Vài năm trước, trên một tờ báo, ông đạo diễn L.H tuyên bố sẽ làm bộ phim Thủ tướng. Tôi không hiểu ông ta định làm phim về Thủ tướng nào? Phim truyện hay phim tài liệu? Và vì sao bỗng nhiên ông ta lại dự định làm bộ phim đề tài đó? Bỗng nhớ chuyện lịch sử, chỉ mới nghe đồn Ngô Đình Diệm từ Mỹ về nước chấp chính mà ở Huế đã có nhiều người bí mật đến thăm cậu Cẩn rồi. Thiên hạ lắm anh bợm thật!
Ngày ấy, trên nửa đất nước Việt Nam, khi nghe nói đến hai chữ Thủ tướng, ta thường nghĩ ngay đến Phạm Văn Đồng – cũng như, nói đến Đại tướng, thì đó tất nhiên là Võ Nguyên Giáp vậy. Hai ông rất thân thiết với nhau và rất thân cận Hồ Chí Minh. Trước và sau năm 1945, hai ông đều đã từng hoạt động ở vùng căn cứ phía bắc với Hồ Chí Minh. Trong khi Võ Nguyên Giáp được Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực quân sự thì đối ngoại là một trong những lĩnh vực Phạm Văn Đồng phụ trách lâu dài. Đất nước những năm tháng ấy không thiếu những tên tuổi lừng danh, trong mọi lĩnh vực: chính trị, quân sự, xã hội, khoa học, luật học…bao gồm cả người trong nước và người Việt từ nước ngoài trở về.
Thế giới bắt đầu biết đến Phạm Văn Đồng khi ông dẫn đầu đoàn đại biểu VNDCCH đàm phán với Pháp tại Hội nghị Phôngtennơblô năm 1946. Báo chí Pháp khi đó mô tả ông như một “con ma” từ trong rừng ra, với thân hình gầy gò nhưng tư thế thật đàng hoàng, hiện ngang. Những bài phát biểu nẩy lửa của ông tại cuộc đàm phán làm người Pháp phải nể phục. Mặc dù mùa thu Pari tuyệt đẹp, nhưng Hội nghị kết thúc thất bại, Phạm Văn Đồng trở về nước trong khi Hồ Chí Minh ở lại tìm kiếm một cơ hội hoà bình – dù biết rất mong manh.
Phạm Văn Đồng trong mắt tướng Ra-un Xa-lăng: “Ông Đồng người cao lớn, nét mặt khắc khổ, ít nói, rất kín đáo. Nhưng mỗi khi ông phát biểu, tôi chăm chú nhìn ông, đầu hơi nghiêng một phía, đôi mắt như phủ trong một lớp sương mờ, vẻ mặt khổ hạnh, giọng nói chậm rãi, chắc nịch, đầy vẻ tự tin và từ đó phát ra một nghị lực phi thường”.
Năm 1961, Chu Huy Mân vừa chỉ huy chiến dịch giải phóng Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng từ Lào trở về, được mời gấp đến họp. Mở đầu cuộc họp, Phạm Văn Đồng nói:
- Anh Chu Huy Mân sang Lào làm được một số việc nhưng phạm ba sai lầm lớn. Một là, gây mất đoàn kết với các đồng chí chủ chốt của đảng bạn. Hai là, không làm đúng công tác mặt trận với Coong-le. Ba là, làm một nhà ở lớn và một khách sạn quốc tế gây tốn kém về ngân sách.
Thủ tướng nhấn mạnh: chúng ta là lãnh đạo, chúng ta phải gương mẫu.
Chu Huy Mân bị bệnh, từ Lào phải trở về VN, chuẩn bị vào viện 108 để chữa trị. Trong cuộc họp bàn phương án tác chiến giải phóng Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng, nhận thấy Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp không yên tâm khi cử người khác sang Lào, bèn xin đi. Lập tức, Võ Nguyên Giáp rời phòng họp điện xin ý kiến Hồ Chí Minh và được Hồ Chí Minh phê chuẩn.
