi mới” ở VN có những điểm giống nhưng cũng có những điểm khác với “cải tổ” của Liên Xô. “Đổi mới” được thực hiện từng bước, một cách vững chắc, có tính kế thừa và ưu tiên đổi mới kinh tế trước.
Những tư tưởng “cải tổ” của Goócbachốp tiếp tục lan rộng. Người ta đang mong chờ VN sẽ xuất hiện một “Goócbachốp mới”. Và Đại hội VI ĐCS VN, Nguyễn Văn Linh đã được bầu làm Tổng bí thư, nhanh chóng đưa đến một làn gió mới.
Nhà cách mạng lão thành, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng kể lại, vào năm 1979, Nguyễn Văn Linh là Ủy viên BCT, phụ trách công tác dân vận, trong một chuyến công tác, sau khi làm việc xong ở Hậu Giang, tiếp tục đi An Giang. Ông không biết tỉnh Hậu Giang cho xe con đi theo hộ tống. Phát hiện ra việc này, ông rất tức giận, hỏi Phó ty Công an Hậu Giang, ai bày ra chuyện “còi hụ” này? Ông này hoảng quá, bèn trả lời là làm theo nghi thức đã quy định.
- Không có nghi thức gì cả! Đi làm việc mà tiền hô hậu ủng thế này xấu hổ lắm. Đồng chí về Cần Thơ đi, chúng tôi đi một xe là đủ. Ông Linh nói.
Ông Phó ty lại báo cáo, An Giang cử một xe đón đoàn ở phía trước. Ông Linh càng tức giận:
- Đoàn gì? Cán bộ đi công tác mà kêu là đoàn. Còn xe cảnh sát An Giang, tôi vô nhà đồng bào nghỉ!
Ông Trần Bạch Đằng xen vào, nói với ông Phó ty: đồng chí gặp ngay xe cảnh sát An Giang, bảo họ về Long Xuyên, còn đồng chí quay lại, về Cần Thơ…
Tại An Giang, thái độ nghiêm khắc của ông trong xử lý công việc đã làm cả Thường vụ tỉnh ủy phát khóc. Dạo đó, Pôn Pốt hay vượt biên giới đánh sang VN, An Giang lại có đông đồng bào Khơme nên một tay “quân sư quạt mo” của ta đề xuất với Bộ Chính trị cho di tản số đồng bào Khơme xuống Sóc Trăng. Đọc báo cáo của tay “quân sư quạt mo”, ông Linh kêu bằng “quân sư quạt máy” và thêm bức điện của một Ủy viên BCT, ông Linh nổi sùng.
Ông nói với Trần Bạch Đằng:
- Anh thảo một bức điện, gửi anh Ba Duẩn, tôi ký tên; nói thật, thà Pôn Pốt hốt dân về bên đó tôi chịu hơn là ta đuổi dân ra khỏi nơi họ lập nghiệp hằng bao nhiêu thế kỷ. Tại sao ta không tăng cường lực lượng quân đội giữ biên giới?
Phong cách đó của Nguyễn Văn Linh thật ấn tượng và tôi chợt nhớ đến những chuyến đi thăm, làm việc với địa phương của lãnh đạo hiện nay. Với cương vị Tổng bí thư, ông tiếp tục tạo được những ấn tượng rất tốt như loạt bài báo ký tên N.V.L, cuộc gặp gỡ nổi tiếng với văn nghệ sỹ…
Trở lại với Liên Xô và Goócbachốp. Hình như một số tai họa đã báo trước chiều hướng xấu đối với Tổng bí thư.
Trước tiên là thảm họa Trécnôbưn, diễn ra đêm 26.4.1986 (cách đây 25 năm). Vào thời điểm ấy, hậu quả của thảm họa đã không được đánh giá đầy đủ. Nỗi lo lắng của các nhà lãnh đạo Liên Xô không lớn lắm. Trong khi đó, phương Tây đặc biệt lo ngại và đã lên tiếng rất nhiều lần. Goócbachốp không đi đến tận nơi xẩy ra sự cố trong những ngày khó khăn đó, cũng không hề đi thăm những vùng nóng bỏng khác trong nước.
Rồi vụ một chiếc máy bay thể thao Đức hạ cánh dễ dàng ở Quảng trường đỏ được cả Liên Xô xem như một tiếng sét đánh giữa ban ngày. Giải thích của các nhà quân sự không thuyết phục được Goócbachốp. Kết cục, Bộ trưởng quốc phòng phải từ chức, nhiều người khác bị cắt chức, một số bị đưa ra tòa.
Sự choáng ngợp ban đầu của “cải tổ” đã lùi xa. Trong một cuộc gặp, có mặt cả Reagan, Bush (cha) hỏi Goócbachốp về cơ may thành công của cải tổ. “Đến Chúa cũng không thể trả lời nổi câu hỏi ấy” – Goócbachốp đáp. Thời gian mà lịch sử dành cho một Tổng bí thư sắp kết thúc!
Tháng Năm 5, 2011 lúc 10:20 sáng
Thời gian mà lịch sử dành cho một Tổng bí thư sắp kết thúc!
————
điều gì sẽ đọng lại?
Tháng Năm 5, 2011 lúc 1:06 chiều
điều gì sẽ đọng lại?
—————
Cặn!
