Những cái mặt không chơi được

Tết sắp đến rồi. Với cái tuổi “hơi già”, mỗi khi Tết đến, tự nhiên lại nhớ về những cái Tết xưa. Điều gì lưu lại lớn nhất trong ký ức? Cái vui hay cái nghèo, cái đói? Vui thì vui thật đấy – trẻ con mà, song cứ ám ảnh, ngày Tết chỉ mong được một bữa no.

Và rất tự nhiên, tôi lại nhớ các truyện ngắn nổi tiếng của Nam Cao: Một bữa no, Trẻ con không được ăn thịt chó…Có người nhận xét, truyện của Nam Cao nhiều khi đọc thấy rất tội, chỉ quanh quẩn ở cái đói, miếng ăn, nó nghiêng về nỗi đau vật chất mà ít nỗi đau tinh thần? Hãy xem, Cụ Nguyễn Du, tả cô Kiều long đong khổ sở như thế mười lăm năm trời, mà cả câu chuyện Cụ có cho cô Kiều ăn một miếng nào đâu? Nỗi đau tinh thần mới là nỗi đau cao cả!

Nhận xét như thế là không hiểu Nam Cao, không hiểu đời sống của người dân trong những ngày đất nước lầm than, càng thiếu một tấm lòng – tôi nghĩ. Chẳng lẽ nói về miếng cơm, manh áo mà không phải là nói về nỗi đau tinh thần ư? Nhưng nếu chúng ta muốn đọc một truyện ngắn của Nam Cao chỉ nói về nỗi đau tinh thần, thì đây, truyện ngắn: Cái mặt không chơi được.

Cái mặt của ai không chơi được? Của chính tác giả, không phải của ai khác. Nhân vật chính của câu chuyện là Tri. Chúng ta đều biết, Tri là tên thật của Nam Cao – Trần Hữu Tri. Nhà văn lấy ngay “cái mặt không chơi được” của mình để làm đề tài cho câu chuyện, để nói lên điều muốn nói.

Còn có một nhân vật khác, Sen, bạn Tri, chính là nhà văn Tô Hoài, tên thật là Nguyễn Sen. Cứ đọc câu “Anh đang cười mủm nhìn tôi”, đủ biết đó là Tô Hoài, vì nụ “cười mủm” ấy. Ngòi bút Nam Cao bao giờ cũng rất tài khi tả người, đặc biệt khi tả phụ nữ – đặc biệt hơn cả là khi tả phụ nữ xấu!

Trong Cái mặt không chơi được, nhà văn cũng tả một phụ nữ không được đẹp cho lắm – cô Tư Bình:

“Giá tôi yêu tôi hơn chút nữa thì tôi phải tả Bình với một cái dáng hình mộng thơ hơn. Nhưng tôi yêu sự thật thà. Mà muốn thật thà thì phải nói là Bình không đẹp lắm. Bảo cô xấu cũng được. Mặt thiếu vẻ dịu dàng. Đôi mắt xếch quá. Cái mũi lại to, còn cái miệng thì lại cứ dẩu ra đàng trước. Tai hại nữa là cô lại có một chiếc răng bọc vàng. Đã thế người trông lại thưỡn thườn thườn. Uốn éo chẳng ra uốn éo. Cứng nhắc chẳng ra cứng nhắc. Chính ra thì tôi muốn chữa cái nọ bằng cái kia. Tôi an ủi tôi bằng cách bảo tôi rằng: bàn tay cô dáng thon thon và tiếng nói của cô nghe rất ấm. Thế là được, cần gì đẹp, miễn là có duyên. Vậy tôi nhất định cho là cô có duyên lắm lắm”.

Tất nhiên Tri có cảm tình với cô Tư Bình. Tiếp đó là đoạn nhà văn tả tâm lý của Tri rất thú vị. Bất cứ nhà văn nào cũng thường để tâm huyết vào những đoạn tả tâm lý trong những tình huống tương tự, nhưng Nam Cao cho ta thấy sự bất ngờ lớn. Không phải cô Tư từ chối một cách thẳng thừng tình cảm của Tri, mà chợt như cô Tư phát hiện ra “cái mặt không chơi được” của Tri:

“ Trời ơi! Ăn Ba ngó gì mà kỳ dậy? Chà! Coi sợ góa! Rồi cô lay Bảy Huế nằm ngủ ngay gần đấy:

- Ăn Bảy, ăn Bảy! Nè. Dậy coi ăn Ba Tri, ăn ngó tôi nè! Coi kỳ góa heng!”

