Những con đường miên man, những cánh rừng đại ngàn và những buôn làng Tây Nguyên rực rỡ trong nắng hanh màu hổ phách. Một vòng nhỏ trên Tây Nguyên hay hai vòng tây Nam Bộ đều làm tôi cảm nhận sâu hơn về đất nước – tuy mỗi nơi một vẻ khác nhau. Tây Nguyên bao la, hùng vỹ, ngút ngàn, phóng khoáng. Tôi nghĩ, dù đã đến Tây Nguyên hay chưa, có lẽ người VN nào cũng có một tình cảm đặc biệt với Tây Nguyên.
Tây Nguyên, mái nhà của đất nước ta. Đất trời Tây Nguyên trong nắng xuân làm tôi ngỡ ngàng. Thị xã Kon Tum nhỏ xinh với dòng sông Đakbla uốn lượn, trôi êm đềm. Đến đây, có lẽ ai cũng ghé thăm ngôi nhà thờ gỗ nổi tiếng và ngôi nhà rông tuyệt đẹp – nghe nói đây là ngôi nhà rông đẹp nhất Tây Nguyên còn sót lại.
Vượt qua hơn bốn mươi cây số nữa, tôi đến Pleiku. Thành phố này có vẻ đẹp của núi đồi quanh co, xen lẫn với phố xá và biển Hồ mênh mang. Hình như mùa hoa cúc quỳ vàng rực đã đi qua nhưng những mùa hoa cúc quỳ rồi lại tới – như sức sống của Tây Nguyên ngàn đời vẫn thế, bất diệt.
Từ Pleiku, ta có thể đi Quy Nhơn, Bình Định theo Quốc lộ 19 và đi Tuy Hoà, Phú Yên theo đường số 7, qua Cheo Reo, Phú Bổn. Tiếp tục đi về phía Nam, theo Quốc lộ 14 gần hai trăm cây số, tôi lại đến Buôn Ma Thuột. Tất cả những địa danh đó đều in đậm dấu ấn trong lịch sử mà dù muốn hay không, người ta còn nói tới nhiều.
Ngã sáu Buôn Ma Thuột vẫn còn mô hình chiếc xe tăng với tượng đài chiến thắng cao vút. Đứng ở đây, tôi vụt nhớ bên bờ sông Kỳ Cùng, Lạng Sơn, có một tấm bia ghi lại chiến công của sư đoàn 337 trong cuộc chiến biên giới năm 1979 với TQ, nay đã bị đục bỏ phần quan trọng nhất. Ai đã đục bỏ? Rừng thay lá và con người thay nỗi nhớ?
Ngắm nhìn chiếc xe tăng, ký ức đưa tôi trở về với những ngày tháng 3.1975, nơi đây – Buôn Ma Thuột đã diễn ra một trận đánh quyết định mà sức lan toả của nó hầu như không ai ngờ tới. Cuộc đấu trí tháng 3 năm ấy, có thể nói phía Bắc VN đã giành phần thắng. Phía Nam VN, Đại tá Trịnh Tiêu, Truởng phòng quân báo Quân đoàn II đã có một phán đoán sáng suốt lạ thường. Ông ta cho rằng, tất cả các hành động của Bắc VN xung quanh Pleiku chỉ là để nghi binh, còn mục tiêu chính của họ là Buôn Ma Thuột. Trong khi đó, Tống thống VNCH, Bộ Tổng tham mưu và ngay cả CIA đều cho rằng, Bắc VN sẽ đánh Pleiku. Cho đến khi Bắc VN đã hoàn toàn bao vây Buôn Ma Thuột, chia cắt Tây Nguyên với đồng bằng, chia cắt Nam và Bắc Tây Nguyên thì đã quá muộn!
Không phải nhà lãnh đạo nào của Bắc VN cũng nêu vấn đề đánh Buôn Ma Thuột ngay từ đầu. Tướng Hoàng Minh Thảo là người đầu tiên cho rằng, nếu chọn hướng tấn công chiến lược là nam Tây Nguyên, trước hết nên đánh Buôn Ma Thuột, rất được Võ Nguyên Giáp tán thành.
Trong khi các cuộc tranh luận đánh nam Tây Nguyên hay đồng bằng Nam Bộ trước chưa ngã ngũ, Võ Nguyên Giáp đã nói với Võ Chí Công và Chu Huy Mân, thế nào cũng đánh Tây Nguyên trước. Ngày 18.12.1974, tại Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng, Võ Nguyên Giáp phát biểu, kế hoạch phải nêu rõ tấn công Tây Nguyên, mở đầu bằng đánh Buôn Ma Thuột.
