Không có gì cay đắng hơn khi một chỉ huy quân sự bị đối phương đánh lừa trong một trận đánh quyết định – hơn thế, trong một cuộc chiến tranh. Tất nhiên, đánh lừa một người như Saddam Hussein dày dạn kinh nghiệm, có sự mẫn cảm đặc biệt, không hề dễ dàng. Chiến thắng của Hoa Kỳ và đồng minh trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 cho thấy chiến thuật nghi binh độc đáo, thành công ngoài tưởng tượng của nghệ thuật quân sự Hoa Kỳ và phương Tây.
Bộ máy chiến tranh của Iraq lúc bấy giờ thật đáng sợ, nó không còn đối thủ ở vùng Trung Cận Đông. Vào đầu tháng 1.1991, tổng số quân Iraq tại chiến trường Kuwait đã lên tới 43 sư đoàn, được tổ chức thành 4 quân đoàn và các lực lượng Vệ binh cộng hòa. Lực lượng này bao gồm: 7 sư đoàn thiết giáp, 4 sư đoàn cơ giới, 29 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn tác chiến đặc biệt và vài lữ đoàn độc lập khác. Iraq có hơn 4.500 xe tăng, 2.800 xe thiết giáp chở quân, 3.200 khẩu pháo. Lúc này, Iraq không còn có thể triển khai lực lượng có ý nghĩa về sức mạnh chiến đấu tới chiến trường Kuwait nữa, do các vấn đề về hậu cần và ngoài ra, nó làm mỏng lực lượng bảo vệ an ninh nội địa.
Vì sao Iraq bố trí quân đội như vậy? Điều đáng nói, vấn đề bố trí quân của Iraq đã bị Hoa Kỳ và liên quân đánh lừa rất công phu, ngoạn mục.
Do tính chất gây hấn của Saddam, cuộc xâm lược Kuwait của Iraq đã bị quốc tế tức khắc phản ứng gay gắt, kể cả Liên Xô – đồng minh thân cận của Iraq. Chiến tranh lạnh vừa kết thúc. Gorbachev không tin là Iraq có thể thắng Mỹ. Ông ta nhiều lần phái Đặc phái viên đến Iraq nhằm thuyết phục Saddam. Đây là một đoạn trong cuộc nói chuyện của Primakov – đặc phái viên của Gorbachev, người mà sau này từng là Thủ tướng Nga. Ông này nói với Saddam bằng thứ ngôn ngữ khác với ngôn ngữ ngoại giao mà ông thường dùng:
- Thưa ngài Tổng thống, nếu ngài cố chấp, người Mỹ sẽ tiến hành chiến tranh với ngài, lúc đó chúng tôi sẽ không thể can ngăn.
Saddam trả lời bằng một giọng gần như lạnh nhạt:
- Tôi hiểu.
- Nhưng ngài sẽ thua trận.
- Có thể.
Chắc hẳn Saddam đã có sự chuẩn bị và tính toán sâu xa nào đấy mới có thể bình tĩnh và tự tin đến thế!
Các chỉ huy Hoa Kỳ – đối thủ của Saddam, trong quá trình vạch kế hoạch, nhấn mạnh tới sự cần thiết của một kế hoạch tác chiến tổng hợp nhằm đánh lừa các lực lượng Iraq về các ý định và giữ kín kế hoạch vận động của liên quân. Kế hoạch nghi binh nhằm làm cho Iraq tin rằng hướng tấn công chủ yếu của liên quân là sẽ đánh thẳng vào Kuwait, với sự yểm trợ của cuộc tấn công đổ bộ đường biển. Kế hoạch này còn nhằm đánh lạc hướng các lực lượng Iraq khởi xướng tấn công chủ yếu và kìm chân các lực lượng Iraq tại miền Đông Kuwait và dọc theo bờ biển Kuwait.
Các yêu cầu của kế hoạch nghi binh gồm: (a) Nghi binh chiến lược để làm cho đối phương tưởng là liên quân đang ở thế phòng thủ; (b) Nghi binh chiến dịch để kìm chế hoặc đánh lạc hướng lực lượng vệ binh cộng hòa và các đơn vị hạng nặng khác khỏi hướng tấn công chủ yếu và (c) Nghi binh chiến thuật để tạo thuận lợi cho việc vượt qua các chướng ngại vật.
Chiến thuật nghi binh đánh lừa Saddam gồm các điểm chủ yếu sau:
- Bố trí lực lượng mạnh dọc theo biên giới Kuwait – Arab Saudi, tổ chức diễn tập quân sự cố ý làm các động thái ra vẻ như các lực lượng liên quân sẽ xuất phát từ Arab Saudi đánh thẳng vào Kuwait.