Đến đây thì Tri đã hiểu vì sao thái độ cô Tư như thế rồi.

Nhưng ta hãy trở lại đầu câu chuyện. Khi đó, Tri còn hồn nhiên lắm. Tri chưa hề ý thức được “cái mặt không chơi được” của mình. Gặp anh Đa, Tri mến ngay, vì anh Đa cũng có nhiều tâm sự. Ấy thế mà Sen lại nói:

“ Tôi vừa gặp anh Đa. Tôi rủ anh Đa đến chơi với anh. Nhưng Đa từ chối. Anh ấy bảo tôi: anh ấy sợ Tri lắm. Trông cái mặt Tri… không chơi được. Đa hỏi tôi mãi: Tri làm sao thế? Hay là Tri không thích đùa? Mặt hắn có một cái gì khó tả!”

Thế là ký ức đưa Tri trở về ngày còn nhỏ. Một ký ức buồn. Đi học chung với một thằng bạn cùng lứa thôi, mà nó cũng không chịu. Vì sao?

“Tôi sửng sốt:

- Vì sao vậy? Tôi xấu chơi đến thế?

- Không phải. Không phải.

- Hay là tôi vô ý mếch lòng anh ấy điều gì?

- Cũng không phải nốt. Nhưng nó bảo trông mày… làm sao ấy. Nó không thích mày”.

Đến tuổi hai mươi, nỗi buồn vẫn cứ đeo đẳng Tri. Cô bạn học, dù bài tính không làm được, cũng lẩn tránh Tri, không thèm hỏi. “Tôi biết rồi”, Tri kêu lên – ấy là tại “cái mặt không chơi được” của mình…

Ta càng suy nghĩ sâu xa hơn về nỗi đau tinh thần khi nhà văn viết:

“Hỡi Thượng đế mà người ta đồn là rất công bình và chỉ làm toàn những điều nhân, sao Ngươi lại cho tôi một cái mặt tai hại cho tôi đến thế? Một cái mặt… nó thế nào! Ai chỉ gặp tôi có một lần cũng phải có một cảm tưởng khó chịu về tôi, mặc dù tôi gặp ai cũng cố làm mình không đến nỗi là một thằng đáng ghét. Tôi lễ phép, tôi nhã nhặn, hay thân mật tùy từng trường hợp. Tôi lựa ý mỗi người để chiều người. Thật công toi! Bởi rồi người ta cứ phải ghét tôi, ghét tôi tuy không có cớ để mà ghét mới khổ cho tôi chứ. Tôi khinh khỉnh ư? Tôi ngạo nghễ ư? Tôi lèo lá quá ư? Hay trái lại tôi khúm núm, tôi đê tiện quá. Hay là tôi thô tục. Không, không, họ không nói thế. Họ biết tôi không có một tí gì như thế. Nhưng, cái mặt tôi trông… làm sao ấy. Chao ôi, chao ôi thế thì tôi còn biết làm sao bây giờ! Sinh ra cái mặt tôi là giời”.

Cuối cùng, hạnh phúc bất ngờ cũng đến với Tri. Một kết thúc có hậu. Hoá ra, cũng có một người cảm thấy cái mặt của Tri cũng chơi được – đó là vợ Tri. Phải chăng đó mới là tình cảm đích thực?

Có một chút tự trào trong câu chuyện. Nhưng nỗi đau tinh thần thì sâu thẳm. Hàng loạt câu hỏi đặt ra: vì sao ai cũng xa lánh Tri, chẳng lẽ vì một “cái mặt không chơi được” ư? Hay vì cái gì hơn thế? Đâu là tâm lý của người đời? Và làm sao con người có thể thoát ra tình cảnh đáng thương ấy?

Than ôi! Bên cạnh “những cái mặt chơi được”, “những cái mặt không chơi được” bây giờ xuất hiện khắp nơi. Những cái mặt độc ác. Những cái mặt hãnh tiến. Những cái mặt bóng loáng, no nê. Những cái mặt thỏa mãn. Những cái mặt dương dương tự đắc…

Càng đọc nhiều lần truyện này của Nam Cao, ta càng suy nghĩ – nhất là trong những tháng ngày cuối năm này. Ngày ấy vẫn chưa xa. Những cơn bão đã tan và những cơn bão mới đang hình thành ngoài biển Đông, cả những cơn bão trong lòng mỗi con người. Và biết bao nhiêu “những cái mặt không chơi được” trong cuộc đời này, trên đất nước này vẫn đang ám ảnh chúng ta.