Không đi sâu vào thực chất của câu chuyện này, song chúng ta thấy, thái độ của Thủ tướng đối với các sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp là rất nghiêm khắc!
Hơn hai mươi năm sau, xẩy ra vụ Xiêm Riệp nổi tiếng. Khi đó, Lê Đức Anh là Tư lệnh mặt trận 719 (Cambodia). Thủ tướng rất bực mình và yêu cầu một kỷ luật hết sức nặng nề đối với những cán bộ sai phạm.
Lịch sử cũng ghi nhận, để bình thường hóa quan hệ Việt – Trung, năm 1990, TQ đã mời Đoàn đại biểu cấp cao VN sang hội đàm tại Thành Đô. Ngoài Tổng bí thư, Thủ tướng, họ còn mời cố vấn Phạm Văn Đồng. Kết quả hội đàm đã đưa đến rất nhiều ý kiến khác nhau trong lãnh đạo VN. Trong cuộc họp thảo luận về hội đàm Thành Đô, vốn là người điềm đạm, song Phạm Văn Đồng có lúc đã phải phát biểu: “Mình hớ, mình dại rồi mà cũng còn nói sự nghiệp cách mạng là trên hết, còn được hay không thì không sao. Cùng lắm là nói cái lý đó, nhưng tôi không nghĩ như vậy là thượng sách. Tôi không nghĩ người lãnh đạo nên làm như vậy” (theo Trần Quang Cơ).
Bây giờ, chúng ta nhìn sang bên kia biên giới, một ông Thủ tướng khác – Chu Ân Lai.
Một ngày tháng 9 năm 1973, một chiếc máy bay chở 120 hành khách, có cả ngoại trưởng một nước, cất cánh từ sân bay Bắc Kinh. Bay chưa được năm phút, động cơ thứ ba của máy bay bốc lửa, tổ lái khẩn thiết xin quay lại, đồng thời xả hết dầu đề phòng tai nạn để hạ cánh. Đài chỉ huy không nắm được tính năng của máy bay, không muốn gánh lấy trách nhiệm, liền thỉnh thị thủ trưởng trực ban. Khốn nỗi, ông này không có nghiệp vụ, phải hỏi trực ban điều hành của Tổng cục hàng không. Phòng này lại thỉnh thị Phó Cục trưởng. Phó Cục trưởng không dám chịu trách nhiệm, lại yêu cầu Phòng trực ban Tổng cục liên hệ với Phòng điều hành của không quân…
Cứ thế, ba mươi phút trôi qua, hết cấp này đến cấp nọ, đã qua mười sáu cửa mà không một nơi nào dám ra lệnh, trong khi máy bay bay vòng trên trời, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đài chỉ huy cuốn cuồng gọi đến nhà riêng Phó Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Bắc Kinh. Tai nạn kinh hoàng đã có thể xẩy ra, nếu không có ông này quyết định lập tức cho máy bay xả hết dầu và hạ cánh.
Thế nhưng, ngay sau đó, tin truyền đến, phải truy cứu trách nhiệm ai đã ra lệnh xả dầu?
Nhưng – lại nhưng, chỉ mấy tiếng sau, vào lúc 1 h sáng, Chu Ân Lai đã đích thân triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Đại lễ đường nhân dân. Thủ tướng yêu cầu, Hàng không dân dụng, không quân, Tổng tham mưu đều phải có mặt.
Chu Ân Lai, với thái độ hết sức nghiêm túc, cặp mắt sáng long lanh, nhìn khắp lượt, dừng lại chỗ Phó Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Bắc Kinh. Ông này rất lo lắng. Nào ngờ, Chu Ân Lai nói:
- Cảm ơn đồng chí đã lập một công lớn. Quyết định của đồng chí rất quả đoán, chính xác, rất kịp thời!
Chu Ân Lai quay sang phê bình lãnh đạo:
- Các anh đã không dám quyết định mà còn đòi truy cứu trách nhiệm. Đó là quyết định của ai?