Nhằm mục đích đó, ngay từ tháng 12.1990, đã điều Quân đoàn 7 từ Cộng hòa LB Đức sang Arab Saudi; quân Mỹ dàn lực lượng chủ công suốt dải biên giới Kuwait và liên tiếp tổ chức tập trận, nhử cho Iraq tăng quân ồ ạt đến miền Nam Kuwait. Quả nhiên, Iraq đã mắc lừa, vội vàng điều một lực lượng khá lớn vào miền Nam Kuwait.
- Hạm đội Mỹ, sau khi hoàn toàn giành quyền khống chế trên biển, đã bố trí dọc bờ biển Kuwait 17 ngàn lính thủy đánh bộ và cố ý làm ra vẻ sắp sửa đổ bộ lên Kuwait.
Ta hãy nghe phân tích rất hay của Đại tướng H.Norman Schwarkopf, Tổng chỉ huy, Bộ Tư lệnh Trung tâm:
“Chúng ta tiếp tục tiến hành những hoạt động tàu chiến ngoài khơi vì chúng ta muốn Iraq tin rằng chúng ta đang tiến hành một cuộc hành quân thủy bộ ồ ạt. Iraq nghĩ rằng chúng ta sắp sửa chạm trán với chúng trong vùng được phong thủ kiên cố nhất của chúng. Chúng ta đã tung ra những đòn nhử và bắn hỏa lực của hải quân để chúng cứ tưởng là ta chuẩn bị tấn công dọc bờ biển và vì vậy đã chốt các lực lượng của chúng ở đây. Hy vọng của chúng ta là bằng việc chôn chân các lực lượng địch ở vị trí này và với cuộc tấn công trên bộ từ phía nam, chúng ta sẽ cơ bản kìm chân được các lượng lượng của địch ở miền nam Kuwait…Chúng ta đã rất thành công trong hoạt động này”.
- Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, Hoa Kỳ cố ý tung ra những tin tức giả mạo, loan tin lính thủy đánh bộ sắp tràn lên chiếm Kuwait, khéo léo tạo ra những hiện tượng giả làm Iraq bối rối, không biết đâu mà lần.
Kế hoạch nghi binh, đánh lừa Saddam của Hoa Kỳ và liên quân đã rất thành công. Saddam gần như đui mù, không thể đoán ra ý định của liên quân. Trinh sát đường không của Saddam hoàn toàn bất lực. Việc bố trí quân đội sai lệch, hậu cần cồng kềnh, khả năng tấn công rất hạn chế, hệ thống chỉ huy cứng nhắc càng làm cho Iraq nhanh chóng thua trận.
Trong một thế giới đầy bấp bênh, việc chuẩn bị ứng phó với các cuộc xung đột bất ngờ là hết sức cần thiết. Hoa Kỳ thì như vậy, còn Trung Quốc thì sao? Nghi binh, đánh lừa đối phương (“thuật dùng mẹo”) là một chiến thuật rất hay được người Trung Quốc ưa dùng và họ thường rất thành công. Nghệ thuật dùng “mẹo” của họ thật đa dạng, khó lường. Chúng ta không thể bị mắc mưu – trừ phi “tự nguyện” mắc mưu họ? Xưa nay ông cha ta chưa bao giờ mắc mưu họ, chỉ khi đang yếu thế thì lui quân để bảo toàn lực lượng và tìm kế khác!
Cuộc chiến vùng Vịnh được các đối thủ nghiên cứu kỹ càng chẳng kém Hoa Kỳ. Và bài học Saddam bị đánh lừa vẫn luôn là đề tài nóng hổi của các nhà nghiên cứu quân sự thế giới!
Tháng Mười 6, 2010 lúc 8:10 sáng
Bác Lê Mai đã trở về rồi ạ,
Lại thêm một bài viết lí thú!
Ở chỗ bác có bị ảnh hưỡng gì của lũ, lụt không ạ?
Tháng Mười 6, 2010 lúc 2:32 chiều
Chào hl, chỗ bác LM có mưa lớn song không đến nỗi ngập lụt như QBình, HTĩnh…Thành phố vẫn đầy mây mù cả ngày.
“Đại lễ” HN có nhiều điều không tưởng tưởng nổi. Tuy vậy, bác LM khg muốn đề cập những vấn đề đó – lúc này!
Miền Trung chúng ta bao giờ cũng chịu nhiều “thiên tai”. Nhưng “nhân tai” mới thực sự là điều đáng lo ngại, hl thấy đúng không?