Nhưng, mùa xuân vẫn đang về, rất gần!

31 phản hồi tới “Những cái mặt không chơi được”

  1. ha linh nói:

    Than ôi! Bên cạnh “những cái mặt chơi được”, “những cái mặt không chơi được” bây giờ xuất hiện khắp nơi. Những cái mặt độc ác. Những cái mặt hãnh tiến. Những cái mặt bóng loáng, no nê. Những cái mặt thỏa mãn. Những cái mặt dương dương tự đắc…
    —————————–
    những cái mặt không chơi được nhưng có khi chúng ta buộc phải ” chạm trán” hàng ngày lại càng chán hơn bác Lê Mai nhỉ?

    • Lê Mai nói:

      Phải chạm trán nhiều lắm, hàng ngày, trên ti vi, trên báo chí; một năm, năm năm…đấy halinh à.

      • ng ngoai pho nói:

        Hà Linh à,
        “…Đây là thời chủ nhân ăn mày, ăn nhặt, trong khi đầy tớ nhân dân ăn ngập mặt ngập mũi ăn hớt, ăn bẩn, ăn lận, ăn chận, ăn cướp, ăn gian, ăn tham, ăn lường, ăn bịp, ăn suông, ăn ké, ăn chia, ăn sống, ăn lạnh, ăn nóng, ăn theo, ăn chực, ăn vạ, ăn lẻ, ăn tất tần tật, chỉ trừ ăn năng…”
        (Phan Nhiên Hạo)

      • ha linh nói:

        nhìn những hình ảnh đối lập: bên thì comple, cà vạt, mặt mũi sáng choang, ấm áp…bên thì co ro trong giá rét chờ tìm việc làm, co ro trong mảnh chăn mỏng nơi bệnh viện …trẻ em nơi miền xa rét thế mà chỉ manh áo mỏng thấy thật là buồn phải không anh nguoingoaipho?
        Em chỉ mong làm sao mọi người nghèo đủ cơm ăn, áo mặc,trẻ con được đi học…

      • Lê Mai nói:

        Nói cái xấu của xã hội này bao nhiêu cũng không hết; nói cái tốt của nó bao nhiêu cũng chưa vừa – đại ý lời của ông VVKiệt.

  2. Doan Tran nói:

    Tôi thấy bác LM buông tiếng thở dài trong một lời re com khi trước khi nhắc lại thơ Huy Cận:
    “Quanh quẩn mãi cũng vài ba dáng điệu
    Tới hay lui cũng chừng ấy mặt người
    Vì quá quen nên quá đỗi buồn cười
    Môi nhắc lại cũng chỉ từng ấy chuyện”

    Tiếng thở dài đã thành lời nói “về nỗi đau tinh thần” trong cái entry này.

    Đại hội kiên định đã kết thúc đúng ngày kỷ niệm trận hải chiến Hoàng Sa năm xưa mà bác LM vẫn ghi nhớ với một entry lời lẽ rất trận trọng.

    Hai sự kiện trên có gì liên quan không?
    Tôi cho là có vì dường như những ai có khả năng làm cho mọi người thấy :”tình hình biển Đông không có gí mới” thì mãi thăng tiến.

    Kết thúc đại hội với một luận cương tốn nhiều tiền của nói tới mười năm tới, tới năm 2010, nhưng bác LM lại trăn trở với cái nhìn mười năm tới theo luận văn của Nguyễn Trung: VN trong thế giới của thập kỷ thứ hai thế kỷ 21

    Một địa danh nơi xứ người: Brisbane city , oằn mình trong bão lũ cũng làm xao xuyến người lữ khách một lần dừng chân với mong ước “ũ lụt rồi cũng sẽ qua đi và nắng lại ngập tràn ”
    Xứ người đã thế thì mong ước cho quê hương hẳn cũng mãnh liệt không kém.

    Chưa có bao giờ VN lạnh như những ngày vừa qua, nới tôi ở cũng trải qua những những ngày lạnh khủng khiếp xấp xỉ -20 độ C và gió thổi (wind chill) làm cho người ta cảm thấy như lạnh -30 độ C.