Tháng Năm 6, 2011 lúc 9:38 chiều
Ồ, dĩ nhiên là không đơn giản như thế. Song, nó lại có thể đúng với một TBT nào đó chăng?
Tháng Năm 7, 2011 lúc 11:37 chiều
Xin lỗi bác LM , có lẽ em hơi ngắn gọn quá với từ “cặn”.
Từ này em nói lên suy nghĩ của riêng mình về: ” Thời gian mà lịch sử dành cho một Tổng bí thư sắp kết thúc!
————
điều gì sẽ đọng lại?” của HL.
Em nghĩ cả hệ thống đã sai bắt đầu từ chọn hệ tư tưởng, nghĩa là từ gốc. Vậy thì điều gì sẽ đọng lại?! Khó có thể gọi là hay ho với những điều tốt đẹp không có thực hoặc không thể tồn tại lâu dài được. Em không nói đến các cá nhân TBT vì không có đủ tư liệu về họ, mặc dù qua cảm nhận em cũng có thể kính trọng một vài ông. ( VN mình thôi, chứ Tây em không đề cập ).
Em có thắc mắc rằng hầu hết TBT và các lãnh tụ khác đều có tri thức và học vấn rất cao ( đựơc học và tự học ), vậy tại sao lại rất sùng bái và đắm chìm với những điều đẹp đẽ đến ảo tưởng như vậy???
Em đồng ý với bác: ” Chỉ viết về ông A, B mà hiện lên ông C, D nào đó nó mới hay và có ích “, nhưng nếu bác post thêm tư liệu về TBT LKP thì rất hay!
Xin cảm ơn bác!
Tháng Năm 5, 2011 lúc 7:33 chiều
Điều đó là :Là đất nước phải giải lao khoảng 50 năm rồi mới bước tiếp, là con cháu mai sau không dám học môn lĩch sử nữa ,….. những gia đoạn c8ạn bã !
Tháng Năm 6, 2011 lúc 9:36 chiều
To ha linh, bác Trà, hth: Nếu xét riêng về TBT Góocbachốp thì không ít điều đọng lại với lịch sử, cả tốt lẫn xấu – tùy thuộc quan điểm của các bên. Vấn đề là, qua ông Chốp này, sự nghiệp của các ông TBT khác như thế nào?
Tháng Năm 5, 2011 lúc 11:00 sáng
[...] Mai Theo blog Lê Mai [...]
Tháng Năm 5, 2011 lúc 3:02 chiều
“…thà Pôn Pốt hốt dân về bên đó tôi chịu hơn là ta đuổi dân ra khỏi nơi họ lập nghiệp hằng bao nhiêu thế kỷ”?
Nhưng anh Lê Mai có đồng ý rằng nếu nghe theo lời vị “quân sư quạt máy” nọ thì đã cứu được hàng ngàn người dân, kể cả dân Kh’me khỏi sự tàn sát của lính Polpot khi chúng tràn sang An Giang. Còn để Polpot “hốt dân về bên đó” thì có nghĩa là để mặc dân không bảo vệ, để bọn chúng “làm thịt”.
Có lẽ tôi không phục ông Linh về quyết định này.
Tháng Năm 5, 2011 lúc 7:38 chiều
to Hahien@ :
Có lẽ ông Linh muốn nhân dân Khme ở đó làm bia thịt sống ( việc này chỉ cộng sản và mới đây là BinLaden mới làm điều đó ) nhưng ông đã lầm, dân Khme không có quan điểm dận tộc đến mức yêu nước thương nòi nên chứng cứ là chúng đã tàn sát chính đồng bào trên nước chúng và đồng bào trên đất VN ,… ( Xem phim Campuchia 3 + 4 )
Có câu ” ếch nào chả thịt ” , vậy nên cộng sản cho dù thay tên đổi họ thì vẫn là nó mà thôi ! Nhân dân thì cứ như những con lạc đà đi trên sa mạc thấy ảo ảnh vậy – phía trước luôn là nhửng ốc đảo xanh tươi …..
Huhuhuhuhu,….
Tháng Năm 6, 2011 lúc 9:44 chiều
To hahien, Trahamlai: Các anh nhận xét rất tinh tường. Song, hơi oan cho ông NVL (lỗi ở tôi). Tôi muốn một sự liên tưởng đến hiện thực nên đưa mẩu chuyện qua lời kể của ông TBĐ – nhấn mạnh cái ý “lập nghiệp hằng bao nhiêu thế kỷ”. Thực ra, ông Linh đưa ra phương án bảo vệ dân, đó là tăng cường lực lượng giữ biên giới.
Do đó, tôi sẽ đưa đoạn này vào entry, các anh đồng ý chứ?
Tháng Năm 5, 2011 lúc 7:11 chiều
[...] Lê Mai Theo blog Lê Mai [...]
Tháng Năm 5, 2011 lúc 9:16 chiều
Cám ơn bác Trà Hâm Lại, sở dĩ tôi nói thế vì một lầm ở An Giang có 1 anh cựu chiến binh nói với tôi đồng bào ta ở Châu Đốc (An Giang), cả người Việt và người Kh’mer bị bọn Polpot tàn sát dã man lắm. Nhưng điều anh nói thêm mới làm tôi giật mình rằng lúc ấy chỉ có thể dựa vào lý do đó để tấn công vào Nông Pênh…
Điều ấy làm tôi suy ngẫm và cứ mong rằng điều suy ngẫm của mình là sai. Nhưng nếu dúng thế thì tôi khâm phục ông Linh với nhãn quan của một nhà chính trị, còn ở một chiều khác thì hoàn toàn không phục!