Văn Tiến Dũng – người được Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương cử vào chỉ đạo chiến dịch Tây Nguyên, cùng với một số cán bộ, mang mật danh Đoàn A75 kể rằng, khi cuộc họp Quân uỷ Trung ương vừa bắt đầu “thì đồng chí Lê Đức Thọ bất ngờ mở cửa vào và ngồi họp với chúng tôi. Sau chúng tôi hiểu rằng Bộ Chính trị chưa thật yên tâm vì thấy ý định đánh Buôn Ma Thuột chưa được thể hiện rõ ràng trong kế hoạch tác chiến, cho nên đã cử đồng chí Lê Đức Thọ đến tham gia góp ý kiến với chúng tôi là nhất quyết phải đánh Buôn Ma Thuột. Đồng chí Lê Đức Thọ nói sôi nổi: Phải đặt vấn đề dứt khoát là giải phóng Buôn Ma Thuột”.
Cũng nói về cuộc họp ấy, Võ Nguyên Giáp cho biết, “chúng tôi đang họp thì anh Lê Đức Thọ đến. Biết hội nghị đang bàn về đánh Buôn Ma Thuột, anh Sáu cũng nhất trí như vậy”. Vậy là, vào dự hội nghị, Lê Đức Thọ mới biết là Quân uỷ Trung ương đang bàn về đánh Buôn Ma Thuột!
Theo Hoàng Văn Thái, bấy giờ là Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất, “trước hôm Đoàn A75 lên đường, chúng tôi được tham gia cuộc trao đổi ý kiến giữa anh Văn và anh Dũng chung quanh cách đánh trong chiến dịch Tây Nguyên”. Võ Nguyên Giáp đã nêu hai phương án đánh Buôn Ma Thuột với Văn Tiến Dũng trong trường hợp VNCH chưa tăng cường lực lượng và đã tăng cường lực lượng. Trong cả hai trường hợp đều phải nghi binh thật tốt, gồm nghi binh ở hướng Trị – Thiên và hướng Kon Tum, Pleiku.
Rõ ràng, cuộc trao đổi ý kiến này đặc biệt quan trọng. Hồi ký của Văn Tiến Dũng không nhắc gì đến cuộc trao đổi này và viết “tôi lần lượt đi thăm và bắt tay các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Song Hào, Hoàng Văn Thái” và “chúng tôi không nói nhiều với nhau lúc chia tay”!?
Trên thực tế, Tổng tư lệnh, Bộ Tổng tham mưu theo dõi và chỉ đạo rất sát sao A75 trong toàn bộ chiến dịch Tây Nguyên và cả các chiến dịch sau này. Những bức điện ngày ấy còn lưu lại đó cả. Võ Nguyên Giáp kể lại một sự kiện, sau khi chiếm Đà Nẵng, chủ trương của Quân uỷ Trung ương và Bộ Chính trị là tập trung toàn bộ lực lượng ở nam Tây Nguyên nhanh chóng tiến thẳng xuống miền đông Nam Bộ. Nhưng trước đó, trong tình hình lực lượng đang truy kích, Văn Tiến Dũng đã lệnh cho sư đoàn 10 tiến ra hướng biển, xuống Nha Trang, Cam Ranh. Khi biết được chủ trương của Quân uỷ Trung ương, ông băn khoăn đến mất ngủ, lo lắng như vậy có trái với ý định cấp trên hay không. Ông ta lập tức điện trình bày với Võ Nguyên Giáp về vấn đề này và ông Giáp đã trả lời đồng ý cách sử dụng sư đoàn 10. Ông Dũng viết, “tôi mừng quá. Thật là tâm đầu ý hợp giữa người lãnh đạo và người ở chiến trường”…Ta có thể thấy vai trò của Văn Tiến Dũng đến đâu.
Sau khi chiếm Tây Nguyên, tiếp theo sẽ sử dụng lực lượng như thế nào? Theo Hoàng Văn Thái, Tổng tư lệnh và Bộ Tổng tham mưu đề ra hai phương án: (1) hướng chủ yếu, phần lớn lực lượng phát triển vào miền Đông; hướng thứ hai phát triển xuống đồng bằng Khu 5 và (2) dùng phần lớn chủ lực ở Tây Nguyên, phát triển về hướng đồng bằng Khu 5, giải phóng Bình Định, Phú Yên đến Nha Trang, sau đó mới phát triển vào miền Đông. Sau khi cân nhắc, Tổng tư lệnh và Bộ Tổng tham mưu chọn phương án (1). Dù là thiên tài quân sự, Võ Nguyên Giáp cũng phải chờ đến thời điểm phù hợp và đủ cơ sở mới xác định được hướng phát triển lực lượng tiếp theo. Điều đó là rất biện chứng.