Tháng Mười 7, 2010 lúc 10:31 chiều
Bác Lê Mai kính mến,
Thiên tai ở đâu cũng có nhưng cháu cũng nghĩ ” nhân tai” mới là vấn đề, cũng là nguyên nhân của một số thiên tai trong chừng mực nào đó.
Hiện giờ cháu cũng chỉ cầu mong nước nhanh chóng rút đi để không còn người phải ra đi bất đắc dĩ nữa…
Tháng Mười 8, 2010 lúc 12:09 chiều
Họ vẫn còn khổ, cả khi nước đã rút, cả khi có một chút cứu trợ, vì bị ăn bớt. Sự thực đã diễn ra như vậy rồi đó!
Tháng Mười 6, 2010 lúc 11:09 sáng
Cám ơn bác Lê Mai đã có những phân tích rất hay về nguyên nhân thất bại về quân sự của Iraq (nói đúng hơn là chế độ Saddam) trước cuộc “xâm lăng” của Mỹ.
Nhưng có lẽ nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Saddam là quân đội Iraq gần như không chiến đấu.
Xin được trích lại ở đây ý kiến của cá nhân tôi trong 1 bài viết trên mạng vào thời điểm xảy ra sự kiện này (2003) với tiêu đề “Vì sao Baghdad thất thủ nhanh chóng?”
“Vì sao Baghdad thất thủ nhanh chóng?
Không có câu trả lời nào chính xác hơn là: “Chế độ này không được lòng dân”. Không phải sức mạnh quân sự của Mỹ – Anh mà chính là việc không có được thứ vũ khí hữu hiệu nhất là lòng dân – mới là nguyên nhân dẫn đến thất bại nhanh chóng của chế độ Saddam Hussein.
Trong những ngày này khi mà Baghdad đã thất thủ, trước những câu hỏi đại loại như “lực lượng vệ binh cộng hoà hùng mạnh đã biến đi đâu mà không chiến đấu?” hay “tại sao không có các cuộc đấu tăng hay không chiến lớn diễn ra?”…, trong khi Iraq chắc chắn vẫn còn một số lượng lớn xe tăng, máy bay và các vũ khí hạng nặng khác chưa dùng đến, nhiều người đã tìm cách lý giải theo hướng quân sự khi phỏng đoán rằng đây là một “chiến thuật bảo toàn lực lượng để kháng chiến lâu dài ” của Iraq.
Tôi thì cho rằng không có “chiến thuật quân sự” gì ở đây, vấn đề có thể chỉ đơn giản là hầu hết binh lính, vệ binh cộng hoà và dân chúng không muốn chiến đấu để bảo vệ chế độ Saddam nữa. Saddam đã thất bại trong việc phát động một cuộc chiến tranh toàn dân. Điều này dẫn đến việc vũ khí thì còn nhiều mà chẳng tìm ra ai để sử dụng chúng. Tại sao như vậy? Không có câu trả lời nào chính xác hơn là: “chế độ này không được lòng dân”. Không phải sức mạnh quân sự của Mỹ – Anh mà chính là việc không có được thứ vũ khí hữu hiệu nhất là lòng dân – mới là nguyên nhân dẫn đến thất bại nhanh chóng của chế độ này…
…Thật bất hạnh cho người dân Iraq đã phải sống dưới một chế độ phản dân trong bao nhiêu năm qua và cũng thật bất hạnh không kém cho họ khi phải hứng chịu bom đạn của một cuộc chiến tranh cũng hết sức phi lý…”
Hết trích
Bài học này cũng rất đáng để chúng ta học tập và rút kinh nghiệm đấy chứ, bác Lê Mai nhỉ.
Tháng Mười 6, 2010 lúc 11:15 sáng
Xin lỗi bác Lê Mai. Đọc lại bài viết của bác Lê Mai thì thấy bác Lê Mai đang nói về cuộc chiến tranh lần thứ nhất của Mỹ chống Iraq xâm lược Cô-oét (1990 hoặc 1991?) chứ không phải cuộc chiến 2003.
Nếu vậy thì tôi xin rút lại cái còm trên.
Tháng Mười 6, 2010 lúc 2:37 chiều
Đúng thế đấy, thưa anh hahien. Chỉ cần nhìn cái tên entry thôi, chúng ta cũng biết nó nói về cuộc chiến cùng Vịnh lần thứ nhất 1991. Năm 2003, chiến dịch Công ty vô tận (sau đổi là Tự do bền vững) – chiến dịch giải phóng Irắc khỏi ách độc tài của Saddam, như anh nói.