Tháng Năm 6, 2011 lúc 8:51 sáng
Đó mới là tầm của một TBT mà bác ! Những ngày tháng đó tôi trực tiếp chứng kiến những việc mà bạn bác đã nói !
” … đường vinh quang xây xác quân thù … ”
…
…
Tháng Năm 6, 2011 lúc 9:55 chiều
Bác Trà, anh hahien: Nếu theo các chứng cứ lịch sử thì các suy luận của hai bác không hẳn thuyết phục. Tất nhiên, phải qua rất nhiều tư liệu lịch sử mà chúng ta không có điều kiện nêu ở đây.
Vậy mong hai bác suy luận “nhẹ nhàng” một chút để tránh các hiểu nhầm nhé?
Tháng Năm 7, 2011 lúc 9:08 sáng
Hì hì,…
Tháng Năm 6, 2011 lúc 3:09 sáng
Sự choáng ngợp của cải cách được thay thế bằng lạm phát siêu tốc, thua lỗ của các “siêu” tập đoàn như Vinaxin hay EVN, và …có Chúa mới biết con tàu VN về đâu.
Tháng Năm 6, 2011 lúc 9:56 chiều
Có thể có một người biết rõ VN sẽ đi về đâu. Chúng ta không nói đến TBT, mà là ông PTT. Tất nhiên, ai cũng biết tên ông ấy rồi.
Tháng Năm 6, 2011 lúc 9:53 sáng
Xin ông cho biết ông Phiden Castro không là Đảng Viên vẫn làm Tông bí thư Đảng kiêm chủ tich nước.Ông Tông bí Dảng nhân dân cách mạng Lào Cay sỏn Phôn vi hẳn từ chối yêu cầu của Đang CSVN không cải tạo xã hôi chủ nghĩa ở Lào mà vẫn Việt Lào Hai nước chúng ta tình sâu như nước Hông hà Cửu Long, và bây giờ đập Xay Nha Bu Ri mở đâu cho 13 đập thủy điện trên dông sông Mê Công ( không kể 6 đập trên Trung Quốc). Con ta lấy sự sợ hãi anh em trong nhà để che đi sợ hãi đối với Trung quôc la làm sao ?
Tháng Năm 6, 2011 lúc 10:02 chiều
Tôi hiểu, bác nói đến sự khác biệt nhau trong điều kiện cùng một “ý thức hệ”. Điều này lịch sử đã cho chúng ta rất nhiều ví dụ rồi. Cuộc đại luận chiến Xô -Trung, khai trừ Nam Tư ra khỏi hệ thống XHCN, sự phân liệt trong phòng trào CSQT…
Như thế, mấy ví dụ của bác nêu trên cũng nằm trong bối cảnh chung đó và là điều ta có thể hiểu được…Duy nhất, điều không hiểu được – đó là 16 chữ “vàng”.
Tháng Năm 7, 2011 lúc 8:23 sáng
Về 16 chữ vàng ông chẳng đã nói rồi ư, sau cuộc đàm phán hòa giải giữa Ta và Trung quốc ở Tứ xuyên năm 1990, cố vấn Phạm Văm Đồng đã mắng Tổng Bí thư vàThủ tướng đại ý :” ta hớ thì ta phải chịu còn nói đến tinh thần cách mang làm gì….” cái hớ ấy của ta không biêt đến bao giờ mới mới trả hết. Trong thời đại Hồ chí Minh Ta đã ba lần đuôi quân Trung quốc về nước ( 1946, Mỹ ngừng ném bôm miền Băc 1968. chiến tranh biên giới 1979) thế mà bây giờ cũng chiến lược hai gọng kìm, đành vòng và biển người chỉ có khác là không măc áo linh không mang vũ khí mà chúng gặm của ta từng ngày hàng kilomet vuông đât và bờ biển, đâu xót quá ông ơi!
Tôi cũng xin nói đến lòng tin, sau ngày 30/4, ta xoa xổ Dảng Nhân Dân Cách mạng niềm nam, chính phủ DTGPMN, mặt trân GPMNVN. các doan thể TN, PN, CĐ, Thiếu niên…., Giải tán quân đội GPMNVN, bỏ cờ hai màu xanh đỏkhông kèn không trống mà những thứ trên gắn bó máu thịt với đồng bào miền nam suôt 15 năm kháng chiến chông My cứu nước làm cho đông bào rất ngỡ nàng mất tin tưởng.Không những chúng ta mất tín nhiệm với đông bào trong nước mà con mất tin nhiệm vơi quốc tế trước hết là vơi Lào vì xet về lich sử thi Lào va NMVN gần giống nhau. Vì vây đã nhiều lần ta đề nghị xây tương đài quân tình nguyên Việt nam ở Viêng chăn đều bị từ chối. Tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa ta và Lào hiện nay khác xa trươc đây. Tôi là một người lính Đông dương tôi buồn quá!
Tháng Năm 6, 2011 lúc 2:41 chiều
Phong cách đó của Nguyễn Văn Linh thật ấn tượng và tôi chợt nhớ đến những chuyến đi thăm, làm việc với địa phương của lãnh đạo hiện nay….