Vì sao? Trước khi đánh Buôn Ma Thuột, ai có thể đoán biết được VNCH chủ động rút bỏ Tây Nguyên nhanh như vậy? Làm sao có thể xác định trước tất cả các hướng tiến quân được, vì còn tuỳ phụ thuộc vào thực lực và ý định của đối phương. Chiến trường diễn biến rất mau lẹ, phải từ thực tiễn chiến trường, người chỉ huy mới đề ra phương án phù hợp.
Thế nhưng, nghiên cứu Kết luận đợt hai Hội nghị Bộ Chính trị ngày 7.1.1975 của Lê Duẩn (Thư vào Nam, NXB Sự thật, 1985), có đoạn này: “Mở trận đầu đánh chiếm Buôn Ma Thuột, thọc thẳng xuống Tuy Hoà, Phú Yên, cắt đồng bằng Khu 5 ra làm đôi, tạo thêm một hướng nữa để tiến nhanh vào phía Nam vây ép Sài Gòn.
Sử dụng lực lượng của Quân khu 5 và lực lượng quân sự, chính trị các tỉnh ven biển miền Trung, giải phóng từ Bình Định trở ra để ép về phía Đà Nẵng”…
Thật là tiên tri, vì thực tế diễn ra đúng y như vậy! Tất nhiên, không khó lắm để hiểu vì sao có sự tiên tri đó!
Ký ức một vòng nhỏ trên Tây Nguyên đã quá dài. Ý nghĩ lại đưa tôi về với hiện thực. Có lẽ không nên nói gì thêm về hiện thực Tây Nguyên nữa, vì ai cũng đã rõ cả rồi. Và hai tiếng Tây Nguyên vẫn đang thu hút sự chú ý của thế giới và mỗi người VN chúng ta!
Tháng Ba 9, 2011 lúc 8:01 sáng
Thị xã Kon Tum nhỏ xinh với dòng sông Đakbla uốn lượn, trôi êm đềm. Đến đây, có lẽ ai cũng ghé thăm ngôi nhà thờ gỗ nổi tiếng và ngôi nhà rông tuyệt đẹp – nghe nói đây là ngôi nhà rông đẹp nhất Tây Nguyên còn sót lại.
Vượt qua hơn bốn mươi cây số nữa, tôi đến Pleiku. Thành phố này có vẻ đẹp của núi đồi quanh co, xen lẫn với phố xá và biển Hồ mênh mang. Hình như mùa hoa cúc quỳ vàng rực đã đi qua nhưng những mùa hoa cúc quỳ rồi lại tới – như sức sống của Tây Nguyên ngàn đời vẫn thế, bất diệt.
————–
Cảm ơn bác Lê Mai, HL nhớ Tây Nguyên vô cùng…
Tháng Ba 10, 2011 lúc 10:05 sáng
Vẻ đẹp của TN khác với những vùng đất khác của Tổ quốc ta. Không ai là không cảm nhận được cái bao la, hùng vỹ của TN. Đến TN, lòng ta trong sáng hơn (Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn!).
Tuy vậy, TN giờ đây cũng không thiếu những vấn đề mà ai cũng biết. Một cuộc chiến âm thầm đang diễn ra và phần thắng nghiêng về ai, ta đã rõ, HL ạ.
Tháng Ba 9, 2011 lúc 8:30 sáng
Cam on bac Le Mai, lau lam moi lai thay bac co bai! Mong bac khoe!
Tháng Ba 10, 2011 lúc 10:07 sáng
Thanks Nguyen Duc Lan, bác LM không phải lúc nào cũng có thời gian để có thể viết một chút.
Tháng Ba 9, 2011 lúc 9:50 sáng
Tây nguyên vừa là không gian văn hoá, lại vừa là không gian chiến lược và thực tế lịch sử Tây nguyên đã chứng minh “Không gian chiến lược” hiển nhiên của nó.
Ấy nhưng ngày nay cái DÒNG TRÍ TUỆ THẤP, HÈN, ĐỒNG BÓNG, DỊ HỢM VÀ THAM LAM VÔ ĐỘ (thấy bạn có nick Công Luận hay dùng để còm trong blog của bác Trương Duy Nhất) ấy lại xem Tây nguyên như là cái nơi để chúng đào bới tìm kiếm và vụ lợi, … đúng không bác Lê Mai.