Và Chu Ân Lai đã truy xét tại chỗ trách nhiệm từ Thủ trưởng trực ban Tổng cục hầu cần, Tham mưu trưởng Hàng không dân dụng cho đến từng nhân viên trực ban, không sót một ai.
Một lần khác, khi bữa tiệc chiêu đài Thủ tướng Ấn Độ Nê-Ru vừa bắt đầu thì điện phụt tắt. Mọi người hết sức lo lắng. Trong giây lát, điện lại bừng sáng. Chu Ân Lai coi như không có chuyện gì xẩy ra, tiếp tục bữa tiệc với các vị khách. Ai cũng nghĩ mọi chuyện đã qua. Nhưng, vào lúc 3 giờ sáng, Thủ tướng yêu cầu triệu tập Văn phòng Trung ương Đảng, Chính phủ, Cục Điện lực…họp gấp. Yêu cầu của Thủ tướng là phải tuyệt đối đúng giờ. Tất cả đều phải rời khỏi chăn ấm, nệm êm giữa đêm để tới cuộc họp. Thật là một bài học nhớ đời.
Đến đây, ta không khỏi suy nghĩ đến những sự kiện đang hàng ngày, hàng giờ diễn ra trên đất nước ta, được giải quyết như thế nào.
Và tôi lại nhớ câu chuyện của ông Nguyễn Tài, con trai của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Ông kể, cha ông ít uống rượu, nhưng mỗi khi ăn mắm rươi thì đều uống vài chén nhỏ. Và đến cuối bữa ăn, ông thường lôi đám quan chức từ Tây đến Ta ra chửi một trận.
Chỉ tiếc, thời ấy, ông chưa có tivi để mà xem…
Tháng Mười Hai 3, 2010 lúc 8:20 chiều
nếu có tivi để xem thì….?
Phương án 1: tỉnh hẳn rượu, há hốc miệng…
Phương án 2: cười lăn lóc và thiên hạ tưởng ông say rượu dù chưa uống li nào
phương án 3: ông trở nên luôn cần rượu+mắm rươi
Tháng Mười Hai 4, 2010 lúc 6:37 chiều
Nói chuyện lịch sử dài dòng cũng chỉ đưa đến mấy phương án của ha linh thôi. Có thể còn có nhiều phương án khác nữa, ha linh nhỉ?
Tháng Mười Hai 5, 2010 lúc 1:11 chiều
vâng nếu liệt kê ra thì nhiều nhưng thôi trong phạm vi bác cháu mình nói chuyện thì cháu cũng chỉ nghĩ đến thế thôi..
Tháng Mười Hai 5, 2010 lúc 8:04 chiều
Nói chuyện lịch sử để suy ngẫm về hiện thực, cũng thú vị, ha linh nhỉ.
Tháng Mười Hai 3, 2010 lúc 9:41 chiều
Thua Thủ tướng Việt Nam hết, chuyện Vinashin mà vẫn tỉnh như thường.
Tháng Mười Hai 4, 2010 lúc 6:45 chiều
Năm trước, có ông nói rằng, Thủ tướng PVĐ mấy chục năm không hề kỷ luật ai! Điều đó có đúng không? Bản chất của vấn đề đó như thế nào?
Song, chúng ta thấy lịch sử không hẳn như vậy. Một vài sự kiện cho thấy PVĐ rất nghiêm khắc với khuyết điểm của cán bộ. Đó là một điều entry này muốn đề cập đến, phải không choitre. Nhưng, như ta thấy, ta không nhất thiết nói đến ông PM nào?
Như ha linh nói, nếu ông nhà văn NCH có ti vi xem ngay fnay thì…
Tháng Mười Hai 4, 2010 lúc 10:52 sáng
Đã rõ : Vì sao nước người ngày ngày đi lên. Còn ta thì ….