    Thi sĩ Anh Percy Bysshe Shelley (1792-1822) có câu thơ:
    If winter comes, can spring be behind?
    Câu thơ dịch qua tiếng Nhật với âm điệu du dương có phần hay hơn:
    Fuyu korinaba haru tookaraji
    (Nếu mùa đông không tới, mùa xuân sẽ còn xa vời vợi)

    Người trong nước thì quen với hai câu này hơn:
    Một hữu đông tàn tiều tụy cảnh
    Tương vô xuân noãn đích huy hoàng.
    (Ví không có cảnh đông tàn
    Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân)
    (HCM – Nhật ký trong tù)

    Tiếc rằng nước ta chỉ có hai mùa mưa nắng, và nhiều người chỉ thích có một mùa để gương mặt khỏi biến sắc.

    ĐT

    • Lê Mai nói:

      Tôi đã theo dõi cả năm nay và mỗi lần đọc comment của bác ĐT đều cực kỳ thú vị, đầy suy ngẫm. Có thể nói không quá lời rằng, mỗi comment của bác, nếu về văn chương thì tinh tế, về lịch sử thì đầy đủ dữ kiện, tài liệu tham khảo, về văn hóa xã hội thì đầy suy tưởng, về hiện thực thì tê tái…Trên tất cả, đó là một tâm hồn nhạy cảm với cuộc đời, với con người, với thế giới. Vậy thì, luận bàn về con người và thế giới với những người như bác ĐT, bác ng ngoai pho và các bác khác, không thú vị ư?
      Bây giờ, trở lại với comment của bác, càng đọc càng thú vị. Không chỉ bàn về “Cái mặt không chơi được”, bác còn liên tưởng đến mấy entries nữa: mười năm, trận hoàng sa, nhớ Brisbane…và nhận ra sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các entries đó. Rất sâu sắc, vì bác đọc rất kỹ, suy ngẫm đến vô cùng.
      Cái lạnh mà bác nhắc không chỉ ở VN – ngay cả nước Mỹ. Nước Úc bị cơn lụt chưa từng có. Thế giới vẫn đối diện với rất nhiều nguy cơ. Không một nước nào đứng riêng rẽ mà phát triển được.
      Nhân cái ý của bác “và nhiều người chỉ thích có một mùa để gương mặt khỏi biến sắc”, tôi lại nghĩ đến cái “sự nhạt” của tập thơ Thư mùa đông của Hữu Thỉnh. Tập thơ này có đặc điểm nổi bật là “nhạt” – như Trần Mạnh Hảo chỉ ra. Nó không hay quá, không dở quá, chỉ có “nhạt”…
      Nếu một con người cũng “nhạt” như vậy, khó mà làm nên chuyện gì, thưa bác.

    • ng ngoai pho nói:

      “Tiếc rằng nước ta chỉ có hai mùa mưa nắng,” (sic)

      cho nên có lẻ DÂN VN chỉ biết có nắng,mưa mà thôi.
      những người muốn ít biến sắc chắc nên tìm các xứ có mùa “transit”, sự giao mùa ít phủ phàng hơn, ví như mùa thu ôn đới có nhiều màu “xám” hơn, hợp cho sắc diện của họ, phải khg.thưa bác ?

  3. Thủy Nguyệt nói:

    Than ôi! Bên cạnh “những cái mặt chơi được”, “những cái mặt không chơi được” bây giờ xuất hiện khắp nơi. Những cái mặt độc ác. Những cái mặt hãnh tiến. Những cái mặt bóng loáng, no nê. Những cái mặt thỏa mãn. Những cái mặt dương dương tự đắc…

    —> Những cái mặt này ở đâu cũng có, ở thời nào cũng có, bác nhỉ? Nhưng có lẽ VN là một trong những nơi mà chúng xuất hiện nhiều nhất, tràn lan nhất, và mang tính hệ thống nữa.

    Cháu có một chuyện muốn xin ý kiến bác ạ: Trong nghiên cứu thị trường, người ta có một bài thực hành gọi là Personalization, trong đó họ yêu cầu người dự vấn hình dung về một thương hiệu nào đó như một con người và mô tả về các đặc điểm của con người đó (già, trẻ, giới tính, cách ăn mặc, lối sống…). Vậy nếu hình dung đất nước VN hiện nay như một con người, bác sẽ miêu tả ra sao về con người đó ạ? Cháu xin cám ơn bác trước.

    P.S. Cháu mới được biết đến blog của bác và có đăng ký theo dõi. Những bài viết của bác thật hay, sâu sắc mà lại nhẹ nhàng, ý nghĩa. Chúc bác những ngày đầu xuân an lành!