Nhưng bác ơi tên độc tài Lybia đang phải đầu hàng xu hướng Dân chủ thực thụ tại Lybia đấy bác nhé, chúng ta cùng hoan hô cho cuộc cách mạn hoa lài châu Phi sẽ có cơ may đưa châu Phi mở ra một trang sử mới :
“Al Jazeera cho biết Gaddafi đã đề nghị lực lượng nổ dậy đảm bảo cho ông một con đường có thể thoát ra nước ngoài, Tin của Reuters.
Bản tin cho hay, Gaddafi đã đề xuất với Hội đồng quốc gia Libya, hiện đang đóng vai trò như một chính phủ cách mạng lâm thời tại vùng mà lực lượng này đang kiểm soát ở phía đông đảm bảo an toàn cho cá nhân ông và gia đình và đảm bảo không đưa gia đình ông ra tòa.
Vì lý do đó mà Hội đồng quốc gia Libya đã tuyên bố vào sáng thứ ba sẽ không trừng phạt Gaddafi nếu ông chịu từ bỏ quyền lực.
Ông Gaddafi chấp nhận từ bỏ quyền lực với điều kiện cho phép ông rời Libya và được mang theo một số tiền bạc…
Về phía Hội đồng quốc gia Libya, một chính phủ quá độ của lực lượng nổi dậy đã chấp nhận không trừng phạt Gaddafi với điều kiện ông rời bỏ quyền lực và ra nước ngoài trong thời hạn trong 72 giờ…”
Kính Bác nhé.
Tháng Ba 10, 2011 lúc 10:12 sáng
Bác nói rất đúng, “Tây nguyên vừa là không gian văn hoá, lại vừa là không gian chiến lược và thực tế lịch sử Tây nguyên đã chứng minh “Không gian chiến lược” hiển nhiên của nó”. Một vòng nhỏ trên TN chủ yếu nói về không gian chiến lược của TN. Lịch sử diễn ra đầy bất ngờ, 36 năm trước, từ TN, chế độ VNCH bất ngờ sụp đổ, đủ thấy “không gian chiến lược” của TN quan trọng đến mức nào. Đó thực sự là bài học lịch sử lớn.
Tin tức về Libya có vẻ trái ngược nhau, hôm qua các hãng thông tấn vẫn loan tin quân của Gaddafi đang phản công mạnh kia mà? Phương Tây có lập vùng cấm bay hay không? Hộ trợ cho quân đối lập? Can thiệp? Có lẽ vẫn chờ thêm thời gian nữa, ta sẽ rõ…
Tháng Ba 10, 2011 lúc 3:55 chiều
Vâng cảm ơn Bác, tôi viết ké vào cái topic của Bác cái này là nhằm mục đích báo tin vui về làn song dân chủ thực thụ đã, đang và sẽ mãi mãi phát triển mạnh lên để phá này những chế độ độc tài lỗi thời, cái chế độ mà tạo nên những quốc gia có nhiều MẢNG TỐI VÀ NHIỀU LỖ HỔNG để khiến cho chỉ một số kẻ và thân hữu của chúng xà xẻ tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên xã hội và con người, … Trong sâu xa, chúng là nguyên nhân cơ bản tạo ra bất bình đẵng, bóp nghẹt tự do dân chủ, … chúng là cội nguồn của mâu thuẫn và an toàn xã hội về lâu dài, … khiến cho những quốc gia đó cứ tăm tối và bất ổn đến nỗi không thể ngóc đầu theo kịp những phát triển và những giá trị mà nhân loại đang có được.
Cởi trói để có nền Dân chủ thực thụ sẽ là một trong nhữung nguồn lực lớn từ mọi và bất kỳ một người dân nào.
Tháng Tư 1, 2011 lúc 8:10 chiều
“36 năm trước, từ Tây Nguyên, chế độ VNCH bất ngờ sụp đổ, đủ thấy “không gian chiến lược” của Tây Nguyên quan trọng đến mức nào. Đó thực sự là bài học lịch sử lớn.”
Bây giờ Tây Nguyên hết quan trọng rồi bác ạ!
Tháng Tư 27, 2011 lúc 10:22 sáng
Bác Gocsay, bây giờ “không gian chiến lược TN” quan trọng ở một khía cạnh khác.
Tháng Ba 9, 2011 lúc 8:27 chiều
Lâu quá mới thấy bác viết bài!Hì,chắc bác mới đi Tây Nguyên về hả?Bác từ Quảng Ngãi đi đường 24 lên Kon Tum hay từ Qaủng Nam vượt đèo Lò Xo qua vậy?Ko hiểu sao cháu rất thích lên Tây Nguyên,chỉ riêng đi trên đường thôi cháu cũng khoái rôi!Mặc dù đường trên đó nhỏ xíu và nguy hiểm!Hi..