Tháng Mười Hai 4, 2010 lúc 6:50 chiều
Không hẳn chúng ta ca ngợi hai ông PM: PVĐ và CAL – trong một xã hội nhiều khuyết tật thì lãnh đạo khó mà hoàn hảo. Song, đã là PM thì phải có tầm. Một chi tiết nhỏ cũng phải chú ý, phải giải quyết. Nói gì Vinashin!
Đó là vấn đề, thưa bác Trà.
Tháng Mười Hai 5, 2010 lúc 1:10 chiều
Cháu hoàn toàn nhât trí với bác Lê Mai: ” PM thì phải có tầm”!, cái tầm này chưa hẳn đó là sự siêu việt về cái gì rõ rệt hẳn mà ít ra anh phải hành xử sao cho nếu nói như trong sân khấu hay điện ảnh là” diễn cho ra vai” của mình!
Một anh diễn viên hài làm Tỉnh trưởng: có hề gì đâu, miễn là anh biết thi hành cái phận sự của mình đúng với cái vai Tỉnh trưởng mà dân giao phó….
Tháng Mười Hai 5, 2010 lúc 8:02 chiều
Bác LM cũng đã có một entry Tầm vóc, trí tuệ và phong cách nhà lãnh đạo. Nguyên soái, song chỉ cần chậm gửi báo cáo một vài giờ thôi, đã bị Stalin cảnh cáo cách chức. Thế mà, ha linh nghĩ xem, tầm vóc, trí tuệ và phong cách lãnh đạo VN xem? Nói thật, bốn ngàn năm chưa hề có…
Tháng Mười Hai 5, 2010 lúc 9:09 sáng
Chào bác Lê Mai
Nghe bác nói về người mà ngẫm đến ta.
À mà thôi, biết đâu nếu mình được làm thủ tướng thì còn tệ hơn, hại hơn.
Chúc bác khỏe.
Tháng Mười Hai 5, 2010 lúc 7:57 chiều
Người ta cho rằng làm cán bộ bây giờ dễ lắm kia mà. Này nhé, nói gì thì đã có người viết sẵn. Có chuyện gì khó một chút thì họp, các anh thống nhất ý kiến đi, đề nghị lên là tôi ok. Ở đâu có sự kiện ư? Hãy làm một công văn gửi cho họ, bảo họ tường trình, chậm nhất ngày…tháng…phải trình lên. Còn kỷ luật ư? Càng dễ. Hãy để họ tự nhận hình thức kỷ luật.
Đó, vậy mà Dong không nghĩ là làm tốt hơn sao?
Tháng Mười Hai 6, 2010 lúc 2:04 chiều
lemai ơi, lạc mất anh lâu quá. Đọc những bài viết của anh thấy hay lạnh cả người. doduc
Tháng Mười Hai 6, 2010 lúc 7:38 chiều
Kính chào anh dongngan, lâu quá mới gặp lại anh. Tôi vẫn nhớ những bài viết hết sức trong sáng, đầy chất nhân văn lẫn trí tuệ của anh – hiểu người, hiểu đời và yêu đời nữa.
Vào blog của anh không được, có lẽ bị chặn, song tôi sẽ cố gắng vượt tường lửa. Vả lại, cái blog multiply của tôi, tôi quên mất mật khẩu, đang tìm lại.
“Đọc những bài viết của anh thấy hay lạnh cả người” – nhận xét của anh cho thấy anh quả là chuyên nghiệp thật sự.
Tháng Mười Hai 7, 2010 lúc 12:28 sáng
Thưa các bác,
Thù tướng ở các nước dãy chết là người thành lập nội các qua việc chọn lựa, bổ nhiệm các bộ trưởng. Một dạo ở nước ta thủ tướng được gọi là chủ tịch hội đồng bộ trưởng Khi có sự việc gì xảy ra không đúng, thường là bộ trưởng của bộ liên quan từ chức và nếu nghiêm trọng thì thủ tướng từ chức . Còn ở ta thủ tướng không có quyền chọn bộ trưởng nên đừng nói đến việc cách chức. Đã thế thủ tướng còn chịu sự lãnh đạo của bộ chính trị . Thành ra TT PVD là làm TT lâu nhất thế giới mà chưa hề kỷ luật được ai thì cũng không nên lấy làm lạ, chính cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã nói rằng: “Đối với quyền của tôi, ngay một chủ tịch xã làm sai tôi cũng không cách chức ngay được”.