    • Lê Mai nói:

      Chào Thủy Nguyệt, trước hết bác LM cảm ơn thiện ý của cháu. Tất nhiên, còn xa mấy entries của bác mới đạt “tiêu chuẩn” đó. Dù sao, có người thấy nó có ích, cũng là điều tốt phải không TN?
      Cuối năm, bàn về “những cái mặt không chơi được” – có ý nghĩa đấy, như TN nhận xét.
      Về câu hỏi của TN, có lẽ ai cũng có cách trả lời riêng, song có những điểm chung. VN ngày nay thế nào ư? Chúng ta không tán thành quan điểm “bôi đen” tất cả – vì điều đó không đúng thực tế. Phải nói là VN ngày nay có nhiều điểm tốt, phát triển so với trước đây.
      Nhưng – cái chữ “nhưng” này ai cũng hiểu. Bác LM chỉ nói một ý rất nhỏ nhé: theo dõi ĐH 11 vừa rồi, vì sao một quốc nạn ghê gớm như tham nhũng mà không thấy có một “phản ứng” nào đáng chú ý cả. Thế thì, “cứ trong ý tứ mà suy”…

      • ha linh nói:

        Bác LM chỉ nói một ý rất nhỏ nhé: theo dõi ĐH 11 vừa rồi, vì sao một quốc nạn ghê gớm như tham nhũng mà không thấy có một “phản ứng” nào đáng chú ý cả..
        ——————–
        Chính vì vậy nên tham nhũng cứ kéo dài mãi và ” ngày càng tinh vi, trầm trọng hơn” đó Bác Lê Mai? nhưng nếu đề ra một biện pháp cực kì hữu hiệu để chống tham nhũng chẳng hạn thì thật khó xác định là nên bắt đầu từ đâu? từ ai? và khi nào? cháu cảm giác những vụ việc về chống tham nhũng hiện giờ chỉ bắt đầu từ phần ngọn mà không từ gốc…

      • Lê Mai nói:

        Vấn đề quyết định vẫn là thể chế; không cải cách nó, (never) chống được tham nhũng.

      • Thủy Nguyệt nói:

        Vấn đề quyết định vẫn là thể chế; không cải cách nó, (never) chống được tham nhũng.

        —> Nghe bác nói câu này, tự dưng cháu lại nhớ tới thời kỳ Minh Trị ở bên Nhật. Để phát triển đất nước, họ sẵn sàng học hỏi những tiến bộ của phương Tây, từ pháp luật, thể chế, cho tới giao thương. Trong khi đó, bên mình thì cho rằng phương Tây là bọn tàn nhẫn, độc ác, đang nằm “giãy chết”, dù rằng họ đã có tàu cao tốc để “trẻ con đi học, bà mẹ đi làm” từ lâu rồi, còn chúng ta thì giờ vẫn đang “phấn đấu” xây cao tốc như họ đặng nâng cao dân trí. Hehe.

      • Lê Mai nói:

        Đúng vậy, thuy nguyet à. Cho nên, bác Trà Hâm Lại có đưa link bài hát Đất nước, trong đó có câu “vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con”…
        Đất nước ta tuyệt đẹp; dân tộc ta may mắn hay không may mắn? Để biết nước VN đáng đứng ở đâu, cứ xem bảng xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới và một vài tổ chức quốc tế khác là rõ.
        Một số nhà nghiên cứu cho rằng VN biết tự thích nghi, mặc dù rất chậm chạp. Đây là nhận xét rất đáng suy nghĩ.
        À mà địa chỉ blog của TN thế nào?

    • Thủy Nguyệt nói:

      Nhà cháu đây ạ: http://thuy-nguyet.blogspot.com/

      Khi nào rỗi rãi, mời bác ghé qua chơi ạ :)

  4. ng ngoai pho nói:

    Thanh thiên nhất đóa vân
    Hồng lô nhất điểm tuyết
    Thượng uyển nhất chi hoa
    Dao trì nhất phiến nguyệt
    Y! Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết!
    (Mạc đỉnh Chi)

    Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
    Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người

    Cái « bảng » mặt chẳng qua thì phiến diện tại ngoại mà thôi, nó chỉ như là ngoại cảnh của cây cối vật cỏ thế mà được hưỡng cái nắng sớm mai thì khiến nó khác hơn khi bị dìm giửa đêm u tịch.
    Cuối năm đọc truyện Nam Cao bác trích không khỏi hồi tưởng ký ức cha mẹ tôi kể lại về biến cố Ất Dậu đau thương, cái nghèo nó « đeo theo mải đến bực mình », đến rách mồng tơi , rơi nước mắt mà chết . Nhưng mà entry này lại không có chủ đề chính là cái nghèo mà đế cập những cái mặt « khó ưa ».

