Một lần, tới sân bay H.K, tôi bước nhẹ trên những lối đi rải thảm, hòa vào dòng người tất bật, rộn ràng từ khắp nơi trên thế giới, lướt qua những cửa hàng đầy màu sắc và bên ngoài – san sát máy bay các loại cắn đuôi nhau lên xuống. Xa hơn một chút là những ngọn núi xanh thẫm. Núi, biển và trời như hòa quyện với nhau. Song, với cảm xúc mới mẻ ấy, tôi cũng không thể làm “thơ”. Ý nghĩ lập tức đưa tôi trở về với sự kiện Nguyễn Ái Quốc (bấy giờ lấy tên là Tống Văn Sơ) bị bắt năm 1931 tại mảnh đất này – Hương Cảng.
Thực dân Pháp đã theo dõi Nguyễn Ái Quốc từ mười hai năm trước. Mật thám quốc tế Pháp, Anh, Hà Lan, Nhật bám sát ông. Họ cho ông là tay sai của Đệ tam quốc tế, của Liên Xô, hoạt động phá hoạt nền thống trị các nước. Và, mật thám Anh đã bắt được ông. Dĩ nhiên, mật thám Pháp ở Đông Dương rất vui mừng!
Họ giam ông. Ở tù tất nhiên là cực khổ – huống chi là nhà tù thực dân. Rệp rất nhiều. Để giết thời gian, ông bày ra trò săn rệp. “Rệp bò lổm ngổm như xe cóc. Muỗi lượn nghênh ngang tựa máy bay”. Một tuần hai lần, người ta cho ông ăn cơm trắng với thịt bò. Mỗi ngày đi dạo quanh khoảnh sân nhỏ mười lăm phút. Có vẻ cũng không đến nỗi nào!
Những năm 20 của thế kỷ trước, Nguyễn Ái Quốc đã viết Bản án chế độ thực dân Pháp, trong đó, ông đã từng nhạo báng nền công lý của chúng. Bây giờ, ông đã ở trong tay người Anh – đồng minh của người Pháp, nền công lý thực dân sẽ được thực thi ra sao?
Luật sư người Anh Loseby đã đưa Nguyễn Ái Quốc ra trước pháp viện tối cao. Lần đầu tiên trong lịch sử thuộc địa, tòa án tối cao phải xét xử một vụ án chính trị. Có lẽ, kết cục vụ án ở Hồng Kông, chúng ta đều đã rõ.
Ấn tượng của chúng ta đối với phiên tòa thật đặc biệt. Phiên tòa diễn ra rất trang nghiêm, xét xử công khai, báo chí Anh ở Hương Cảng tường thuật chi tiết những buổi xét xử. Trên bàn thẩm phán và luật sư có những chồng sách cao, to tướng, thỉnh thoảng họ lại giở ra xem để dẫn chứng. Biện lý buộc tội và luật sư cãi hộ cho Nguyễn Ái Quốc tranh cãi nhau kịch liệt. Phiên tòa kéo dài hơn một tháng và cuối cùng, chánh án tuyên bố xóa bỏ tất cả những lời buộc tội Nguyễn Ái Quốc.
Quả thật, càng suy nghĩ, chúng ta càng kinh ngạc với kết quả phiên tòa. Vì sao chính quyền thực dân có một cơ hội hiếm có như thế mà không kết án được Nguyễn Ái Quốc? Họ đã biết rõ hoạt động của ông mà họ cho là nguy hiểm đối với nền cai trị của họ ở Đông Dương. Vì sao họ không thể kết án ông bằng một cái cớ nào đó? Quyền lực, mọi thứ ở trong tay họ. Họ muốn đầy đủ chứng cớ ư? Họ trục xuất ông ra khỏi Hương Cảng trên một chiếc tàu Pháp để tạo một cái cớ cho người Pháp. Thế nhưng, ông Loseby đã chống lại kết luận của tòa án và kêu đến tòa án của Hoàng đế ở Luân Đôn.
Và chỉ sau một ngày, tòa án hoàng đế Anh ở Luân Đôn kết luận Nguyễn Ái Quốc vô tội.
Trong vụ án này, Nguyễn Ái Quốc may mắn đã gặp được một luật sư giỏi và rất tốt là ông Loseby. Đó có phải là yếu tố quyết định không? Không hẳn? Đối với bọn đế quốc, thực dân, chúng muốn bắt ai thì bắt, muốn tha ai thì tha? Than ôi, có thể tin vào công lý của bọn đế quốc, thực dân không? Trả tự do cho Nguyễn Ái Quốc, hóa ra, bọn thực dân cũng thực thi công lý ư? Sao chúng không dám bịt miệng người ta?
Tôi nhìn ra phía xa, một bờ bể nắng. Những khối nhà hình hộp đứng chen chân nhau. Bất giác, tôi nhớ đến lễ trao trả Hồng Kông năm 1997 từ nước Anh về cho TQ. “Một quốc gia, hai chế độ, cùng nhau phát triển” - luận điểm không hề có trong kinh điển Mác – Lênin. Đó là nguyên nhân chủ yếu cho đến nay, Hồng Kông vẫn giữ được sự thịnh vượng. Lịch sử đang trầm tư – nơi đây.