Thủ tướng hiện nay kể ra cũng có tài. Ông không cần ban cố vấn TT nên đã giải thể nó. Ngoài mấy chục bộ ra ông còn trực tiếp điểu khiển 19 tập đoàn và tổng công ty trong đó có Vinashin vì thế vừa rồi các ông bộ trưởng thi nhau chối trách nhiệm thì TT là người đứng đầu đã nhận trách nhiệm .
Tôi chưa thấy trong lịch sử thế giới có ông TT nào lại tài giỏi như thế, vữa lãnh đạo chính quyền kiêm luôn 19 tổng công ty.
Giáo sư Vũ Khiêu có nhận xét về ông: “cử chỉ đàng hoàng, tư thế chững chạc trước mọi nguyên thủ quốc gia và chính khách lớn của thế giới, tương xứng với vị trí đang lên của Việt Nam. ”
Nếu ông Lê Hoàng làm phim TT thì nhớ kiếm người có cử chỉ đàng hoàng, tư thế chững chạc mà VN ta thì vốn không thiếu .
Còn nếu có những vụ việc này nọ thì cũng không nên đổ hoàn toản cho TT vì ông Nguyễn văn An nguyên chủ tịch quốc hội đã nói:
“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, dân làm chủ là cơ chế gồm ba chủ thể có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn riêng, không ai làm thay ai, không ai quyết thay ai. Nếu Đảng làm thay, quyết thay thì Nhà nước và dân sẽ trở thành hình thức, hữu danh vô thực, người ta có cảm giác Đảng là vua. Không phải là một ông vua như thời phong kiến mà là vua tập thể thời CH XHCN. Nếu vậy thì còn gì là dân chủ nữa mà là Đảng chủ, là Đảng bao biện, làm thay. Và như vậy là mất dân chủ. Dân chủ thì quyền lực nhà nước phải thống nhất ở nơi dân.”
Vì thế những chủ trương lớn của đảng thì TT cũng khó can thiệp .
Bác Lê Mai nhắc đến nhà văn Nguyễn công Hoan, tôi nhớ trong một tập tùy bút của ông, khi giải thích từ công tử bột, ông có chế ra một câu ca dao:
Trời cho cái vẻ bề ngoài
Để che dấu cái sơ sài bên trong
ĐT
Tháng Mười Hai 7, 2010 lúc 3:59 chiều
Ông Naoto Kan của NB dạo này khổ sở, dân tình chê lên chê xuống anh Doan Tran và bác Lê Mai à. Người ta bảo ông lên TT rùi ông bán linh hồn cho quỷ sứ, rồi ông nói mà k làm…mở TV, báo lên là thấy ổng bị chê không còn gì mà nói..HL nghĩ:” khổ, khi thắng bầu cử để lên thì sung sướng hả hể vì chiến thắng, chừ thì bị quay như chong chóng”…Đương nhiên sự nghiêm khắc của công luận cũng là một cách để TT phải làm việc hết sức mình, thể hiển tầm của mình…nhưng mà làm TT thế khổ quá cơ..tóc bạc đi nhanh chóng, người k thể béo lên được..
Tháng Mười Hai 7, 2010 lúc 9:25 chiều
To ha linh: Người ta tranh cử TT để cống hiến, để làm việc, khẳng định bản thân – chứ nhất định không phải tìm mối lợi nào đó. Nếu vậy, người dân không bầu cho họ đâu!
Đúng là ông TT Nhật gần đây vất vả quá!