Phân tích của anh, vẫn đúng trong mọi trường hợp. Một chế độ không được lòng dân thì đương nhiên quân đội khg hề muốn chiến đấu và sẽ thất bại nhanh chóng. Năm 2003 của Irắc là như thế.
Entry của tôi muốn nói đôi điều, từ chiến thuật nghi binh của Hoa Kỳ, liên tưởng đến hiện nay. Ý ở ngoài lời luôn luôn là điều tôi muốn nói, dù nó ẩn kín trong những trình bày khác.
Tháng Mười 6, 2010 lúc 10:09 chiều
Welcome back, Bác LM đi xem “đại lễ” trở về. Dân mình vẫn phải “sống chung với lũ” Ngoài kia một lũ….. vẫn mừng đại lễ.
Nhìn cách TQ phàn ứng với Nhật. Rồi vụ tàu của khi hành nghề ở quần đảo Hoàng Sa thì bị Trung Quốc bắt giữ ngày 11.9.2010. Bản tin nhà nước ta thì vẫn rất hòa hoàn:
“Từ đó đến nay, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với phía Trung Quốc về vấn đề này ở nhiều cấp khác nhau tại Hà Nội và Bắc Kinh. ”
Rồi bản tin ông TT ta “thông cảm” với TT Nhật về vụ tàu TQ
Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm!
Tổ quốc bao giờ đẹp mặt thế này chăng?
Chưa đâu! Và ngay cả trong những ngày đẹp nhất
Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc,
Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn,
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc.
Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng…
CLV
Lúc này cứ giao thiệp hoặc đóng tiền công khai hay kìn đáo để chuộc ngư dân về thì rõ là “tự nguyện” mắc mưu họ,
Một cách gián tiếp công nhận mình có lỗi. Có bàn tin còn loan tin tàu cá chúng ta không mang thuốc nổ hàm ý ta không phạm luật của họ khi xâm phạm lãnh hải của họ.
Tàu TQ bị Nhật bắt, TQ dọa ngưng cung cấp đất hiếm cho nền kỹ nghệ NB, bắt 4 du khách NB. Nhật nhượng bộ thả thuyền trưởng TQ và sau đó thì :
Ngày 1/10, Tokyo đã công bố một loạt các biện pháp nhằm đảm bảo nguồn cung đất hiếm cho lĩnh vực công nghiệp.
Chính phủ Nhật cũng sẽ hỗ trợ các công ty tìm kiếm quyền thuê mỏ đất hiếm bên ngoài Trung Quốc và nghiên cứu khả năng xây dựng kho dự trữ đất hiếm.
ngày 2/10 , Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và người đồng cấp Mông Cổ Sukhbaatar Batbold đã thỏa thuận hợp tác phát triển các mỏ đất hiếm ở Mông Cổ.
Ngay sau đó bên lề hội nghị ASEM TT Ôn Gia Bảo lại hòa hoãn vơi TT Nhật để “hướng tới tương lai”.
Ta không đám noi gương đàn anh TQ trong vụ phản ứng với NB vụ bắt tàu thì cũng nên suy nghĩ việc NB tìm cách bớt lệ thuộc TQ về nguyên liệu cho nền công nghiệp cao.
Nhưng tôi nghĩ lệ thuộc về mặt chính trị mới là cái quan trọng nhất, nó là đầu mối các lệ thuộc khác.
Mong và luôn luôn vẫn là chữ mong mình biết học tập thế giới trong cách phán đoán và ứng xử.
ĐT
Tháng Mười 7, 2010 lúc 2:18 chiều
Những ngày ta sống đây là những ngày đẹp (nhục?) hơn tất cả
Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn?
Bác ĐT có một cái nhìn thời sự thật tinh tế và sâu sắc. Khi tôi nghe bản tin trên VTV về tàu cá QNgãi bị TQ bắt đòi tiền chuộc, tôi lại nghĩ đến nền ngoại giao “giao thiệp”. Không cần phải “đánh lừa” gì cả, người ta cũng dễ dàng mắc mẹo – một cách tự nguyện!
Nền ngoại giao “giao thiệp” liệu có thể đòi “thả vô điều kiện” ngư dân chúng ta không? Nó có thể làm chúng ta ngẩng cao đầu trước thế giới như người Nhật hay không? Nó gợi cho ta những gì về lịch sử ông cha chúng ta? Nó nhắc nhở gì chúng ta?
Hơn 700 năm trước Hưng Đạo Vương đã cảnh cáo lũ sâu mọt chỉ lo bản thân mình, thấy nước nhục mà không biết lo đó sao?