Ý nghĩa lại đưa tôi vượt không gian đến ngục Tà Lài (Biên Hòa). Có hơn 300 tù chính trị Cộng sản bị Pháp giam giữ tại đây sau khi chiến tranh thế giới thứ II nổ ra. Người lãnh đạo cao nhất là Trần Văn Giàu, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ. Trần Văn Giàu – người từng là thủ khoa Đại học Phương Đông Stalin, niên khóa 1930 – 1932, xếp trên cả Tổng bí thư Đảng Cộng sản Pháp Thorez và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư Tito.
Ngày 23.11.1940 (cách đây đúng 70 năm), khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra. Mấy tuần sau, thiếu tá tỉnh trưởng Biên Hòa Larivière đưa một trung đội bảo an lên Tà Lài, tập trung tất cả tù nhân lại. Y nói, rất hùng hổ:
- Hãy nghe đây! Thừa lúc nước Pháp thua trận ở châu Âu và mắc kẹt ở biên giới Thái, đảng của các người đã nổi lên định giết hết người Pháp trên đất Nam Kỳ, mà làm không được. Bây giờ các người phải trả lời cho bản chức câu hỏi này: hỏi vậy ở Tà Lài các người có đồng tình với anh em đồng chí của các người vừa mới nổi loạn không? Hãy trả lời ngay!
Như thường lệ, đã được toàn thể anh em bầu ra, Trần Văn Giàu có trách nhiệm trả lời cho câu hỏi gài bẫy của tỉnh trưởng Biên Hòa. Nếu trả lời không đồng tình thì hèn nhát quá. Còn nếu trả lời đồng tình thì sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Trần Văn Giàu thong thả:
- Ông chủ tỉnh hỏi vậy chúng tôi ở Tà Lài đồng tình hay phản đối cuộc khởi nghĩa vừa xảy ra ở Nam Kỳ. Ông ơi, nước Việt Nam của tôi bị Pháp cai trị mấy chục năm nay cũng giống như nước Pháp yêu quí của ông bị Đức xâm chiếm thống trị bây giờ. Chắc ông cũng như tôi đều được tin phấn khởi là nhân dân Pháp kiên cường không cam chịu mang ách Đức Hitler, nhân dân Pháp không chịu đầu hàng, mà trái lại đã anh dũng cầm súng tiếp tục đánh quân phát xít xâm lược tàn bạo. Tuy ông tỉnh trưởng không nói ra, nhưng tôi biết chắc lòng ông khâm phục và đồng tình với những người Pháp kháng chiến đó. Vậy thì, thưa ông chủ tỉnh, chắc ông thừa hiểu rằng ở xó rừng Biên Hòa này, cũng như ông thôi, chúng tôi tự nhiên thông cảm với đồng bào chúng tôi ở Nam Kỳ trong biến cố tháng 11 vừa qua.
Nghe tới đây, Larivière đổi tư thế, hai tay chống nạng buông thõng xuống. Rồi không đợi Trần Văn Giàu nói hết, Larivière khoát tay ra hiệu cho trung đội bảo an lặng lẽ giải tán. Ông ta bỏ về về văn phòng và một lúc sau lên xe trở về Biên Hòa.
Tất nhiên, chúng ta thấy tài hùng biện của Trần Văn Giàu. Nhưng, vấn đề không phải chỉ là ở đó. Nếu đứng trước ông là một kẻ vô học, súng sẽ nổ?
Câu chuyện về vụ án Hồng Kông là vấn đề công lý, còn cuộc đối thoại ở căng Tà Lài là vấn đề đạo lý. Bọn thực dân mà cũng thực thi công lý ư? Bọn thực dân mà cũng có đạo lý ư?
Lịch sử vẫn đang trầm tư – ngay nơi đây…
Tháng Mười Một 21, 2010 lúc 4:44 chiều
Bác nói đúng, nếu những người lãnh đạo vô học thì súng đã nổ, đạo lý không còn, công lý cũng không.
Xã hội loài người đã trải qua nhiều cuộc tàn sát đẫm máu chỉ vì người lãnh đạo vô đạo bất tài chỉ cai trị theo duy ý chí.
Tháng Mười Một 23, 2010 lúc 11:53 sáng
Đáng chú ý là bọn thực dân, bọn đế quốc – ngay từ những năm 30, 40 thế kỷ trước mà cũng có công lý và đạo lý? Nó gửi cho tương lai một thông điệp gì? Lịch sử đang trầm tư.
Tháng Mười Một 21, 2010 lúc 5:10 chiều
Bạo chúa Néro:”Nếu cả thiên hạ có mỗi cái đầu thì ta cũng chém”!
Tháng Mười Một 23, 2010 lúc 11:54 sáng
Có những kẻ chỉ muốn biến mình thành con cú trước bãi tha ma nhân loại!
Tháng Mười Một 21, 2010 lúc 10:54 chiều
Cốt lõi vẫn lả cái ” lòng tự trọng ” hay còn gọi là ” nhân cách “.