Tháng Ba 10, 2011 lúc 10:18 sáng
Đúng là bác LM vừa từ TN về, song đã đến đó rất nhiều lần, vừa đi bằng ô tô, vừa máy bay. Một vòng nhỏ trên TN là một sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại. Nó có những chi tiết về lịch sử không đơn giản, cần suy ngẫm sâu sắc.
QL 24 nối QNgãi và Kon Tum vượt qua những cánh rừng đại ngàn đẹp chưa từng có với vẻ nguyên sơ, hùng vỹ và cho ta nhiều cảm xúc hơn con đường vượt qua đèo Lò Xo. Còn những con đường, những cánh rừng, những buôn làng TN vẫn luôn gợi cho ta về sự vĩnh cửu. Vậy thì, ai có thể “phá” được TN?
Tháng Ba 10, 2011 lúc 4:00 chiều
Tây nguyên ai có thể phá ?
Bác ạ Nhân danh trùng tu di tích chúng còn phá hết di tích huống gì cái Tây nguyên mầu mỡ và đẹp như bác tả (có lợi lắm bác ui).
Ở blog bác Trương Duy Nhất, tôi hay đọc và tôi suy ngẫm nhiều về cái “DÒNG TRÍ TUỆ THẤP, HÈN, ĐỒNG BÓNG, DỊ HỢM VÀ THAM LAM VÔ ĐỘ” mà nick Công Luận hay còm, quả thực với cái dòng ấy thì chúng có thể phá cả LƯƠNG TÂM chứ Tây Nguyên thì xin lỗi nhỏ như con thỏ ấy.
Tháng Tư 27, 2011 lúc 10:24 sáng
Song, ta tin rằng, cuối cùng công lý sẽ chiến thắng
Tháng Ba 11, 2011 lúc 7:24 chiều
Hồi đó lũ trẻ chúng tôi hay tranh luận ( không đâu ) về vai trò của từng nhân vật trong chiến dịch tây Nguyên và sau này là chiến dịch HCM ( lịch sử – tất nhiên rồi )
Cũng gần như trùng với ý của bác đã viết nhưng có nói thêm về tính ” cơ hội ” của một nhân vật mà sau này ( sau này là thời gian sau khi có bài viết của bác này ) , sau sau này người ta chắc sẽ đảo xới lên, chcỉ mong sao nghĩa tử là nghĩa tận chứ không như Ba Lan hay … Nguyễn Ánh !
…,
Cảm ơn bác Lê Mai với entry này, hoa cúc quỳ ở khắp Tây Nguyên , nó cứ mỗi năm lại thay lá và ra hoa tạo nên một Tây Nguyên với bản sắc vốn có , thật sự là Tây Nguyên
Những năm công tác trên Tây Nguyên , tôi thấy có một giống cỏ – người ta gọi là cỏ Mĩ, nó cũng tràn lan khắp Tây Nguyên mà không sao triệt hạ được….
Tây Nguyên – Mái nhà Đông Dương …. như cụ Võ đại tướng từng nói…
Tháng Tư 27, 2011 lúc 10:27 sáng
Cho nên, lịch sử không thể thay đổi được, chỉ có vấn đề trình bày lịch sử thôi. Anh đòi hưởng quá mức, lịch sử công bằng lắm, nó sẽ lấy lại.
Không những mùa hoa cúc quỳ mà còn nhiều mùa hoa khác nở khắp TN. Dù thế nào, TN vấn cứ sống, bất diệt – tôi tin thế, thưa bác.
Tháng Ba 11, 2011 lúc 11:29 chiều
Thưa các bác,
Không nghe lời đại tá Trịnh Tiếu, trưởng phòng 2 quân đoàn II về việc bắc quân sẽ đánh Buôn Ma Thuộc, tướng Phú đã có một nước cờ sai dẫn đến việc mất Tây Nguyên. Ông đã tạ lỗi bằng mạng sống của mình. Nước bài tháu cáy bỏ Tây Nguyên của TT Thiệu dẫn đến sự bại trận của nam VN dần dần được làm sáng rõ hơn. Nói gì thì nói đó là một nước bài tệ hại nhất dẫn đến thất bại.
Ngày nay góp ý về Tây Nguyên không chỉ một người nói, mà nhiều người nói ….
Có một thời người ta đã có ý định quái dị là dời đô về Tây Nguyên vì Tậy Nguyên là nóc nhà của Đông Dương.