Lịch sử, đáng buồn thay, vẫn đang đi theo con đường của nó. Sẽ không còn gì để nói khi người ta không còn coi trọng danh dự: của dân tộc, của ngay chính bản thân mình.
Saddam, dù là nhà độc tài, cũng coi trọng danh dự lắm. Ông ta nói với một Đại sứ nước ngoài, nếu họ định tước đoạt hy vọng của Irắc về một cuộc sống tốt hơn thì chúng tôi không thể khoanh tay ngồi nhìn – cả trong trường hợp sự khôn ngoan dạy rằng, cần phải hành động khác!
Tháng Mười 7, 2010 lúc 10:35 chiều
Bác Lê Mai, cháu thấy NB họ phản ứng nhanh lắm, có điều gì xảy ra là ngay lập tức cả bộ máy chuyển động nhằm đạt mục tiêu sao cho tốt hơn.
Cháu nghĩ nhà mình đòi thả vô điều kiện không chưa đủ, cần phải có những động thái tiếp theo..chứ k thì ” lời gió thoảng hương bay” ai mà để ý cơ chứ? với lại mình tạo tiền đề là chấp nhận từ lâu nay rồi, có hàng trăm ngư dân đã bị bên TQ bắt giữ chứ có phải tàu này đầu tiên đâu.
Tháng Mười 8, 2010 lúc 12:12 chiều
NB thật đáng tự hào. Vì vậy mà họ trở thành cường quốc kinh tế ngay sau khi thua trong chiến tranh. Thái độ, cách ứng xử của họ làm người dân nước họ tự hào và chúng ta thì không tránh khỏi ngậm ngùi cho ngư dân chúng ta.
Đúng, đây khg phải là tàu đầu tiên bị bắt giữ. Thế mà, cứ ca ngợi quan hệ tốt đẹp được sao?
Tháng Mười 7, 2010 lúc 10:37 chiều
NB không cần sự thông cảm gì hết, họ có chủ quyền và lòng tự trọng của họ.
VN mình cũng thế thôi, mình có chủ quyền quốc gia, khi quốc gia khác xâm phạm tài sản, công dân của đất nước đó là sự vi phạm cả về chủ quyền, tại sao k đứng trên vị trí đó để làm việc, cứ giao thiệp hoài…Ôi mình mà k trân trọng những công dân của mình thì …
Tháng Mười 8, 2010 lúc 12:14 chiều
Bác LM nhớ Hồ Chí Minh có nói: nếu Chính phủ khg làm tốt cho dân thì dân có quyền đuổi CP. Rồi lịch sử sẽ tiến lên…
Tháng Mười 7, 2010 lúc 10:53 chiều
Thưa bác LM,
Những ngày ta sống đây là những ngày tầm bậy hơn tất cả
Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn?
Dựng đại tướng đại công thần trong nhà thương dậy, đeo kiếng với quân phục, quân hàm, huy chương, đầy đủ chỉ để giơ cái giấy mời dự đại lễ để quay phim và chụp hình mà nhin kỹ thì mắt ông nhìn lên trời.
Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
-Hơn 100 ngư dân Quãng Ngãi còn bị nước bạn giữ, hơn 50 người đã chết vỉ mưa lũ con số quá đủ để làm quốc tang hơn là như bác đã từng đề cập năm nào cả nước để tang 3 ngày ngưng các trò vui chơi giải trí phát hình bóng đá để tưởng nhớ đại đế Kim Nhật Thành mà triều đại sắp truyền sang đời thứ ba. Đâu rồi lời bác dạy năm nào “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc”
-Máy bay trực thăng điều ra vùng lũ cứu trợ 1 chiếc ngưng hoạt động vì thiếu xăng. còn những chiếc khác đang luyện tập kéo cờ cho ngày đại lễ với những phi công giỏi nhất. Còn phi công bay cứu trợ thì bay cao ngất trời thả mì tôm xuống nước dân không dám lội ra lấy vì an toàn tính mang.
- Một nền văn hóa ứng xử “mì tôm”
Bao năm rổi mà mấy chục ngàn tiến sĩ không nghĩ ra một loại thực phẩm cứu trợ tốt hơn cho dân mình giống như túi cứu trợ của các nước “giẫy chết” mà đến hẹn lại lên quăng mì tôm xướng cho dân nhại trệu trạo hãy xem công điện của tt:
(trích)
“Thủ tướng đã gửi Công điện khẩn yêu cầu UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế ứng ngân sách địa phương để huy động mỳ tôm, nước uống đóng chai nhằm cứu trợ cho dân vùng ngập lũ.