Lãnh đạo hiện nay cỡ BCT đi làm việc với tỉnh nào thì phải có xe công an còi hụ inh ỏi một góc trới. Còn trương bảng hiệu nhiệt liệt chào mừng đồng chí A về thăm và làm việc tại tỉnh nhà…
Tháng Năm 6, 2011 lúc 10:04 chiều
Và (a) biểu dương nỗ lực của tỉnh; (b) sự phát triển của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng và (c) tỉnh cần cố gắng hơn nữa…
Tháng Năm 6, 2011 lúc 3:22 chiều
1. Học thuyết dù có đạt được những giá trị khoa học và thực tiễn cao bằng những chứng minh lịch sử thì học thuyết đó vẫn phải có sự kế thừa, điều chỉnh và phát triển cho phù hợp với tính thời đại, muốn được kế thừa, điều chỉnh và phát triển phù hợp thì phải có con người kế thừa phải là những cá nhân xuất sắc và dược kết tinh từ những nhân tố bổ sung có tính thời đại.
Nhưng về lịch sử vai trò giải phóng dân tộc để tạo dựng nền độc lập đấy là xu hướng của nhân loại, đấy là khát vọng ổn định quốc gia để cả thế giới cùng nhau phát triển.
Nhưng cũng về lịch sử nó chứng minh sự lỗi thời của học thuyết bất biến, cụ thể sự tan rã thê thảm của khối XHCN Đông âu, của chính cái nôi thành công Liên xô, sự mâu thuẩn nội tại của học thuyết có liên quan đến cái gọi là Đấu tranh giai cấp, các hình thức chủ nghĩa, … trong quan trị xã hội hiện đại.
Những nhà chính trị hành chính, những nhà chính trị nữa mùa, những nhà chính trị do cơ cấu, những nhà chính trị cơ hội, những nhà chính trị chỉ vì LỢI ÍCH CÁ NHÂN, LỢI ÍCH NHÓM VÀ LỢI ÍCH SIÊU NHÓM, … chưa kể nguồn gốc xuất thân từ những giai cấp không thể đại diện cho tầng lớp HIỀN TÀI TINH HOA của Dân tộc thì không thể đủ năng lực trí tuệ, tâm, đức để mà thi triển học thuyết, chỉ trừ sự sáo rỗng và mụ mị sáo rỗng. Những loại này làm sao đủ năng lực mà điều chỉnh, phát triển học thuyết của các bậc tiền bối.
Lịch sử chứng minh sự ấu trĩ, sự dốt nán trong quản trị hiện đại, đất nước vẫn chạy mướt mồ hôi mà vẫn tụt hậu, vẫn thiếu nền tảng cho việc cất cánh, …
Đến bây giờ mà còn mụ mị bám vào học thuyết cũ, lạc hậu và thiếu tính thực tiễn để tồn tại trong một thế giới mở cho phép con người ta được thừa hưởng nhiều những giá trị tri thức, khoa học về quản trị và phát triển XH hiện đại.
Một quốc gia độc lập, có chủ quyền và thành viên của Liên hợp quốc được sự bảo vệ của các công ước quốc tế, … thế thì vấn đề bạn với ai? ai bạn với mình? không còn quan trọng nữa, vấn đề mình phải tự lớn lên, tự tử tế, tự mạnh, … để người ta đủ tôn trọng trên chính trường quốc tế – đấy là giải pháp tự bảo vệ mình của các quốc gia nhỏ, yếu.
Những kẻ tí hon không thể lúc nào cũng núp dưới bóng hay đứng trên vai của những kẻ khổng lồ, mà phải tự đứng trên đôi chân của mình dù nhỏ bé, dù yếu, … đôi chân của mình vẫn được quốc tế thừa nhận và bảo vệ còn hơn là những cái bóng méo mó và sợ sệt đằng sau những gã khổng lồ.
Lịch sử Dân tộc Việt nam chứng minh rằng : Có thể có ông vua hèn, bán nước cầu vinh hay run sợ trước thế lực xâm lăng hùng mạnh, … nhưng Nhân dân và Dân tộc thì chưa bao giờ chịu khuất phục và cứ mỗi lần đất nước lâm nguy Nhân dân lại là người thực hiện sứ mệnh Độc lập của mình.
2. Tôi vẫn trân trọng TBT Enxin, con người dù không để lại gì cho Dân tộc Nga, nhưng cuối đời ông cũng đã trở thành người tử tế, người tạo ra “NGÃ RẼ” cho Dân tộc Nga phát triển, người kết thúc những sai lầm nối tiếp sai lầm của Đảng CSLX.
Cuối tuần kính chào bác Lê Mai và các Bác.
P/s : Đây là quan điểm cá nhân, nhân có bài viết mà nói lên suy nghĩ với mục đích chia sẽ mà thôi.
Tháng Năm 6, 2011 lúc 10:09 chiều
Cảm ơn ngài Tien sy về bài viết cuối tuần rất phong phú. Không ai không hiểu cái tâm trạng của bác, tâm huyết của bác; sự mong muốn phát triển của VN…Song, nhờ bác “nhẹ nhàng” một chút để tránh các hiểu lầm, chỉ như thế chúng ta mới có điều kiện trao đổi vui vẻ! Bác ok chứ?
Tháng Năm 6, 2011 lúc 6:03 chiều
[...] Tổng bí thư (2) + Tổng bí thư (1) (Lê [...]