Bác LM ngờ rằng, ngôn ngữ VN sẽ tiến đến việc tìm những từ ngữ mới thay thế những từ ngữ đang dùng. Từ nào vậy? Nhạy cảm lắm, khg thể nói đc.
Tháng Mười Hai 7, 2010 lúc 9:18 chiều
Kính chào bác Doan Tran,
Phân tích của bác rất chí lý, đúng lề phải, không ai có thể bác bỏ được. Rõ ràng, không có một ông TT nào giỏi (như VN), ngoài việc điều hành CP, còn trực tiếp quản 19 TCT. Không giỏi sao được? Còn Vinashin ư? Đấy là do bọn Phạm Thanh Bình cà chớn?
Nhưng vấn đề càng thú vị khi bỗng nhiên xuất hiện cuộc phỏng vấn GS Vũ Khiêu. Lâu nay không thấy ông ta xuất hiện. Bây giờ, ông ta nói về một vấn đề mà cả đất nước đang nhìn vào.
Như bác ĐT dẫn, GS VK cho rằng TT (chỉ cần có) “cử chỉ đàng hoàng, tư thế chững chạc” là đủ sao? VN thiếu gì – như bác ĐT nói.
Đến đây, thưa bác ĐT, tôi lại nhớ câu đối của ông TK, nhân việc ông Tăng Thắng, mặc dù chống lâm tặc, lại bỉ xét xử; còn GS VK cắt đi hai câu trong chúc văn giổ Tổ Hùng Vương liên quan đến ông VNG, thì phong anh hùng:
Ông Tăng Thắng, khí phách đụng trời xanh, đánh đuổi lâm tặc, gìn giữ Tánh Linh, thế mà thành tội phạm!
Cụ Vũ Khiêu, đậu đen trùm đáy lọ, phục tùng…, lờ tịt Điện Biên, ấy lại hóa anh hùng!
Tháng Mười Hai 7, 2010 lúc 7:48 sáng
Lemai ơi, cứ gõ dongngandoduc chỗ tìm kiếm ở goolgle là ra ngay thôi, blog của tôi hiền hòa chẳng ai chặn đâu Hoặc bên facebook tôi cũng để một trang nhưng ít bài hơn.
Lâu nay anh viết nhiều ,lướt thấy một loạt vấn đè rất đáng mất thì giờ với nó, tôi sẽ từ từ đọc, anh viết có chất lượng khách quan trên cơ sở tư liệu làm cho người đọc thoải mái . Chất lươngvăn hóa của bài viết cao.
Tháng Mười Hai 7, 2010 lúc 9:21 chiều
Mấy cái entry của tôi đọc đau đầu lắm, thưa anh DN. Giới trẻ lại càng không thích đọc. Dù sao, mỗi người một phong cách càng góp phần làm cho cuộc sống phong phú, thưa anh.
Tháng Mười Hai 12, 2010 lúc 11:28 sáng
[...] - Thủ tướng (Lê Mai blog) Vài năm trước, trên một tờ báo, ông đạo diễn L.H tuyên bố sẽ làm bộ phim Thủ tướng. Tôi không hiểu ông ta định làm phim về Thủ tướng nào? Phim truyện hay phim tài liệu? Và vì sao bỗng nhiên ông ta lại dự định làm bộ phim đề tài đó? Bây giờ cũng nhiều tay như ông Nguyễn Công Hoan lắm đấy, nhưng khi làm quan thì im thin thít, khi về hưu rồi thì lôi từ Tây đến Ta ra…! Còn bọn không tên, không tuổi nói ra thì bị gô cổ liền..hic [...]
Tháng Mười Hai 12, 2010 lúc 2:01 chiều
[...] Theo: Lê Mai blog [...]