Tôi lại nghĩ đến câu:
“Nhà dột từ nóc”
ĐT
Tháng Tư 27, 2011 lúc 10:31 sáng
Bác nói chính xác, thưa bác ĐT. Hình như mỗi khúc quanh của lịch sử đều có cái “thời vận” của nó mà con người không thể cưỡng lại nổi. Biết đó, nghi ngờ đó, chuẩn bị thế đó mà bỗng dưng thay đổi hết. Đi sai một nước cờ, hậu quả khôn lường. TN quả là mảnh đất đầy những bài học lịch sử. TN, nóc nhà của VN và Đông Dương. Như bác nói, “nhà dột từ nóc” là hỏng hết. Thế mà, người ta còn nói, “mía sâu có đốt, nhà dột có chỗ” đấy bác ạ.
Tháng Ba 12, 2011 lúc 4:53 sáng
“Thế nào cũng đánh Tây Nguyên trước” vì Tây Nguyên luôn có vị trí chiến lược tối quan trọng. Chiếm được Tây Nguyên rồi đánh xuống Bình Định cắt đôi miền Nam VN thì việc Sài Gòn và đồng bằng Nam bộ thất thủ chỉ là chuyện sớm chiều. Vậy nhưng lực lượng phòng thủ của Quân đội VNCH tại Tây Nguyên luôn mỏng hơn so với Vùng 1 và vùng 3? Tướng Mẽo Harold G. Moore cũng từng nhấn mạnh tầm quan trọng của Tây Nguyên “Whoever controls Route 19 controls the Central Highlands and whoever controls the Central Highlands controls Vietnam.”
Vậy mà một ngày sau khi Buôn mê thuột thất thủ TT Thiệu đã họp tại Dinh Độc lập bày tỏ ý định bỏ rơi Tây Nguyên và ngày 14/3/75 ra lệnh cho tướng Phạm văn Phú triệt thoái Quân Đoàn II khỏi Pleiku và Kontum toàn Tây Nguyên dể tăng cường bảo vệ vùng duyên hải, đồng bằng Nam bộ và Sài Gòn? Thế là ”thôi rồi Lượm ơi”!!! Nghe nói Tướng Phú lúc đó đã xin được cố thủ Pleiku?
Chiến tranh cần phải kết thúc, chỉ có điều là đau quá, giá phải trả cao quá bác Lê Mai ạ. Xương máu binh lính hai miền Nam Bắc Việt nhuộm đỏ đất TN. Giờ thì TN cũng vẫn chưa hết chiến tranh. Và cũng gần 40 năm qua vậy mà ‘ta’ hình như vẫn cứ loay hoay tại chỗ và có nhiều phương diện còn bị giật lùi.
Cảm ơn bác Lê Mai, bác khỏe không? Cháu vẫn luôn “theo dõi” entries của bác.
Tháng Tư 27, 2011 lúc 10:37 sáng
Rõ ràng, quyết định rút bỏ TN của ông Thiệu là QĐ sai lầm nhất, dẫn tới sự sụp đổ của VNCH. Trong chiến tranh, chỉ cần đi sai một nước cờ, hậu quả sẽ không lường được. Trong hòa bình cũng sẽ như vậy.
Vấn đề là ở chỗ, người ta hay quên bài học lịch sử hoặc không hiểu lịch sử. Một vị trí như TN mà không suy tính kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, sẽ đưa đất nước đi về đâu. Nói về trận đánh TN ngày trước, cũng là nói đến hiện thực hôm nay.
Tháng Ba 12, 2011 lúc 7:51 chiều
Người Trung Quốc bây giờ khoái Tây Nguyên lắm bác ơi!Ngay ở tỉnh Quảng Nam những nơi có đường HCM đi ngang qua đều có người Trung Quốc rất đông!Thủy điện sông Côn ở huyên Đông Giang 95% công nhân người TQ(tin này chính xác 100% vì có thời gian cháu làm trên đó),thủy điện A Vương ở Tây Giang-Đông Giang,thủy điện sông Tranh ở Hiệp Đức cũng vậy!
Bữa trước cháu có đọc 1 bài phân tích của bác về địa thế quân sự quan trọng của TN,bây giờ nếu thêm biển Đông nữa thì mình hoàn toàn thất thế nếu người anh em 4 tốt-16 chữ vàng của mình trở mặt.Mà cháu đọc lịch sử thì chuyện trở mặt anh giết em,con giết cha để giành ngôi ở Trung Nguyên-Đại Hán đâu phải là chuyện hiếm bác hỉ!