Tháng Năm 6, 2011 lúc 10:08 chiều
[...] về Việt Nam – đài phát thanh Đáp lời sông núi – Úc — (BBC). – Tổng bí thư (2) + Tổng bí thư (1) (Lê Mai). – Vị bí thư xã giải thích chuyện “trốn” [...]
Tháng Năm 6, 2011 lúc 10:20 chiều
Có còn Tổng bí thư (3) không bác?
Chả thấy hò hẹn gì.
Tháng Năm 6, 2011 lúc 10:26 chiều
Nếu bác thấy hứng thú, chúng ta sẽ tiếp tục. Song, quả thật, tôi không nghĩ là chúng ta có hứng thú để làm cái TBT3, thưa bác.
Tháng Năm 7, 2011 lúc 12:46 sáng
Tôi muốn biết ý kiến của Bác Lê Mai bình về 2 TBT của VN mình sau này là Đỗ Mười và Nông Đức Mạnh được không?
Tháng Năm 7, 2011 lúc 12:47 sáng
Đề nghị bác Lê Mai viết tiếp Tổng bí thư phần 3 đi!
Tháng Năm 7, 2011 lúc 6:37 chiều
Đối với hệ này thì bác cứ mạnh dạn lấy phần cuối của phần 2 đặt lên trên đầu, phần đầu của phần 1 vào giữa , phần giữa của phần 2 xuống cuối là ra ngay TBT phần 3. Rồi cứ thế, ta có 3! cách sắp xếp là bấy nhiêu TBT thôi bác ạ. Cũng những con người ấy, tư tưởng ấy, mục đích ấy,… thì làm gì có ai khác ai đâu ? Thì từ năm 1930 đến nay … mà !
Tháng Năm 7, 2011 lúc 8:35 chiều
Bác Trà như một nhà biên tập đại tài!
Tháng Năm 7, 2011 lúc 8:43 chiều
Chỉ viết về ông A, B mà hiện lên ông C, D nào đó nó mới hay và có ích, Chít HN à.
Tháng Năm 7, 2011 lúc 11:10 chiều
Em cũng nghĩ vậy bác Lê Mai ạ.
Tháng Năm 8, 2011 lúc 9:51 sáng
Theo thiển ý thì đó là nguyên nhân bác Lê Mai@ không viết ( không có ý định ) TBT phần 3 đó Chit HN@ à. vì chỉ đọc 2 phần trên của bác Lê Mai là toát lên toàn bộ lịch sử từ Marx đến Lê Nin, Mao, Hồ chí Minh, và cho đến … ngày nay !
Tháng Năm 8, 2011 lúc 9:51 chiều
Vậy ư?
Tháng Năm 7, 2011 lúc 1:08 sáng
[...] về Việt Nam – đài phát thanh Đáp lời sông núi – Úc — (BBC). – Tổng bí thư (2) + Tổng bí thư (1) (Lê Mai). – Vị bí thư xã giải thích chuyện “trốn” [...]
Tháng Năm 7, 2011 lúc 2:25 chiều
Ông nên viết Tổng Bí Thư (3) dể xem các Tổng bí thư Đỗ Mười, Le Khả Phiêu, Nông đức Mạnh giải quyết cái hớ năm 1990 như thế nao? hay càng ngày càng bị hớ.
Tháng Năm 7, 2011 lúc 8:39 chiều
Tôi nghĩ, bác nói như vậy là bác đã hiểu rõ tất cả những cái đó rồi. Như bác thấy, TBT 1, 2 không trình bày lịch sử theo lối thông thường, mà chỉ quan tâm một số vấn đề cốt lõi nhằm đưa đến một thông điệp nào đó, tùy cảm nhận của mỗi người…
Do đó, thưa bác, chúng ta sẽ viết TBT 3 vào thời gian thích hợp vậy!
Tháng Năm 8, 2011 lúc 7:38 sáng
Như thế là chung ta đã hiểu nhau.Tôi đang đợi ông những vấn đề khác, không nhất thiêt TBT 3
Tháng Năm 8, 2011 lúc 9:53 chiều
Tuy vậy, mong ông không kỳ vọng nhiều, vì thời gian và khả năng của tôi rất hạn chế – thật sự như vậy.
Tháng Năm 8, 2011 lúc 12:52 sáng
Thưa các bác,
Dạo đó các đồng chí tổng bí thư Liên xô qua đời dồn dập quá, ba năm ba đồng chí kính mến.Ngày đồng chí Brezhnev qua đời tôi còn nhớ ông bí thư xả ủy đọc :” Xin các đồng chi dành một phút tưởng niệm đồng chí tổng bí thư Liên Xô Lê ô nhít Bờ rê tê ép nhép, tên gì khó đọc quá, qua đời”
Kề củng thông cảm cho ông vì tên không dễ đọc như tên đồng chí sáu la mã Lê-nin cùng họ với đồng chí Lê Duẫn. Các đồng chí tổng bí thư của các đảng cộng sản anh em thì lại được hưởng tiêu chuẩn quốc tang của Việt Nam,Nghĩ cũng tội dân mình viì đôi khi ở chính tại các nước của các đồng chí tổng bí thư người ta không còn “cố làm ra vẻ đau buồn” nửa.Hôm nọ bàn chuyện bóng đá bác Lê Mai có kể mùa World Cup 1994, đồng chí Kim Nhật Thành vĩ đại qua đời, nước ta để tang 3 ngày ba đêm, dân ghiến bóng đá mất mấy trận trực tiếp truyền hình.