Tháng Mười Hai 13, 2010 lúc 9:42 sáng
[...] - Thủ tướng (Lê Mai blog) Vài năm trước, trên một tờ báo, ông đạo diễn L.H tuyên bố sẽ làm bộ phim Thủ tướng. Tôi không hiểu ông ta định làm phim về Thủ tướng nào? Phim truyện hay phim tài liệu? Và vì sao bỗng nhiên ông ta lại dự định làm bộ phim đề tài đó? Bây giờ cũng nhiều tay như ông Nguyễn Công Hoan lắm đấy, nhưng khi làm quan thì im thin thít, khi về hưu rồi thì lôi từ Tây đến Ta ra…! Còn bọn không tên, không tuổi nói ra thì bị gô cổ liền..hic [...]
Tháng Mười Hai 13, 2010 lúc 2:55 chiều
Vâng, thủ tướng. Bắt đầu từ nghĩa gốc của từ này…
Tháng Mười Hai 13, 2010 lúc 6:37 chiều
Xưa là Tể tướng, người được coi là giỏi giang nhất, là bậc lương đống của quốc gia, thưa bác.
Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 12:27 sáng
Tê tê (TT) là viết tắt của “Thủ tướng”, của “Tổng thống”, của “Tể tướng”, của “tê tê” …
Nhiều bạn trẻ cứ TRA VẤN tôi về câu của Cụ Nguyễn Trãi:
“Tuy mạnh yếu nhiều lúc khác nhau
Nhưng hào kiệt thời nào cũng có”
“Nhại” bác dongngandoduc: LẠNH CẢ NGƯỜI
Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 4:00 chiều
Vâng, thưa bác, TT thật đa nghĩa và cái nghĩa mà ta đề cập hình như bây giờ đang bị biến dạng? Đó là cái hoạ của đất nước?
Tháng Mười Hai 16, 2010 lúc 8:39 sáng
Có ý kiến cho rằng,ý tưởng này gần như được công khai hóa vào những ngày các Bộ được nhập lại hàng loạt: Bộ Công Thương = Công nghiệp+Thương nghiệp; Nông nghiệp @ PTNT = Nông nghiệp + Thủy lợi…….đó là CÁI SÂN của Bộ? Mỗi bộ có NHIỀU cái sân , mỗi một sân có một Thứ trưởng phụ trách : sân Xây dựng Cơ bản, sân Kinh tế+KH, Sân Thi đua….có độ màu mỡ khác nhau. Sự bàn tán rộ lến : ông Thứ nọ có Sân nọ, ông kía có Sân kia màu mỡ khác nhau…
- Thế thì, chả nhẽ Thủ tướng cũng phải có cái sân? Xin đừng suy luận quá xa, cho dù có Tổng công ty nhà nước, ví dụ như Vinashin, Kinh doanh vốn nhà nước SCIC….Nói thêm, sân của ai người ấy giữ, độc quyền.
- Quản lí một cái sân, to lớn đến mấy cũng là tiểu tiết, không phù hợp với những nhà kĩ trị, chuyên hoạch định chính sách chiến lược như cấp Tể tướng, điều này nhiều người đã phát biểu, cả QH. Vậy nên, cái như Vinashin có vấn đề cũng là phải lẽ.
- À mà như Thủ tướng Ý, Tổng thống Hàn Quốc hiện thời là Đại gia mà vẫn làm tể tướng được ngon lành cơ mà. Nhưng nghĩ lại, ở xứ ấy, họ là Đại gia trước khi làm tể Tướng, còn ta, hình như ngược lại, có khác quy luật không?
Tháng Mười Hai 16, 2010 lúc 9:34 chiều
Bác Thảo Dân Quê, xin phép bác đổi vài chữ comment của bác cho nó khỏi bị hiểu nhầm. Ta bàn về thế sự một cách thật nhẹ nhàng, khách quan – tốt hơn phải khg bác? Tôi nghĩ, đao to búa lớn, quy kết hoặc bực dọc quá đáng, đều không đưa đến gì hay cả.
Trở lại với comment của bác. Qủa là tổ chức bộ máy của VN có những biểu hiện bên ngoài như bác phân tích. Còn bên trong, đành chịu, chưa hiểu nổi. Song, chắc chắn, nếu một ông TT trực tiếp phục trách 19 TCT – thế giới khg ai làm như vậy. “Đến 10 ông TT cũng khg làm nổi” – GS Trần Phương có phát biểu như vậy.