    Vâng, kính thưa các bác, một công chức nhỏ (chỉ đổ trạng chứ chẳng được cất lên hàm thượng thư v.v..), tật lộ hơn tài, thế mà ứng đối mau lẹ, ăn nói trôi chảy, ra ngoại quốc thì không hổ danh cho dân tộc, ở trong nước thì cần kiệm liêm chính, thiết tưởng hình tướng có xấu xa đi chăng nửa mà cái học và nhận thức cao thì địa vị trong triều (hay trong chính phủ !) tưởng củng chả mấy quan trọng là bao …

    Đáng tiếc là trong cái thời « mạnh vì gạo, bạo vì tiền » này (mà thời nào lại chả, ít nhiều mà thôi !), cái nết lại phải cúc cung tuân thủ cái đẹp, làm ta liên tưởng bối cảnh tác phẩm của nhà văn Nam Cao lúc ấy. Vì sao, như các vị đương thời (Vũ trọng Phụng, Ngô Tất Tố, nhóm Tự Lực Văn Đoàn. v.v..) ông lột trần những cái hạ đẳng của xã hội ,cái thực dân đượm màu phong kiến, (hay phong kiến khoác áo thực dân ! ), đầu gà đuôi vịt, hay những đám « chỉ cốt túi mình cho nặng chặt, trăm năm mặc kệ tiếng chê khen » (Nguyễn Khuyến, « Ông đôc Hà Nam ») ?
    Nhớ cái thuở xa xôi mẹ tôi mang « Cái ấm đất » của Khái Hưng cho anh em tôi tập tửng vào đời…
    Có thời nào thi hoa hậu lại thịnh hành như thời nay ? Có thời nào mà « casinos » phồn thịnh hơn lúc này ? Có thời nào thần Lưu Linh, ả phù dung ngự trị cùng khắp phố phường thủ đô ? Lỗi ấy đổ vào ai, hệ thống gì, bộ phận nào của xả hội, …Có khuôn mặt khả kính nào nhận lấy trách nhiệm đó ! Ôi, thật quá dể đổ lổi lên những bộ mặt xấu xí. Xấu xa nhưng không khó chơi.
    Gần ba phần tư thế kỷ trôi qua thời các tác giả của « Nghèo », « Chí Phèo », « Số đỏ », « tắt đèn », v.v.. cưu mang những hoài bảo cho một nền tảng xả hội đầy nhân cách hơn để mở mặt với đời thì cho đến nay, buồn thay, cha mẹ tôi đả xế chiều rồi thì mà những hoài bảo ấy nó như còn dang dở…
    Trân trọng

    • ha linh nói:

      Vâng, kính thưa các bác, một công chức nhỏ (chỉ đổ trạng chứ chẳng được cất lên hàm thượng thư v.v..), tật lộ hơn tài, thế mà ứng đối mau lẹ, ăn nói trôi chảy, ra ngoại quốc thì không hổ danh cho dân tộc, ở trong nước thì cần kiệm liêm chính, thiết tưởng hình tướng có xấu xa đi chăng nửa mà cái học và nhận thức cao thì địa vị trong triều (hay trong chính phủ !) tưởng củng chả mấy quan trọng là bao …
      ————-
      E khó đó anh nguoingoaipho, lấy một ví dụ cho anh hay nha: để có thể đàm phán tốt cho VN miềng khi tham gia các tổ chức quốc tế, các công ước, hiệp định..vv và vv..em nghĩ ta cần những người rất am hiểu về lĩnh vực mà ta sẽ tham gia, những người đó sẽ dồn công sức, hiểu biết và tâm huyết để đàm phán thật tốt hầu bảo vệ lợi ích của ta trong quá trình tham gia, một mặt trong quá trình đàm phán và tìm hiểu thì họ có thể đưa ra những phân tích, những yêu cầu mà ta cần đáp ứng khi trở thành đối tác trong tổ chức, hiệp định, công ước ..đó về cho các cơ quan hữu quan, dân chúng biết để chuẩn bị và chấp hành. Nhưng nếu những vị trí đó mà dành cho COCC-những người non kém về mọi mặt thì rõ ràng ta lãnh đủ hậu quả, bởi khi đi hội họp là dịp để lấy công tác phí, thăm thú du lịch, shopping cho đã đời…