Ngài Larivière , cho dù ( giả thiết ) có ngu dốt gì đi nữa nhưng ngài có nhân cách ! Vậy ngài mới hành động như thế. Chỉ không một chút nhân cách thì người ta ( có quyền ) sẽ xử sự như vụ ” hai ba thằng xúm vào quay phim hai cô gái không mảnh vải trên người ”
Nhân cách đã khiến cô gái bật khóc khi phải khỏa thân trước đám kia lại là việc phải cởi hết quần áo chính là nghề nghiệp của họ !
Tháng Mười Một 23, 2010 lúc 11:56 sáng
Như bác Trà nói, rõ ràng nhân cách hết sức quan trọng. Nếu không có nhân cách thì con người có khác chi con vật? Điều đó sẽ đưa đến những tình huống như vô đạo đức, vô giáo dục…mà bác Trà đã dẫn chứng. Vậy thì, cái ông thực dân Larivière cũng có văn hoá đấy chứ nhỉ? Lịch sử đang trầm tư.
Tháng Mười Một 22, 2010 lúc 4:34 sáng
Quá tuyệt, bác Lê Mai, đúng! Lịch sử đã và đang trầm tư, cầu mong các vị lãnh đạo VN cũng trầm tư như thế.
Cám ơn bác.
PN
Tháng Mười Một 23, 2010 lúc 12:25 chiều
Người ta thường hay quên lịch sử, càng ít suy ngẫm về lịch sử. Trong dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng ĐBP, Võ Nguyên Giáp có nói, bọn đế quốc là những học trò dốt, chúng chẳng bảo giờ học thuộc bài học lịch sử. Xem ra, toà án HK, ngài thực dân Larivière cũng không đến nỗi nào chứ? Cảm ơn nhận xét rất thân thiện của phong nguyen.
Tháng Mười Một 22, 2010 lúc 3:21 chiều
Mỗi entry bác viết, mỗi dòng, mỗi chữ bác viết…đều chứa đựng, đều tải theo nó những kỷ niệm, cảm xúc, trăn trở cô đọng của bác. Ngay cả với những đề tài mang tính thời sự nóng hổi (bác có cách thể hiện khác) , bác cũng đều mang tới cho người đọc cánh nhìn, sự đánh giá có tính đúc kết, chiêm nghiệm, có sự trải nghiệm, so sánh qua các thời kỳ, thế hệ, giữa các quốc gia, dân tộc.
Bác hay kết thúc bằng những câu hỏi tự sự. Nhưng thực ra, hỏi thế nhưng đó cũng đã là cau trả lời thực sự đầy đủ & thuyết phục!
“Mỗi entry bác viết, mỗi dòng, mỗi chữ bác viết…đều chứa đựng, đều tải theo nó những kỷ niệm, cảm xúc, trăn trở cô đọng của bác. Ngay cả với những đề tài mang tính thời sự nóng hổi (bác ko né tránh) , bác cũng đều mang tới cho người đọc cánh nhìn, sự đánh giá có tính đúc kết, chiêm nghiệm, có sự trải nghiệm, so sánh qua các thời kỳ, thế hệ, giữa các quốc gia, dân tộc.
Bác hay kết thúc bằng những câu hỏi tự sự. Nhưng thực ra, hỏi thế nhưng đó cũng đã là cau trả lời thực sự đầy đủ & thuyết phục!
“Bọn thực dân mà cũng thực thi công lý ư? Bọn thực dân mà cũng có đạo lý ư?”
Câu hỏi này hình như đã có những đầy rẫy trả lời trong các sách giáo khoa của Bộ Giáo dục & đào tạo VN(!)
Và, em (“con đẻ” của…chế độ) đặc biệt thú vị với câu, dòng kết của bác: “Lịch sử vẫn đang trầm tư – ngay nơi đây…”. Bác cũng làm e đọc những entries của bác xong thi…trầm tư!
Vâng, b
Tháng Mười Một 23, 2010 lúc 12:32 chiều
NQHwng nói rất hay và thú vị – tất nhiên, những entry của bác LM còn lâu mới đạt “tiêu chuẩn” đó.
Với hiện thực ngày nay, nếu lịch sử không trầm tư thì tương lai không biết ra sao? Mà con người thì làm nên lịch sử – đó mới là vấn đề quan trọng…
Từ lịch sử chúng ta trầm tư. Từ hiện thực chúng ta càng trầm tư hơn nữa…
Tháng Mười Một 22, 2010 lúc 3:24 chiều
Chào bác Lê Mai.
“Có hơn 300 tù chính trị Cộng sản bị Pháp giam giữ tại đây sau khi chiến tranh thế giới thứ II nổ ra”.
300 người cộng sản này (và nhiều chiến sĩ CS khác) nếu còn sống đến bây giờ, có trầm tư không nhỉ? Và tại sao?
Tháng Mười Một 23, 2010 lúc 12:36 chiều
Nếu chúng ta trầm tư thì câu hỏi liệu 300 chiến sỹ cộng sản năm ấy có trầm tư không, thật dễ trả lời. Có một người trong 300 chiến sỹ đó – người đứng đầu, Trần Văn Giàu đang sống, tròn 100 tuổi, đồng niên với VNG. Mấy năm trước, ông muốn viết một cuốn sách về đạo đức VN – vì thấy đạo đức xuống cấp quá! Không biết cuốn sách hoàn thành chưa?