Dạo đó tôi vẫn nghĩ chắc bầu cho mấy đồng chí lão thành thì sợ các đồng chí không cống hiến được lâu nên họ mới bầu một gương mặt trẻ trung hơn nay bác Lê Mai cho biết chi tiết tự ứng cử của đồng chí M.X. Goócbachốp và vai trò Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc của đồng chí Grômưcô rất thú vị.
Nhắc đến Liên Xô tôi lại nhớ đến cái nồi áp suất Liên Xô, nấu bằng nồi này có thể đi tắt đón đầu được. Hầm xương bò chỉ độ 1 tiếng là xương rục nhưng nước đục, trong khi hầm xương nấu phở theo cách thông thường thì mất cả ngày nhưng được cái nước trong ít cặn. Nhiều người thử nấu phở hầm xương bằng nồi áp suất Liên Xô để tiết kiệm thời gian và nhiên liệu thử nhiều lần thất bại rồi lại quay về cách nấu truyền thống.
Tôi thì thấy nồi áp suất Liên Xô tuy tiện nhưng cũng khó sử dụng vì cái van giảm áp, lúc nào cũng phải canh chừng để giảm áp không thì có khả năng nó nổ. Thành ra những cái nồi thông thường thì ai cũng nấu được, còn nồi áp suất thì phải biết canh chừng giảm áp đúng lúc.
Ông M.X. Goócbachốp lên nắm quyền vào cái lúc mà ông thấy không thể chần chờ nữa mà phải nhanh chóng giảm áp bằng Glasnost và Perestroika, cùng một lúc đó ở VN, vì “hiện thực vẫy gọi” của người dân hay của cán bộ như ông bí thư Vĩnh Phú, cũng có tiến trình đổi mới và và ưu tiên đổi mới kinh tế trước. Lúc đó cũng có người muốn đi bằng hai chân chứ không muốn đi cà thọt như ông Trần Xuân Bách. Rồi đến mối lương duyên giữa văn nghệ sĩ và chính quyền:
“Chém cha cái số hoa đào,
Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi!”
Ngày đó dân chúng thấy hồ hởi được giải tỏa phần náo vì loạt bài “Những việc cần làm ngay” ký tên NVL nêu ra những vấn đề ai cũng biết nhưng không ai dám mở miệng. Khi gửi đăng những bài này cũng có tiếng xì xào xa gần “sao lại nói đến tiêu cực”. Nếu ngày nay đọc lại thì ta cũng thấy bình thường như một bài báo chống tiêu cực thôi.
Hãy xem một bài viết của NVL :
Những việc cần làm ngay
Hiện nay khắp các tỉnh, thành cả nước, trong khi các xe hơi cũ dùng còn tốt hoặc có thể mua xe Liên Xô cho rẻ, nhiều cơ quan, thủ trưởng vẫn đang sắm các kiểu xe con đời mới của Nhật, thậm chí cả Pơgiô 505 để đi lại.
Có lẽ điều này phải làm tất cả chúng ta đều áy náy.
Một tấn xăng máy bay từ khi nhập vào cảng Hải Phòng đến khi đổ vào máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất đã phải trải qua tám nấc, do đó giá tăng vọt.
Sau tám nấc này, máy bay phải trả một tấn xăng giá đắt gấp bốn lần so với khi nhập về cảng Hải Phòng, hơn nữa có khi phải trả bằng đôla.
Nếu việc trên là đúng thì rất mong các cơ quan hữu trách nên sửa ngay.
Nhiều vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu khác nghe nói cũng chạy lòng vòng và tăng giá như vậy trước khi đến cơ sở sản xuất kinh doanh.
Nguy hại hơn nữa là tiền thu giá chênh lệch ấy không biết có chạy đủ vào ngân sách nhà nước không hay chạy vào túi ai?
Rất mong các cơ quan có thẩm quyền cần sửa ngay!
Hiện nay trong ngành giáo dục đang có hàng vạn đơn xin thôi việc. Lý do: cuộc sống nhà giáo quá chật vật, đồng lương ít ỏi, phương tiện làm việc thiếu thốn, sức khỏe giảm sút. Điều kiện học tập của con em chúng ta ở nhiều nơi rất tồi tệ. Trường lớp chật chội, dột nát. Bàn ghế xiêu vẹo. Thiếu bảng, thiếu phấn, thiếu giấy, thiếu mực. Năm, sáu học sinh dùng chung một bộ sách giáo khoa.
Trong khi đó nhiều cơ quan sẵn sàng tung ra bạc triệu xây trụ sở, hội trường, nhập xe hơi sang cho cán bộ lãnh đạo. Nhiều cuộc liên hoan, hội họp phí tổn hàng chục vạn đồng. Những tập thể nắm trong tay các ngành nghề lắm phúc lợi, có thu nhập vượt nhiều lần công sức lao động thực tế, mỗi tháng, mỗi kỳ khen thưởng chia chác cho nhau số tiền hơn cả năm làm việc của thầy giáo.
N.V.L.