Thủ tướng nêu rõ số lượng thực phẩm cần triển khai cứu trợ là; tỉnh Hà Tĩnh 50 tấn mỳ tôm và 50.000 lít nước; tỉnh Quảng Bình 50 tấn mỳ tôm và 50.000 lít nước; tỉnh Thừa Thiên Huế 10 tấn mỳ tôm. ”
(ngưng trích)
Vậy nếu tt không bảo ứng ngân sách thì làm đơn chờ duyệt à?
- Thủy điện Hố Hô Hà Tĩnh suýt vỡ vì mất điện không vận hành được cửa xã lũ.
(trích)
“Do mất điện và không có phương án dùng máy phát điện dự phòng khiến các cửa xã tràn mở không triệt để, mực nước trong lòng đập từ đó dâng cao gây tràn đập. Nhà máy thuỷ điện Hố Hô dự tính, nếu tình hình quá xấu, nhà máy phải cho nổ mìn phá cửa xả tràn để bảo vệ hàng ngàn hộ dân ở hạ lưu.”
Ngưng trích
Rõ ràng là thiết kế kém, cái gì cũng muốn có ngay ăn liền.
Giữa lúc áp lực đập đang cao với “trình độ” hiện nay thì nổ mìn phá cửa không khéo thì phá luôn cả đập. xin đừng mang người dân ra thử nghiệm.
bác ng ngoai pho đã nhắc “sử dân như thừa đại lễ”
Nếu lo cho dân “hoành tráng” như đại lễ thì dân đã được nhờ.
Mong lắm thay
ĐT
Tháng Mười 8, 2010 lúc 10:44 sáng
anh Doan Tran,
Em thấy ở N thì họ làm ra một thứ bánh quy với hàm lượng dinh dưỡng cao, trữ trong bao ni lon dày, khó thấm nước, gọn nhỏ, dễ sử dụng và k chiễm nhiều chỗ.
Nhà nào cũng cất trữmột bộ những thứ cần thiết phòng khi có động đất, thiên tai xảy ra,được chết tạo rất gọn nhẹ, dễ sử dụng..và là những thứ giữ mạng sống cho con người…
Tháng Mười 8, 2010 lúc 12:17 chiều
Bác ĐT và hl nói rất đúng, tại sao khg tìm một phương thức nào khác ngoài mì tôm? Mà mì tôm ăn sống nào phải dễ dàng gì, lại vứt lung tung từ trên máy bay, đâu có nhặt được, bị ướt…
Người ta chuẩn bị “kịch bản” chống ngập cho “Đại lễ”, thì HN khg mưa, lại mưa ở miền Trung, cũng là cách làm bộc lộ hết những “ưu điểm ” của chính quyền vậy!
Tháng Mười 8, 2010 lúc 10:04 chiều
Thưa các bác,
Sau bao tiếng nói “xúc phạm niềm tự hào dân tộc” thì Hà Nội đã lấy lại một chút niềm tin yêu và hy vọng qua việc ngưng bắn pháo hoa. Giá họ ứng xử vụ Bauxite hay đáp ứng các kiến nghị của cụ đại tướng như vụ này thì hay quá !
ĐT
Tháng Mười 8, 2010 lúc 10:17 chiều
Vâng, thưa bác, dù muộn vẫn còn hơn không. Song, chún ta vẫn lo liệu số tiền đó có thực sự đến tay người dân vùng lũ hay không, còn là câu hỏi phía trước?
Tháng Mười 8, 2010 lúc 10:25 chiều
À, tôi đã gửi mail cho bác, thưa bác ĐT, bác xem giúp nhé!
Tháng Mười 8, 2010 lúc 11:38 chiều
Kính thưa các bác,
Về vấn đề bảo lụt miền Trung, tôi tạm không bàn tại đây. Không phải vì không có ý kiến hay cảm nhận cũng như phản ứng qua các diển biến, traí lại, tuy nhiên, lượt qua các phản hồi của quý cô, bác, tôi nhận thấy tất cả những gì đả nêu ra tại blog bác củng như tại các blogs khác thì đả rất súc tích rồi.
Vào thời điểm 2 chiến dịch chiếm đóng và lật đổ chính quyền của Saddam Hussein, như bác Ha Hien viết, chính quyền của TT Hussein không còn (có) tính chính danh và giữ được lòng dân một cách thuyết phục nửa.
Thật sự ra, chính quyền của TT Hussein và đảng Baath của ông ta củng đả từ lâu, không được khối các quốc gia Arab hậu thuẩn rồi, huống chi là sau chiến tranh với Iran, Iraq lại xâm lăng Kuwait. (Trái với đại đa số các quốc gia Hồi Giáo, Iraq là quốc gia duy nhất mà lảnh đạo là một đảng không được đại diện bởi cả phái Sunni hoặc Shiite !).