Tháng Mười Một 28, 2010 lúc 8:58 sáng
Ua cháu tưởng bác TVG mất rồi!
Chắc bác Lê Mai biết câu:” nói phải củ cải cũng nghe”, lời nói phải sẽ thuyết phục được đến cả kẻ mông muội nhất..nhưng có những khi không hiểu được lời nói phải nữa thì thật…biết nói sao đây?
Tháng Mười Hai 3, 2010 lúc 9:05 sáng
Không, GS TVG vẫn còn sống và cũng như VNG, ông đang nằm bệnh viện. Đọc những tác phẩm sử học của GS hay lắm, ha linh ạ.
Tháng Mười Một 23, 2010 lúc 1:05 sáng
« Justice is the primary virtue to all social institutions just as truth is to all thinkings »
(Công lý là đạo lý tiền đề cho nền tảng xả hội củng như sự thật là nền tảng của tư tưởng)
J.Rawls
Kính thưa các bác,
Tại sao thực dân, cựu củng như tân chủ nghỉa (néo-colonialism), lại tôn trọng sự thực thi nhân quyền trong khi họ rào cảng độc lập tự do mà các cá nhân (hay đoàn thể) ấy phấn đấu ?
Để hiểu hết khái niệm này, phải theo lịch sữ Tây Phương, từ nghìn xưa, các Plato cho đến Kant, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, de Tocqueville và Rawls,…
Sớm hơn Á Đông chúng ta, Tây Phương đả thấm nhuần suy nghỉ và tư tưởng của các nhà xả hội học, triết gia nói trên và cuối cùng, người Âu Châu là « dân tộc » (sở dỉ tôi bỏ ngoặc vì không chỉ một quốc gia mà đó là đóng góp của hầu như đa số các xứ Âu châu) đầu tiên trên thế giới đi đến kết luận là một xả hội tự do, công bình và bác ái chỉ có thể thực hiện qua thể chế chính trị phi phong kiến và phi độc tài.
Và tính cách dân chủ là nền tảng cho sự hiện hữu của cả ba đạo lý (tôi nghỉ, đúng hơn là « đức hạnh », virtue) : tự do, công bình và bác ái.
Locke và Montesquieu đề xướng chủ thuyết « tam quyền phân lập »,điều ấy ai củng biết. Nhưng thiếu ánh sáng của « sự thật », mà quan trọng là tư tưởng của Kant và các môn đệ về sau này thì không thể nào việc áp dụng cái « định ước xả hội » (social contract) đó hoàn thành để các dự án cao quý của Thomas Jefferson, v.v.. chào đời tại Bắc Mỷ.
Sự phối hợp hài hòa và hợp lý (logic) của các yếu tố căn bản đó mang lại cho Âu Châu một thể chế chính trị chưa từng có. Quan trọng hơn hết nó là cái thước và cán cân đo lường cái dân chủ trong một xả hội. Mà nó rất mỏng manh vì tính chất dân chủ thực chất của nó !
Nhờ nó mà dự án chủ nghỉa độc tài của Franco, Hitler, Mussolini bất thành. Rồi sau đến Stalin. Nhờ nó mà Tây Đức vươn lên sau đổ vở chiến tranh, trong một khoảng thời gian ngắn. Và Pháp, Ý,v.v..Nhờ nó mà chế độ hoàng gia Anh, Bỉ, Thụy Điển trường tồn đến nay. Củng trên nền tảng dân chủ ấy mà Liên hiệp Quốc và các tổ chức tương tự về mặt xả hội và chính trị hình thành.
Cái sai, mà sai đâylà do chủ nghỉa thực dân qua các chính phủ thời ấy, lý luận. Họ áp dụng dân chủ trên đất họ, trong xả hội của họ nhưng lại không phổ biến tại các thuộc địa họ đến và thâm nhập.
Cho nên các thực dân như Larivière, mặc dù trên phương diện quyền lực, « by right », họ nắm sự thật qua họng súng, ngọn roi, nhưng trên mặt cá nhân, họ không thể tách cái yếu tố « công bằng dân chủ » ra khỏi con người của họ, vì, như ta thấy ở trên, tách nó ra là xé khế ước nhân bản của nền tảng mà đả thấm nhuần và nhồi nắn các con người của họ vào cái « tôi » của mổi cá nhân họ.
Hai trường hợp ngoại lệ là Ấn Độ và Nhật Bản.
Tôi không phủ nhận sự vươn lên và thịnh vượng của các cựu thuộc địa dưới chế độ bảo hoàng Anh (Singapour, Ấn, Malaysia, Hong Kong.Canada và Úc đặc biệt vì họ là cộng đồng chung Commonwealth). So với các thuộc địa củ của Pháp và Tây ban Nha thì « lu mờ » hơn ? Việt Nam, Cambodia, Cameroun, Algeria, v.v..không « ngóc đầu lên » nổi…
Nhưng sao không hiểu một phần củng vì cấu trúc xả hội văn hóa đặc trưng của một số các quốc gia ấy, một trường hợp ngẩu nhiên.