Nước ngoài khác VN ta hoàn toàn, thưa bác. Nói thật, bất cứ so sánh nào của họ với VN ta, ta đều cảm thấy xót xa…
Tháng Mười Hai 17, 2010 lúc 3:01 sáng
Ở trong Chăn mới biết có Rận. Nhưng đang ở trong đó thì lại không dám nói đang có Rận đang bò, khổ vậy.
Tháng Mười Hai 17, 2010 lúc 10:25 sáng
Chẳng ai lại nhận trong chăn mình có rận cả!
Tháng Mười Hai 25, 2010 lúc 9:24 sáng
- Lào thay thủ tướng mới. Năm 2004, tôi làm việc bên đó, các nhà thầu thi công Việt nam, kể cả thợ làm giường tủ thâm nhập tận Sayasbury ( giáp Thái Lan).Nghe đâu, bây giờ, thợ làm đường, thợ xây,thợ hổ Trung Quốc nhiều hơn.
- Không biết bác Lê Mai có biết cái ông Thiên Phước (Vnexpress.vn), ông biên tập L.H và cụ nào đến thăm cụ Cẩn năm nào có họ hàng gì với nhau không nhỉ.
- Nghe nói, mùa đông sang năm rồi cũng vẫn như mùa đông năm nay, mùa đông năm ngoái….; nhưng trời đất có thể âm u hơn.
Tháng Một 2, 2011 lúc 2:37 chiều
Lào như thế kể ra cũng “đổi mới”. Thật là hiện tượng xưa nay chưa từng có tại 3 nước ĐD. Mảnh đất này sẽ còn là mục tiêu của nhiều bên – gần nhất là VN, TQ.
Bác nhắc đến vnexpress, vậy bác nghĩ gì về nhân vật của năm 2010 do họ bình chọn. Thật tuyệt vời!
Tháng Ba 7, 2011 lúc 11:33 sáng
Bác Lê Mai nào đó ta?
Có phải bác Lê Mai, quê Khu 5, học đã từng học lớp Điện khí hóa, K13, Khoa Điện Đại học Bách khoa không?
Nếu đúng gửi thông tin liên hệ của bác cho anh em cùng lớp chúng tôi nhé.
Tôi Lê Tiến (Tiến Bảo)
ĐT: 0904062211
Tháng Ba 8, 2011 lúc 4:03 chiều
Tất nhiên là không phải rồi, thưa bác, tôi không được hân hạnh như bác LM nào đó – bạn của bác. Lê Mai cũng chỉ là một cái nick thôi. Ai cũng có những điều “bí mật” cả.
Tháng Sáu 7, 2011 lúc 7:46 chiều
Từ khi giành độc lập đến nay, đất nước ta chỉ có 2 con người được gọi là Thủ Tướng theo đúng nghĩa của nó, đó là Thủ Tướng Phạm Văn Đồng và Thủ Tướng Võ Văn Kiệt. Tôi lại ao ước một Nhà nước được lãnh đạo bởi những nhân vật :
- Chủ tịch Nhà nước : HỒ CHÍ MINH
- Chủ tịch QH : Trường Chinh
- Tổng Tư Lệnh Các LLVT : Võ Nguyên Giáp
- Thủ tướng : Võ Văn Kiệt
( chức vụ Tổng Tư lệnh các LLVT thường có Quyền lực hơn Thủ tướng CP )
Tháng Sáu 8, 2011 lúc 9:55 chiều
Có thể sự lựa chọn đó là tối ưu – ta hiểu, con người là quan trọng, song thể chế quan trọng hơn. Một thể chế tốt, có nghĩa là ít khuyết tật nhất, tất yếu đưa đến chọn được người giỏi, người tốt. Và hạn chế được các sai lầm. Lịch sử các nước trên thế giới cho ta thấy rõ điều đó.