      • Lê Mai nói:

        To ha linh: Có lẽ ý của bác ng ngoai pho khác một chút. Vấn đề hình thức bên ngoài không quan trọng, nếu người đó có tâm và có tài. Mà Mạc Đĩnh Chi là một ví dụ vô song. Còn khi chúng ta nói “những cái mặt không chơi được”, mượn ý NC thôi – thực ra, là những người không “chơi” được”, tức là sẽ không đưa đến kết quả tốt …
        Còn phần giải thích của halinh là hoàn toàn chính xác. Ta cũng nên công bằng, không phải mọi COCC đều kém cả, phải không halinh?

      • ha linh nói:

        Vâng cám ơn bác Lê Mai giải thích thêm, COCC không phải tất cả đều dở, nhưng nếu sắp xếp sao cho hợp lí để người dở không vào những vị trí quan trọng thì tốt bác nhỉ?
        Bởi vì có những tréo ngoe trên thực tế cho nên nhiều khi lại buộc thiên hạ phải gặp những ” cái mặt không chơi được” nhưng k thể tránh được khác với câu chuyện của Nam Cao, người ta không thích gặp Tri thì được quyền sẽ không gặp

    • Lê Mai nói:

      To bác ng ngoai pho: Ở trên, tôi vừa “bình luận” về các comments của bác Doan Tran, một lần thú vị. Và bây giờ, tôi lại có dịp “bình luận” về các comments của bác ng ngoai pho, hai lần thú vị vậy.
      Cũng như bác ĐT, bác ng ngoai pho là người thường comment các entries của tôi. Điểm nổi bật các comments của bác là tính hệ thống, triết học và lịch sử. Đối với chúng ta, những lịch vực đó luôn hấp dẫn, thưa bác.
      Bác mở đầu comment này bằng bài điếu tuyệt hay của Mạc Đĩnh Chi. Từ cổ chí kim, tôi chưa đọc bài nào hay, ngắn, sâu đến như vậy. Một con người VN bề ngoài xấu xí, mà tài năng phi thường, thật đáng trân trọng biết bao. Đừng hỏi, “cái mặt có chơi được” không, mà hãy tự nhìn bản thân mình, đó mới là quan trọng.
      Bác nhân xét rất tinh “Nhưng mà entry này lại không có chủ đề chính là cái nghèo mà đế cập những cái mặt « khó ưa ». Vì sao? Vấn đề thời điểm? Hãy nhớ chuyện nhà văn Nguyễn Công Hoan thường lôi đám quan chức từ Ta đến Tây ra chửi một trận mới kết thúc bữa ăn. Tất nhiên, cũng vì quá tức giận với “những cái mặt không chơi được” – ác ôn, dốt nát, tham nhũng…
      Và tôi rất thích đoạn này của bác: “Có thời nào thi hoa hậu lại thịnh hành như thời nay ? Có thời nào mà « casinos » phồn thịnh hơn lúc này ? Có thời nào thần Lưu Linh, ả phù dung ngự trị cùng khắp phố phường thủ đô ? Lỗi ấy đổ vào ai, hệ thống gì, bộ phận nào của xả hội, …Có khuôn mặt khả kính nào nhận lấy trách nhiệm đó ! Ôi, thật quá dể đổ lổi lên những bộ mặt xấu xí. Xấu xa nhưng không khó chơi”.
      Đến đây, buộc tất cả ai cũng đều phải nghĩ suy…

  5. Điểm tin 20-1-2011 « THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ nói:

    [...] - Đọc lại một truyện ngắn của Nam Cao (Lê Mai blog) [...]

  6. Trà Hâm Lại nói:

    Đại hội thành công tốt đẹp rồi, bác cũng không phải trăn trở nữa. Chúng ta hi vọng là không phải e sợ như Cụ Nam Cao, nghe đâu sinh thời cụ có câu : ” cả tời tôi chỉ lo chết đói ” ( câu của giáo Thứ )
    Nhưng có lẽ đáng sợ nhất là chết … no.
    và cũng như bác LM, tôi rất tâm đắc với các Cmt của hai còm sĩ : @ng ngoai pho và @Doan Tran !