Trở lại với Ấn và Nhật Bản, tôi nghỉ tại Á Đông, NB là quốc gia duy nhất áp dụng thể chế dân chủ thành công và nhẹ nhàn, hơn cả Ấn Độ, trường hợp NB, củng qua xả hội phong kiến và chuyên chế, Ấn Độ rất khó khăn với vô số tầng lớp xả hội phức tạp, thế mà họ thành công với rất ít sự đổ máu. Vì sao ?
Câu trả lời, một phần, tôi nhận được khi vợ chồng tôi đến dự một buỗi tiệc gây quỷ cứu trợ bào lụt miền Trung tại nơi tôi cư ngụ. Vì chỉ trong phạm vi nhỏ cộng đồng nên hầu như chỉ có người Việt tham gia. Thế mà diển văn khai mạc lại được đọc bằng tiếng Anh. Anh bạn chúng tôi lắc đầu thở dài : « Tôi chả hiểu vì sao ? Trong trường hợp cộng đồng này là người Hoa hay Nhật, ắt họ sẻ không nói tiếng Anh trước ! ». Thế đấy.
Điều kiện thực thi dân chủ trong một cộng đồng nhỏ là mổi người phải có tiếng nói của mình. Tôi không đồng ý với bạn nhưng tôi phải sẳn sàng chiến đấu để bảo tồn quyền suy nghỉ của bạn, Voltaire đả viết mấy thế kỷ qua. Thưc sự, nó nói lên sự biết lắng nghe và quyền phát ngôn của tất cả các đối tượng trong cộng đồng ấy mà thôi.
Cha, mẹ tôi củng như đa số các lớp cha anh lưu vong trước đây, luôn luôn háo hức trong các ngày bầu cử lớn, nhỏ, tại địa phương. Làm sao không khi mà cả cuộc đời họ lao tác, phấn đấu, trốn xứ ra đi ngoại quốc, chỉ để được vinh dự cầm lá phiếu thực thi cái quyền sơ đẳng và tối quan trọng nhất ,như hơi thở, của con người tự do !
Tôi nhớ mải hình ảnh cha tôi, vận complet, mang bốt, đạp tuyết đi bầu, hớn hở như đứa trẻ được quà !
Cái « social contract » là đấy, bạn phải vửng tin vào cái khế ước bất thành văn của một xả hội bình đẳng, anh cu ly củng như nhà triệu phú, mổi người chỉ một tiếng nói tự do, công bằng và phi vụ lợi cá nhân !
Nhà dân chủ Martin Luther King đả nói : « I had a dream… »
Tháng Mười Một 23, 2010 lúc 12:47 chiều
Tôi đọc rất kỹ phân tích của bác ng ngoai pho, nhân cái ý “lịch sử đang trầm tư” của entry này. Bác đã phân tích từ lịch sử đến triết học rất sâu sắc và thú vị. Trong sâu thẳm, có thể lý giải hành động của ngài thực dân như Larivière không khó lắm…nhờ những điều bác đã phân tích.
Có một chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, vì sao
“một buỗi tiệc gây quỷ cứu trợ bào lụt miền Trung…thế mà diển văn khai mạc lại được đọc bằng tiếng Anh” – nó phản ánh nền văn hoá đa dạng của mỗi nước.
Lịch sử đã và đang trầm tư, bởi vì chúng ta luôn luôn có một giấc mơ…
Tháng Mười Một 28, 2010 lúc 8:56 sáng
nhân anh nguoingoaipho kể chuyện về đi bầu cử..
ĐÚng vậy bác Lê Mai, cháu cũng ngạc nhiên thấy người nhà háo hức, nghiêm túc chuyện đi bầu vậy? Người ta rất có niềm tin, kì vọng vào cái sự đi bỏ 01 cái lá phiếu của mình…
Tháng Mười Hai 3, 2010 lúc 9:06 sáng
Đó là biểu hiện của một thế giới văn minh.
Tháng Mười Một 23, 2010 lúc 7:11 sáng
Nếu đứng trước ông là một kẻ vô học, súng sẽ nổ?
——————
Vâng cháu cũng nghĩ thế.
Người ta hay nghĩ ” kẻ địch” ngông cuồng dốt nát..nhưng cháu thấy k hẳn..người có học, có nhận thức thì dù đứng ở đâu cũng có ứng xử thích hợp bởi kiến thức sẽ chỉ đưởng cho họ…
Tháng Mười Một 23, 2010 lúc 12:52 chiều
Nhất trí nhận xét của ha linh “người có học, có nhận thức thì dù đứng ở đâu cũng có ứng xử thích hợp bởi kiến thức sẽ chỉ đưởng cho họ”…
Ý ở ngoài lời, ha linh để ý thêm cái ý của entry này. Tất cả những vấn đề thời sự, entry không đề cập, mà chỉ suy ngẫm từ lịch sử…Nhưng nó hiện thực đấy…
Các entries và entry này của bác LM đều đúng “lề phải” đấy chứ ha linh, có một chữ nào “lề trái” đâu, đúng khg ha linh?