Tháng Ba 14, 2011 lúc 3:15 chiều
Bác Lê Mai ui, bây giờ người Tầu ở khắp nơi rồi chứ cần đâu phải tìm, họ đang làm boxit, titan, vàng, đất, … có khi chúng sinh con, đẻ cái và lập căn cứ địa ở khắp nơi rồi chứ Bác nhỉ.
Hoàng sa thì xem như là mất, Trường sa thì mong manh nghe cũng thấy đau lòng.
Thế mới biết “DÒNG TRÍ TUỆ THẤP HÈN, ĐỒNG BÓNG, DỊ HỢM VÀ THAM LAM VÔ ĐỘ” đang làm cho tà quyền ở khắp nơi, hệ lụy đến dân tộc này đến biến bao nhiêu đời.
Tháng Tư 27, 2011 lúc 10:40 sáng
To cuibap và Tien sy that: Qủa vậy, nói rất đúng. TQ có cái nhìn rất xa. Nếu người lãnh đạo không có tầm nhìn, lại không có tâm, đừng nói đến sự phát triển. Thông thường, lịch sử phát triển tuần tự nhưng đột biến. Khi đột biến là khi người ta “ngờ ngàng” nhất.
Tháng Ba 17, 2011 lúc 9:23 sáng
Hãy giành cho nước Nhật sự chia sẽ sâu sắc, lòng kính phục và cầu mong tai qua nạn khỏi để tái thiết lại đất nước.
Xin hãy để những phút mặc niệm cho những người đã bị tai nạn thế kỷ cướp đi.
Tháng Ba 17, 2011 lúc 9:06 chiều
Thưa các bác,
biết rằng điểm dưới đây không liên hệ gì với bài bác Lê Mai về ”Tây Nguyên” nhưng tôi nhận xét:
Lợi dụng dư luận thế giới đang đổ dồn về tai họa tại Nhật Bản, lực lượng của TT Libya, Kaddafi đang dập tắt dần dần các cứ điểm của dân quân Cách Mạng và nay đả đến trước cửa Benghazi, phòng lủy cuối cùng của cuộc nổi dậy hơn tháng nay.
Một lần nửa, như những lần tại Kampuchia 75, Rwanda 94, Bosnia 92-95, và riêng ta, Hoàng sa 74 v.v…,thế giới, qua sự âm thầm đồng lỏa của,( trong trường hợp Libya ngày nay), các Hội Đồng Bảo An LHQ (Nga & TQ veto), Cộng Đồng Chung Âu Châu và các chính phủ Ý, Anh, Đức, Pháp, và trên hết, vì lợi ích nhiên liệu dầu hỏa cho Tây Âu, các chính phủ này một lần nửa, nhắm mắt ngoảnh mặt xem lực lượng pro-Kaddafi dập nát cuộc nổi dậy tại Libya.
Những người Văn Minh của Phương Tây không thể nhất trí ,đồng lòng vì một đại cuộc như những người Nhật Bản sao !?
Tháng Ba 19, 2011 lúc 7:06 chiều
Anh Phố ạ, thế giới này làm gì có ai lãnh đạo ? Trong khi đó, sự ích kỷ ngự trị trong từng cá nhân hay có khi cả một dân tộc.
Một trong những nguyên nhân của sự kỳ diệu Nhật Bản có khi cũng vì họ sống biệt lập trên một đảo quốc, với một dân tộc khá thuần chủng…
Dĩ nhiên đó chỉ là một trong rất nhiều bí ẩn khiến thế giới còn lại phải ngỡ ngàng từ phía người Nhật, phải không anh.
Có một bạn đồng môn có một câu thơ thật đáng nể đối với lứa tuổi 20 thời nào :
Cái còn lại sau đám cháy/ Là than hay kim cương ?
Người Nhật lấp lánh tỏa sáng, còn chúng ta, sẽ là gì ?
Tháng Ba 20, 2011 lúc 3:09 sáng
thưa anh Dong,
cuối cùng rồi ngày hôm nay, thứ bảy, 19-3, lần đầu phản lực Pháp và Anh đả tấn công các lực lượng pro-Kaddafi tại Libya.
Cộng đồng thế giới (có cả Liên Hiệp Arabs) cuối cùng rồi củng quyết định.
Nhưng trể lắm.
Trể trên hàng trăm, ngàn mạng người mà tháng trước, có thể lật chính quyền Kaddafi với ít máu đổ ra nếu Người Ta đả quyết định sớm hơn.