    • ng ngoai pho nói:

      “Nhưng có lẽ đáng sợ nhất là chết … no.” (sic)

      đói làm bại hoại sinh lực đến chết. Gây lên ấn tượng “shock” cho kẻ sống sót (quật khởi, đấu tranh).
      no đủ không hủy hoại sinh lực nhưng làm nhược tinh thần đề kháng (ý chí). Chết no không gây gì mấy ấn tượng cho kẻ ở lại.
      vâng, bác nói đúng, đáng sợ hơn…

    • Lê Mai nói:

      ĐH thành công thì thật là may mắn cho dân tộc này, đất nước này. Vậy tại sao bỗng nhiên nói đến “những cái mặt không chơi được”? Nó có vẻ giống ” mấy quả dưa hấu” chỗ entry của bác đó!
      “Nhưng có lẽ đáng sợ nhất là chết … no” – tôi hiểu, đó là sự bội thực. Bất cứ thứ gì bội thực đều không chấp nhận được. Chỉ tiếc là ngày nay, nó xuất hiện khắp nơi, cùng với “những cái mặt không chơi được”?

  7. Tien si that nói:

    - Những cái mặt trâng tráo láo xược kẻ cả
    - Những cái mặt hèn hèn, đần độn, thô thô gồ ghề
    - Những cái mặt “vinh gia phì thân” bóng nhẩy quyền và tiền
    - Những cái mặt không phải là mặt, ẩn dấu trong những cái không phải là mặt.
    - …
    Tặng bác Lê Mai mấy cái mặt ni – bây giờ đầy đường đầy chợ
    những cái mặt như em nói đầy ra, he he.
    Nhưng em thì cứ tự răn mình :
    1. Mặt mình đúng là mặt mình
    2. “Vật bất chính bất thủ, nhân bất nghĩa bất giao”
    Cho nên qua 50 năm cuộc đời mà mặt mình vẫn là mặt mình chẳng giống những cái thằng mặt như Bác nếu để vợ con được nhờ, hu hu, … cho nên cái mặt em nó lạc điệu ạ.

    • Lê Mai nói:

      “Tặng bác Lê Mai mấy cái mặt ni – bây giờ đầy đường đầy chợ” – đúng là không thiếu “những cái mặt không chơi được”. Ngài Tiến sỹ, không phải tự nhiên mà chúng ta bàn về “những cái mặt không chơi được” phải không Nhất là trong những ngày cuối năm này.
      Về hai ý 1 và 2, ngài đã đọc Người đi tìm mặt của Hoàng Hưng chưa? Nếu chưa, nên đọc.
      Tuổi 50 là tuổ tri thiên mệnh rồi – ở tuổi 50 biết mệnh trời, song:
      Tuổi năm mươi lòng yêu như lửa đỏ
      Nhưng bên ngoài vẫn cứ trắng như không
      (CLV)

  8. TT nói:

    Chúc bác và gia đình năm mới bình an, mạnh khỏe, bút lực của ngày càng sắc sảo, trí tuệ. Giá em có được tầm như các bác ở đây, thế nào cũng có được một chuyên khảo mini “Lê Mai và bút kí chính trị” rồi :)
    Chúc bạn bè blog Lemai an khang hạnh phúc.
    Chúc 2 bác ng ngoai pho và Doan Tran một năm mới với khí thế mới. Những ngày tết xa quê, nếu gặp những khoảng lặng bất chợt của cuộc sống hối hả bên ấy, các bác hãy nhớ về những những bạn ảo mà rất thật ở đây nhé.

    • Lê Mai nói:

      Chào chị TT, rất vui cuối năm lại nhận được lời chúc Tết của chị. Tiếc rằng, chị nghỉ blog, làm thiếu đi một giọng điều rất riêng, dí dỏm và sâu sắc. Tôi nghĩ là bác Doan Tran và bác ng ngoai pho cũng đồng ý điều đó.
      Ý nghĩ của chị rất độc đáo, biết đâu chị lại làm một cái “luận văn” về “bút ký chính trị của LM” thì thú vị thật đấy? À mà nói vui thế thôi, chúng ta là dân nghiệp dư, viết vài entry chủ yếu để trao đổi, học hỏi lẫn nhau thôi, thưa chị.
      Cảm ơn lời chúc Tết của chị và xin chúc chị và gia đình một năm mới đầy niềm vui, sức khỏe, thành công.

  9. TT nói:

    Ui, gửi lời chúc tết bác Lê mai và bà con xong nó bay đâu mất rồi.
    Thôi để hôm khác em quay lại.


Bình luận đã được đóng.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.