Hai chiến dịch Desert Storm và Enduring Freedom đều mở màng bằng các cuộc oanh tạc đại quy mô trên bình diện cả xứ Iraq, không chừa một trọng điểm nào …ngoài cái ghế của Saddam Hussein. Đây là chiến tranh của thế kỷ XXI. Giảm thiểu tối đa tổn thất thương vong phía ta và bạn, gây chấn thương tối đa trên phương diện tâm lý và thể xác bên địch (qua cách dùng bom xuyên địa đạo, các pass B-52, các phi cơ tàng hình).
Nhưng mà, lợi hại hơn hết, và như bác Lê Mai đả nhấn mạnh, là những động thái dương đông kích tây và chiến dịch « thu hút nhân tâm » trên mặt ngoại giao mà Hoa Kỳ đả bỏ ra trong vòng mấy tháng ròng.
Như việc sơn xi tẩy sét một vết trầy, cái tỉ mỉ vẩn luôn là việc chuẩn bị và cô lập diện tích cận đới, phần sơn thì sẻ khá mau hơn, cho nên, tôi nghỉ, cái khó là khi Hoa Kỳ đả thuyết phục được các quốc gia trong vùng Vịnh Ba Tư chấp nhận cô lập Iraq rồi thì phần còn lại , nói như người Mỷ, chỉ là « piece of cake », cho cơm.
Tôi nhớ vào thời điểm 1990-1991 và trước đó, có lẻ ít ai ngoài giới chức quân sự nghe qua các địa danh như Diego Garcia hay Asmara. Cái đầu là tên một hòn đảo nhỏ, chơ vơ giửa Ấn độ Dương, thuộc địa và chủ quyền Anh Quốc, cách lục địa hơn ngàn cây số (Nên rất khó xâm phạm, về sau này Đệ Ngủ Hạm Đội mở thêm cảng cho tàu ngầm nguyên tử của Hoa Kỳ làm trạm và ụ, từ sau chiến tranh Iraq). Người Anh cho hải quân Hoa Kỳ thuê dài hạn Diego Garcia và củng tại đây mà , vào thời điểm Mỷ bắt đầu oanh tạc Iraq củng như về sau, Afghanistan, thì các phi vụ B-52 (và nhất là Stealth !) cất cánh tại đây. Iraq và một số đồng minh của Hoa Kỳ vẩn ngở rằng Incirlik (phi cảng phân sự tại Thổ nhỉ Kỳ) sẻ là bải xuất phát chánh của các phi vụ B-52 ném bom vào Iraq !
Tên Asmara (thủ đô của Erythrea, một quốc gia sát Đông Bắc Ethiopia), vào thời Chiến Tranh Lạnh, Hoa Kỳ đặt một trạm trinh sát qua vệ tinh trên bình nguyên cạnh đấy (chứ không phải Asmara !). Lý do là từ cao độ không quá 3000 m này, các trạm nghe lén của CIA có thể bắt được hầu hết các phát tuyến từ đa số các đài tại Âu Châu, từ Luân Đôn, Châu Phi và cả đến Praha (Tiệp Khắc) !
Ngày nay, với tình trạng bất an ninh trong khu vực, ta thử đặt nghi vấn khi nào thời gian (và các yếu tố khác) cho phép Hoa Kỳ trở lại cái « ngả tư » Somalia-Đông Phi-Yemen-Saudi Arabia này…trước khi Trung Quốc mua nó từ chính phủ địa phương. Mà TQ có tiềm năng mua được lắm ! Khi mà họ quen « giao thiệp » với Kim vương triều và các tay quân phiệt Miến Điện thì việc mua mấy chú em thổ phỉ nhỏ, không cần bá hộ Kiến mới mua được phân nửa các Chí Phèo của thời đại này…
Ngắm hiện tình thế giới nói chung rồi Đông Nam Á riêng, các điểm « hot » là Trung Á (Afghanistan,Pakistan, các Kurdistan, Kyrgystan, Iran), Trung Đông và nhất là Iraq với Yemen gần đây. Chỉ bấy nhiêu thôi củng đủ chi phối hai cái Ngủ giác Đài rồi huống chi là hậu quả khủng hoảng kinh tế còn dai dẳng và làm bất ổn định các chiến lược địa phương và toàn cầu của người Mỷ. TQ đâu phải không thấy. Tôi như họ có lẻ sẻ đổ thêm …dầu phọng vào cái chảo Iraq và Ghaza (Palestine-Do Thái). Hay Iran ? Chả tốn kém chi, vài thùng « pháo » cùng model gửi cho đại lể Thăng Long củng đủ rồi…Đổi nhản lại cho Hezbollah, Al-Aqsa, Al-qaida Yemen,..bỏ vài con vi trùng hay « hột nhưn » vào là hoàn hảo tuyệt vời…Mà ai bảo TQ đả chẳng đổ dầu từ lâu nay rồi ? Chính tướng Lưu Á Châu của họ củng đả khẳng định TQ đả giúp Iran nuôi dưởng các tập họp khủng bố như Hezbollah hầu khuấy động Lebanon, Afghanistan và Iraq !!!