Tháng Mười Một 28, 2010 lúc 8:54 sáng
HL khi đọc các entries của bác Lê Mai đều thấy thú vị vì thường sẽ được học hỏi về một điều gì đấy mới mẻ. Và HL quan niệm cái sự học thì không có lề, bể học mênh mông, càng học càng thấy mình kém cỏi…vì thế đọc các entries, các còm của mọi người thấy sáng tỏ nhiều điều và cũng cảm nhận được những ưu tư, trăn trở những mong ước giản dị của những người luôn mong cho đất nước mình, người dân mình càng ngày càng tốt đẹp lên…
Tháng Mười Một 23, 2010 lúc 9:28 sáng
Hợp ý với nhận xét của bạn NQHwng
Bác Lê Mai ít đăng bài, nhưng đều là những bài hàm ý sâu sắc. Tôi rất nể trọng!
Tháng Mười Một 23, 2010 lúc 12:53 chiều
Cảm ơn nhận xét đầy thiện ý của bác tranhung09. Tôi nghĩ, như thế, bác đã hiểu rất sâu chủ đề của entry rồi đó.
Tháng Mười Một 29, 2010 lúc 8:03 sáng
Triều tiên bỗng nhiên nã pháo và Hàn quốc.
Dân xét lại vụ Stalin sát hại 20 ngàn binh sĩ Balan.
Đây không phải là Tư bản, nó đạo đức hơn?
Tháng Mười Hai 2, 2010 lúc 10:26 chiều
Triều Tiên nã pháo vào HQ thì dễ hiểu. Đó chẳng qua là cú “tập dượt” của ông bố cho “Đại tướng trẻ” (con” mà thôi. Chẳng lẽ, ĐT lại không “chỉ huy” một trận đánh nào?
Vấn đề tàn sát người Ba Lan, choitre nhớ lại, Châu Âu có Nghị quyết 1481 nổi tiếng đấy!
Tháng Mười Hai 13, 2010 lúc 7:55 sáng
Cảm ơn bác. Câu chuyện rất hay, ý nhị.
Tháng Mười Hai 13, 2010 lúc 6:35 chiều
Một cái nhìn xa và cũng là một cái nhìn gần về lịch sử. Cảm ơn khanh.
Tháng Mười Hai 14, 2010 lúc 3:45 chiều
Chào Bác Lê Mai, được đọc Bác, nghe Bác và bây giờ vô Blog của Bác em mới thấy một Lê Mai thật qua hơi thở của Blog, nhưng vẫn biết Bác viết bài này như một dẫn luận và gợi ý. Nhưng xin thưa Bác cái gì cũng có level văn hoá Bác ạ, ở xóm em có thằng đầu gấu thiểu năng, không học không hành, trí tuệ kém, … , nó có sức mạnh TÀ QUYỀN và được bảo kê, ai cũng biết vậy nhưng chẳng ai làm gì được nó vì công lý có đâu mà làm, ấy thế là nó lộng hành, đứng trên thiên hạ (xin lỗi trên xóm), nhưng khi gặp thằng đầu gấu khác to hơn thì hắn sợ chối chết và hèn mạn như con rệp, đến tội cho nó.
Câu chuyện Bác kể trên chỉ có ở trong CNTB giẫy chết thôi ạ, chúng làm chính trị mà cứ minh bạch, cứ dân chủ như thế có chết à, thôi vào nhà Bác xin vài lời thay lời chào, TÀ QUYỀN bây giờ ở khắp nơi, đụng vào là đi toi.
Tháng Mười Hai 14, 2010 lúc 9:28 chiều
Chào Tien si thật – tất nhiên, khác hẳn Tien si dỏm! À mà Tien si đọc bác LM là đúng rồi, chứ nói nghe bác LM là nhầm lẫn. Chắc Tien si nhầm một “nhà văn” có tên LM rồi! Bác LM này khác hoàn toàn!
Luận về quyền lực như Tien si cũng có cái thú vị. Có 3 đỉnh của một tam giác quyền lực, đó là bạo lực, của cải và tri thức. Anh đầu gấu có bạo lực – anh ta có quyền. Nhưng gặp một thằng đầu gấu hơn, tất nhiên là thua.
Khổng Minh ngồi trong lều cỏ, có thể biết chuyện ngoài ngàn dặm, đó là quyền lực của tri thức vậy!
Đúng, tà quyền bây giờ khắp nơi…
Tháng Mười Hai 14, 2010 lúc 3:50 chiều
À em kể cho Bác chuyện level văn hoá trong chiến tranh nhé :
Trong cuộc nội chiến ở Mỹ, quân miền Bắc oánh nhau với quân miền Nam, khi quân miền Nam thua một số quân sư quạt mo xin phép cho bắn vài phát cho đã đời ông địa, nhưng tướng miền Bắc bảo không được, bắt tay tướng miền Nam và cho tất cả những ai phục vụ cho miền Nam về quê vui thú điền viên, vì đều là người Mỹ mà, cái văn hoá WIN-WIN của bọn Tư bản hắn khác thế đấy và rồi hắn cứ phát triển đến nước cái phần nhỏ nhoi còn lại cứ giành dụm tiền bạc để guỉư con sáng hết TB mà học, nói vậy thôi chứ phải có trình độ, trì tuệ và nhân thức mới biết thế nào là win-win.