Thế giới thiếu leadership , lảnh đạo với charisma nhưng Ai Cập, Tunisia vẩn tự chủ được, rồi Bahrain và Yemen đang rụt rịch, và cả tại sân nhà Người Lạ nửa…
VN ta đang ở ngỏ quanh lịch sữ, với bao nhiêu con tàu đi qua mà ta không bắt được một con như của Nhật Bản, lại nhắm bắt các con siêu cao tốc để đi …về đâu !?
Tháng Tư 27, 2011 lúc 10:44 sáng
To bác ng ngoi pho và Dong: Tiếc là tôi hơi bận, đề tài này rất hay song tính thời sự có giảm mất rồi. Song, chắc rằng cuối cùng Kadafi cũng phải chịu thua thôi. Và Nhật Bản thì vẫn cứ là đất nước vĩ đại, dân tộc vĩ đại.
Tháng Ba 19, 2011 lúc 6:54 chiều
Vâng, lại tháng Ba rồi bác nhỉ.
Tháng Ba, Tây Nguyên… tưởng chừng bị khuất lấp dưới những bề bộn thiên tai, nhân họa khắp nơi, kể cả những cơn chấn động thầm lặng trong từng bữa cơm thời bão giá..
Vậy mà Tháng Ba, Tây Nguyên thân thương vẫn đau đáu trong từng con chữ bác viết…
Cảnh cũ đây, người xưa đâu…
Giá như còn tất cả thì đâu đến nỗi một Tây Nguyên hôm nay nhói nhót trong tim từng người mỗi khi nhắc đến.
Cám ơn bác.
Chúc bác khỏe, yêu đời.
Tháng Tư 27, 2011 lúc 11:01 sáng
Cảm xúc tháng Hai vừa xong, chúng ta lại nghĩ đến tháng Ba Tây Nguyên. Từ TN, chúng ta nghĩ đến con người, đất nước, quá khứ, hiện tại và tương lai…Không thể thay đổi quá khứ, song có thể thay đổi tương lai – đó là điều chúng ta mong mỏi.
Tháng Ba 20, 2011 lúc 4:34 sáng
Tây nguyên quả là một miền đất hùng vĩ, đầy bản sắc. Lune thích văn hóa cảu họ và những con người rắn rỏi, có sức mạnh và yà ý chí. Lune chưa có dịp đi Tây nguyên. VN nên đầu tư nhiều về du lịch ở đây.
Tháng Tư 27, 2011 lúc 11:06 sáng
Tiếc là chị lune chưa đến TN, nếu đến TN, chắc rằng chị sẽ có rất nhiều cảm xúc. Tuy vậy, nhận xét của chị về TN rất đáng chú ý. Cái quan trọng nhất là phải giữ được văn hóa TN. Phá vỡ nó, sẽ mất TN. Bài toán của phát triển và môi trường luôn luôn hóc búa. Song, với TN, nó thật rõ ràng, thưa chị.
Tháng Ba 24, 2011 lúc 11:37 chiều
Bà con hết sức thông cảm cho lão hâm lại , tối nay lọ mọ thế nào , sửa sửa , ghi ghi thành ra “ bỗng dưng trang blog có địa chỉ mới, tá hỏa tam tinh không biết làm sao, đành tạ lỗi với xóm WP của mình một chầu trà mới pha cho … oai. Rất mong sự lượng thứ của cô bác xa gần. Cô bác thương thì đến nhà theo số nhà mới này uống trà , coi trăng lên, ngắm hoa quỳnh nở bên cành dao nhá :
http://thegioitrahamlai.wordpress.com/
Tháng Tư 27, 2011 lúc 11:07 sáng
Bác hướng dẫn giúp tôi làm một cái link đến nhà bác nhé.
Tháng Ba 30, 2011 lúc 2:56 chiều
Kính chào bác Lê Mai,
Chẳng biết bác bao nhiêu tuổi, xin phép được gọi bác xưng cháu. Nếu đúng tuổi bác – cháu thì OK rồi, nhưng nếu chưa tới thì coi như gọi thay cho thằng cu con vậy. Bác cho phép nhé!
Lang trang mãi, tình cờ vào trang của bác đọc thấy rất hay. Chẳng phải lớp trẻ mà ngay cả lớp trung trung nước mình đang u mê với sự thực lịch sử. Giá như những hiểu biết của bác được phổ biến rộng rãi hơn…
Xin cám ơn bác!
Tháng Tư 27, 2011 lúc 11:10 sáng
Nếu hth tìm thấy một chút gì có ích ở đây – điều đó thật thú vị. Vấn đề là qua lịch sử, chúng ta học được cái gì? Đáng buồn nhất là làm lãnh đạo mà không coi trọng bài học lịch sử.