Văn phong của ông nhẹ nhàng “Nếu việc trên là đúng thì rất mong các cơ quan hữu trách nên sửa ngay.!” không mang tính cách chỉ đạo ra lệnh như kiểu “Không được được để dân đói” và cụ thể như xuất bao nhiêu thùng mì tôm hay chuyển bao nhiêu bao gạo như chỉ đạo của TT năm rồi, vì ông hiểu vai trò lãnh đạo khác quản lý. Hóa ra vai trò TBT cũng khác tổng thống.
Với viễn kiến của nhà chính trị ông đã chủ động cho cuộc tiếp xúc ở Thành Đô, Tứ Xuyên mà bác Lê Mai cũng có lần đề cập, mở đầu cho trang sử mới với 16 chữ vàng.
Trở lại Liên Xô bác Lê Mai nhắc đến sự kiên Chernobyl, không như sự cố Fukishima vừa xảy ra ở Nhật Bản, người ta cố khắc phục để tái sử dụng nếu có thể .Ở Chernoby, để tránh hậu quả lâu dài, người ta đã phải chôn vùi nó vĩnh viễn. Tôi nghĩ khi cựu bí thư thành ủy Moscow Boris Yeltsin khi đưa tay nhận chiếc vali có mật mã có thể khai hỏa các vũ khí nguyên tử từ Tổng bí thư M.X. Gorbachev đã cũng đã hiểu rõ bài học Chernobyl.
ĐT
Tháng Năm 8, 2011 lúc 10:19 chiều
Bình luận của bác ĐT về TBT 2 mở đầu bằng ba cái chết liên tiếp của 3 TBT Liên Xô. Chưa hết, bác lại không quên ngày TBT Kim qua đời làm cho dân nghiền bóng đá WC94 không thể theo dõi trực tiếp trận tranh giải 3 năm ấy (tôi nhớ rõ điều đó). Một cuộc sống này sẽ bắt đầu khi một cuộc sống kia kết thúc? Có hay không? Thơ thật sự bắt đầu khi bài thơ kết thúc – đây là điều chắc chắn.
Tất nhiên, vấn đề là sự phát triển xã hội qua những “cuộc ra đi” kia được lịch sử ghi lại như thế nào. Hằng hà sa số tài liệu, câu chuyện còn đó. Rút tỉa trong đó cái gì mới là quan trọng.
Thì đây, bác ĐT nhận xét rất tinh tế với hình tượng nồi áp suất LX. Goócbachốp nhanh chóng giảm áp suất bằng Glasnost và Perestroika. Những ngày đó, người ta nói rất nhiều hai từ này. Nhưng càng cải tổ càng thất bại, là do đâu? Thế nào là thành công, thế nào là “thất bại” của cải tổ? Vai trò của TBT? Nếu có một cái nhìn toàn cục, lịch sử sẽ trở nên thú vị hơn nhiều lần.
Liên hệ với VN, bác không quên những bài báo của ông NVL. Viễn kiến của NVL có thể gợi cho ta về hiện thực hôm nay. Phong cách của NVL cũng có nhiều ấn tượng – qua lời kể TBĐ, bây giờ ai có thể so sánh.?
Một sự hiểu biết rất sâu sắc, sự diễn đạt nhẹ nhàng mà thấm thía, tư liệu rất cụ thể, lời bình rất tinh tế là điều tôi muốn nói thêm về comment của bác ĐT về TBT (2). Tóm lại, nó hay và bổ ích, mở ra cho ta nhiều suy nghĩ mới, những chân trời mới.
Tháng Năm 9, 2011 lúc 12:27 sáng
Thưa bác Lê Mai,
Đọc bài loạt “Những việc cần làm ngay” của NVL, tôi nghĩ nếu thay NVL bằng Vũ như Cẩn rồi đăng lại cũng được, vậy thì các TBT kế tiếp đã làm gì? Thưa bác.
ĐT
Tháng Năm 9, 2011 lúc 10:48 chiều
Qủa có thế, thưa bác ĐT. Có nhiều vấn đề còn không thể so sánh với trước, song cũng có phát triển – dĩ nhiên. Ý nghĩ của bác làm cho ta hiểu vì sao không nên viết tiếp TBT 3.
Tháng Năm 8, 2011 lúc 5:38 chiều
“Có quan điểm cho rằng, người VN chỉ biết bắt chước, nói theo, làm theo; bắt chước, nói theo, làm theo Tàu, theo Tây, theo Nga; không có sáng tạo gì đặc sắc của mình.”
Cho đến thời điểm này, tôi cũng là người có quan điểm này. Khi Liên Xô cải tổ, các bác nhà ta cũng lò dò theo sau, tất nhiên là vừa theo vừa nghe ngóng chứ không phải có ý sáng tạo gì khác. Nhưng vì LX sụp đổ nhanh quá nên mới hoảng hốt theo mô hình Trung Quốc, đặt mục tiêu “bảo vệ CNXH” lên trên mọi lợi ích khác mà hậu quả của nó không dễ khắc phục trong hàng thập kỷ nữa… Ông Linh chỉ là một người đổi mới xu thời và nửa vời.
Tháng Năm 8, 2011 lúc 10:23 chiều
Anh nói như vậy là anh hiểu lịch sử lắm, thưa anh hahien. Tuy vậy, bối cảnh VN khi đó cũng không đơn giản. Ông NVL sau này có rất nhiều tâm sự. Nghe kể, câu “nhà dột từ nóc” là ông nói. Và ông ĐM đáp “mía sâu có đốt, nhà dột có chỗ”. Nhìn thấy hiện thực không như ý, ông rất phiền lòng – ông TBĐ kể lại.