Kính và chào Bác nhé.
Tháng Mười Hai 14, 2010 lúc 9:31 chiều
Hoàn toàn đúng, hiểu để thực hiện WIN-WIN không hề đễ dàng. Nó là một khái niệm người ta đang hay dùng. Rõ ràng, không thể có chuyện chỉ một bên được trong thế giới ngày nay.
Câu chuyện về hai miền Nam Bắc nước Mỹ thật hay, chỉ tiếc cho VN ta…
Tháng Mười Hai 18, 2010 lúc 7:17 sáng
…và đại tuớng Robert Lee của Confederate army (Nam quân) đưọc mời đi dạy học tại một đại hoc, tuy mất quyền công dân !
năm 1975, TT Gerald Ford tái hồi quyền ấy lại.
sau khi mất, ông đưọc an táng tại nghỉa trang Lexington, tiểu bang Virginia.
(tứong Lee, tuy giỏi, song theo phe ”ngụy”, seceding states, tuy nhiên TT Jackson và tứong Grant lại lấy ”lể” và ”nghỉa” đải ông ta…)
Tháng Mười Hai 18, 2010 lúc 11:39 sáng
Cảm ơn bác ng ngoai pho cho biết một thông tin rất đáng suy nghĩ.
Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 12:06 sáng
Lâu lắm rồi, tôi bỏ không “theo” bác.
Nay vào đọc, thấy càng TRẦM UẤT hơn.
Tôi bỏ blog rồi.
Buồn – Nản quá, bác ạ !
Muốn thư cho bác mà chẳng có địa chỉ.
Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 3:50 chiều
Tôi không hiểu sao người ta lại đánh sập blog của bác, quả là không thể hiểu nổi nữa.
Song, tôi nghĩ bác nên làm một cái khác, giao lưu cho vui, thưa bác.
Địa chỉ của tôi lemaidn@gmail.com thưa bác. Cảm ơn bác đã quan tâm.
Tháng Mười Hai 17, 2010 lúc 11:43 chiều
GS Trần Văn Giàu đã mất lúc 17g20 ngày 16/12.
Tháng Mười Hai 18, 2010 lúc 11:10 sáng
Vậy là hai nhân vật lịch sử VNG và TVG đồng niên, năm nay cùng 100 tuổi, thì một người là TVG đã ra đi. Tầm vóc TVG lớn lắm, phải không bác NHK? Song, cuộc đời cách mạng của GS TVG còn nhiều chỗ tìm hiểu lắm.
Tháng Mười Hai 18, 2010 lúc 8:06 sáng
- Lịch sử sẽ vẫn cứ trầm tư, khi mà, hoạt động của con người-tác nhân chính làm nên lịch sử chưa thể minh bạch.
- Nhưng do sự phát triển như vũ bão của KH-công nghệ, mọi việc sẽ phải đổi.
Tháng Mười Hai 18, 2010 lúc 11:11 sáng
Có câu hỏi, rằng độc tài có thắng được khoa học, công nghệ không? Thực tiễn cho thấy không thể thắng được.
Tháng Mười Hai 19, 2010 lúc 3:00 sáng
Bác có tài liệu gì về Cụ Trần Văn Giàu thì đưa lên cho mọi người cùng biết với.
Đọan GS đi dạy học tôi có được Thày Vượng kể cho ít chuyện.
Nhưng đoạn “làm cách mạng” thì Thày tôi chưa kịp kể.
Mà đoạn ấy mới GIAN TRUÂN. Hồi ký của Cụ chẳng biết bao giờ mới được công bố.
Tháng Mười Hai 19, 2010 lúc 4:31 chiều
Hồi ký của TVG có lẽ GS Trần Hữu Dũng sẽ sớm đưa lên, song giai đoạn đó thì ta cũng rõ rồi. Một nhà cách mạng xuất chúng như thế, bỗng nhiên ra Bắc, lại làm sử, triết…vì sao?
Tài liệu về GS TVG thì chắc bác rõ hơn tôi; cũng có vài chuyện, song cần tìm hiểu thêm, thưa bác.
Tháng Mười Hai 19, 2010 lúc 8:08 chiều
Liệu, khi cái Vì Sao? của bác Lê Mai được trả lời, một số ĐỊNH NGHĨA về lịch sử có thể được xem sét lại?. Nói thế to tát qúa, chí ít là một số khái niệm, sự kiện lịch sử chẳng hạn.
Tháng Mười Hai 20, 2010 lúc 3:32 chiều
Đã có nhiều sự kiện lịch sử được đánh giá lại rồi đó chứ: nhà Nguyễn, Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản…
Tháng Mười Hai 19, 2010 lúc 8:55 chiều
Tôi vẫm tâm đắc với ý niệm về sự đứt gẩy lịch sử sẽ dẫn tới lòng người ly tán, thế mới đau! Sự nối lại mạch ban đầu có thể gây hiệu ứng tâm lý tiêu cực, nhưng rồi thời gian sẽ chửa lành vết thương bởi con người ta biết tha thứ, sự bao dung hiện hữu trong mỗi con người. Sự nối lại mạch, nối lại mạch … Ôi chao!