Tháng Năm 9, 2011 lúc 8:46 chiều
nmkhanh cũng là người theo quan điểm này bác LeMai ạ và ghi lại như sau:
“””Có quan điểm cho rằng, người VN chỉ biết bắt chước, nói theo, làm theo; bắt chước, nói theo, làm theo Tàu, theo Tây, theo Nga; không có sáng tạo gì đặc sắc của mình. Xưa thì “Tử viết”, sau này là “Lênin nói”! Giáo sư Trần Văn Giàu, trong tác phẩm Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh phản bác lại quan điểm này, đại ý: Phải, người VN có tinh thần phóng khoáng, giỏi tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của các dân tộc, lấy của người làm của mình. Nhưng cũng đã tỏ khả năng sáng tạo. Người Tống thuộc binh thư Tôn Tử, binh thư Mạnh Đức, Ngô Khởi hơn ta mà Tống Hoa Hạ mất về tay Nguyên Du Mục, còn Đại Việt thì thì thắng Nguyên đến ba lần, ắt không phải vì cơ may mà vì chiến lược, chiến thuật giỏi, sao dám bảo quân tướng nhà Trần dốt binh thư, chỉ biết học lỏm mà không sáng tạo?
Cho nên, “Đổi mới” ở VN có những điểm giống nhưng cũng có những điểm khác với “cải tổ” của Liên Xô. “Đổi mới” được thực hiện từng bước, một cách vững chắc, có tính kế thừa và ưu tiên đổi mới kinh tế trước.””””
Đọc được cái này từ blog LeMai, với câu nói của GS TVG. Mình vẫn còn nhiều thắc mắc đại loại như có người nói: người Việt Nam thông minh, hay người Việt ở hải ngoại thành công. Có người trả lời: Đúng, nhưng những dân tộc khác cũng rất thông minh, và người nước họ ở hải ngoại cũng rất thành công (hơn hẳn người Việt).
Vâng, người Việt có sáng tạo, bằng chứng được TVG đưa ra. Thuyết phục không? Trả lời là thuyết phục. Nhưng đủ không? Không đủ. Sáng tạo có nhiều kiểu sáng tạo. Có loại sáng tạo do mình nghĩ ra, có loại sáng tạo dựa trên cơ sở người khác nghĩ ra. Sáng tạo theo TVG nói là mình chỉ xào nấu lại cái cơ bản của người khác nghĩ ra. Người Việt có đủ sức sáng tạo cái mới không? ít thấy.
Đọc báo thì thấy nhan nhản những “nhà khoa học đầu ngành VN ” hoặc “nhà làm chính trị VN” thường hay dung những cụm từ “Trung Quốc họ cũng..”, “thế giới cũng…”. Gần đây thì trong giao thông cũng ưu tiên biển số chẳn lẻ mà người làm chính trị VN học từ đâu đó.
Người Việt có thể sáng tạo chữ viết cho mình không (tính từ 1000 năm đô hộ giặc Tàu)? Hết chữ tàu thì biến thể sang Hán ngữ, cuối cùng phải nhờ đến một người tận bên Tây (Alexandre de Rhodes) sang giúp ký âm cho có con chữ mà gọi là Việt ngữ.
Tai sao TQ có Tôn Tử, Khổng Tử mà VN chỉ có “khổng tử nói..”, “tôn tử nói..”. Ngay trong Việt Nam quộc tự giám lại để hình mấy ông Khổng Tử, Lão tử,…(5 ông) to lớn ngay chánh điện. Trong khi VN có mỗi Chu Văn An ở một góc.
Sao VN không tự ”cải cách” mà chờ người ta “cải tổ” mới lục đục đi theo?
Gần đây ở VN có “phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia” sau khi TQ có “national key lab”.
Về khía cạnh khoa học thì sao, TQ hiện đầu tư rất lớn cho khoa hoc, VN chắc chưa kịp sáng tạo theo. Bộ giáo dục TQ không phong giáo sư, nhưng bộ giáo dục VN phong giáo sư. Vẫn chưa kịp sáng tạo.
Và còn nhiều câu hỏi tại sao cho câu hỏi: khả năng sáng tạo của người Việt Nam?
Tháng Năm 9, 2011 lúc 10:51 chiều
nmkhanh phân tích rất sâu, khó mà có thể “bác bỏ” được. Lịch sử phát triển của VN là như vậy. Những vấn đề này rất rộng lớn, bao gồm nhiều lĩnh vực…nên ta không có điều kiện đi sâu ở đây.
Phân tích nmkhanh cho ta thấy, đó cũng có thể coi là “nhược điểm” của người VN ta ?
Tháng Năm 9, 2011 lúc 10:13 chiều
Anh Lê Mai thân mến. sao anh không đưa tin về vụ Người Mông bạo động ở Mường Nhé – Điện Biên?
Tháng Năm 9, 2011 lúc 10:53 chiều
Anh biết đấy, blog của tôi chỉ nói vài chuyện lịch sử, văn chương vậy thôi – một cảm nhận nhẹ nhàng. Tôi không hiểu những chuyện anh nói, chỉ theo dõi tin tức như mọi người và thực ra, báo chí họ làm điều đó tốt hơn nhiều.