Tháng Mười Hai 20, 2010 lúc 3:46 chiều
Đứt gãy do quá trình kiến tạo của trái đất gây nên những cơ địa chấn khủng khiếp, động đất, sóng thần…Còn đứt hãy lịch sử dĩ nhiên như ông nói, đưa đến lòng ngươi ly tán. Tôi cũng nghĩ như ông, “thời gian sẽ chửa lành vết thương bởi con người ta biết tha thứ, sự bao dung hiện hữu trong mỗi con người”.
Tháng Mười Hai 20, 2010 lúc 10:53 chiều
Vâng, đã có Hồi ký Trần Văn Giàu trên mạng:
http://www.diendan.org/tai-lieu/hoi-ki-tran-van-giau
Tháng Mười Hai 21, 2010 lúc 7:55 chiều
Cảm ơn bác, chúng ta sẽ theo dõi.
Tháng Mười Hai 21, 2010 lúc 2:27 chiều
Cháu chào các bác! Đọc kỹ Blog của bác LeMai và một số Blog comment theo thì cháu chào như thế ạ.
)
Cháu cảm ơn các bác đã có chút phân tích cũng như đưa ra và bàn qua lại nhiều chuyện nhân cách, chính trị, quân sự, nhân tình, danh nhân, danh tướng (của thời đã qua và các bác là khán giả)… qua đó cháu cũng hiểu thêm được nhiều thứ … nhưng ngày nay cũng không phải là không còn những người như thế những chuyện như thế hoặc hơn (cả tốt lẫn xấu) và thế hệ cháu cũng sẽ ngồi kể lại (nếu cháu già và rảnh, nhưng cháu thề sẽ không sa đà so sánh với thế hệ con cháu của cháu nữa, vì cháu nghĩ hoàn cảnh khác nhau thì con người cũng khác so sánh không được)
Khi già có lẽ cháu cũng khó chấp nhận lối suy nghĩ và việc làm của “bọn người” khi đó cũng nên. Khi đó có lẽ cháu lại thành một “thằng đào mả” hay “ông khảo cổ” thì chưa biết, hi hi.
Ngay thời nay cháu không thể hiểu được chuyện của một số người ở cái giới “mở mồm là khoe trí thức, yêu nước, thương dân, lo cho vận mệnh…” (nếu họ cứ rông dài như vậy thì thời gian đâu mà làm việc, tác phẩm công trình nghiên cứa .Đâu?)?
Cháu thấy họ gần như là “truyên da đa khoa” của mọi chuyện hay sao ấy? Họ không giúp ích gì được cho nước nhà nhiều, nhưng cái gì cũng xông vào quấy phá.
VD ; Có ông đang làm “Cửu Vạn chữ nghĩa ” rất tốt nhưng “chán”(?) lại quay làm Thơ “chán” lại viết chuyện “chán” …yên tâm với công việc “Bôi bác” chính trị đào mả cả quá khứ lẫn hiện tại…vô công…vô ơn…già rảnh.
Tháng Mười Hai 21, 2010 lúc 8:07 chiều
Chào cháu Phạm Hữu Đại. Comment dài của cháu thú vị đấy, nói chung là đúng, song cũng còn nhiều vấn đề phải bàn thêm. Rõ ràng, cháu còn rất trẻ!
Không nên đi vào siêu hình hóa và lại càng không nên cho ý kiến của mình là tuyệt đối đúng, lấy mình là tiêu chuẩn chân lý – đó là phương châm của chúng ta. Trong cuộc sống, phép so sánh diễn ra hàng giờ, hàng ngày, mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực. So sánh dĩ nhiên là khập khễnh, song làm sao tránh được sự so sánh. ‘Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc. Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa” là so sánh đấy chứ nhỉ? Một sự liên tưởng và so sánh.
Thế học lịch sử làm gì? Chẳng lẽ không đi tìm lại cội nguồn, không rút ra các bài học lịch sử mà tốt ư? Một trận đánh thành công, người ta lập tức tổng kết, rút kinh nghiệm; một trận đánh thất bại, người ta lại càng phải rút ra các bài học. Như vậy, hoàn cảnh tuy khác nhau nhưng suy nghĩ về sự kiện là cần thiết, bất cứ thời gian nào.
Bác LM nghĩ, trừ những người cố tình làm trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, còn lại tất cả tiếng nói khác nhau đều tốt. Cuộc sống hay ở chỗ đó chứ!
Vậy thì, “Có ông đang làm “Cửu Vạn chữ nghĩa ” rất tốt nhưng “chán”(?) lại quay làm Thơ “chán” lại viết chuyện “chán” – chẳng lẽ như thế là xấu ư?
Cũng như thế, phải xem xét cụ thể hơn đối với các ý kiến khác nhau trong một không gian, một thời gian nhất định.
Hơn hết, cần có một tấm lòng rộng mở, bao dung với cuộc đời này, phải không Phạm Hữu Đại?