Và củng chính ông ta trong một bài phóng vấn (mà tôi đả trích) luôn nhấn mạnh là đường “tiến thân” của đại phú hào TQ là…Âu châu và Trung Đông !
Người Mỷ củng đả thấy và họ có cảnh cáo rồi. Nhớ lại vụ phi cơ Mỷ thả bom « lầm » sứ quán TQ tại thủ đô Belgrade trong chiến tranh tại Yugoslavia (chế độ của TT Milosevic) vì TQ đả đi cửa sau với quân đội của Milosevic.
Quan hệ « giao thiệp » (từ này có lẻ đang à la mode !) giửa Pakistan và TQ dường như chưa bao giờ trải qua sóng to gió lớn. Mặc dù Pakistan biết rất rỏ chính sách của TQ với Tân Cương và người Hồi tại vùng nay nhưng TQ rất khéo léo lèo lái qua ủng hộ chiến lược của Pakistan với Ấn Độ. Thật sự thì từ thời chiến tranh A phú Hản, vũ khí từ Pakistan chuyền cho mujaheddin đa số « made in china » ngoại trừ vài trường hợp như hỏa tiển cầm tay Stinger (Mỷ) mà thôi.
Tuần vừa rồi, TQ « mua » nợ Hy Lạp. Đây sẻ là mũi tiến đầu tiên vào Âu Châu của họ mà không dùng bạo lực. Kế đến có lẻ Tây ban Nha hay Bồ đào Nha hoặc một số các cựu chư hầu Liên Xô như Albania, Croatia, Bulgaria ,các quốc gia yếu nhất về mặt kinh tế hiện nay tại đấy ? Hệ số chung đồng nhất giửa các quốc gia này và TQ là nhân công thấp nhất nhì Âu Châu và mức sống tương đối thấp so với tiêu chuẩn của cộng đồng chung Âu Châu. Tây ban Nha hay Bồ đào Nha đả quen lắp bóp và giày cho các bà đầm Tây thì các ông chủ tương lai người Hoa đâu có lẻ nào quá ngở ngàn với phương thức làm việc tại đấy.
Trái hẳn với Hoa Kỳ, tôi không nghỉ TQ sẻ « dội bom » dọn đường cho xâm chiếm lảnh thổ các quốc gia khác tại Á châu mà họ sẻ nắng dẻo gân bộ máy kinh tế rồi lần lượt tiến qua chính trị hóa, vũ lực quân đội sẻ là yếu tố phụ mà thôi.
Nhìn như thế, Đông Nam Á sẻ là một khoen móc trong chiến lược chung toàn cầu của TQ mà chủ yếu là vùng này sẻ mải mải là con đường huyết mạch cho kinh tế TQ cho đến khi nào họ không còn lệ thuộc vào các nguồn nhiên liệu truyền thống căn bản nửa. Sau đó thì các quốc gia ven vùng sẻ đả có thời giờ bị đồng hóa rồi, trên phương diện chính trị và văn hóa !
Chiến dịch chi phối và cô lập của TQ từ xưa nay vẩn được họ áp dụng luôn. Họ biết đánh Mỷ thì không gì bằng vô hiệu hóa các chư hầu của đối phương chứ không tài nào TQ ngày nay muốn so gươm với Hoa Kỳ.
Bậc thầy của họ, Tôn Vũ đả dạy họ và cả thế giới phải biết người và biết ta…
Mà thiết nghỉ, “biết người” không gì hay hơn dùng tình báo. mà dùng tình báo thì chính Tôn Tữ củng đả dạy, phải biết dùng các loại gián điệp (nhân gián, nội gián, tử gián ,phản gián và sinh gián). Thử hỏi họ đả dùng hay chưa ? Họ nắm rất vững căn bản đó từ 4000 năm nay rồi. Cha Bernard de Clairvaux đả nói : “l’enfer est pavé de bonnes intentions” (địa ngục được trải lót bằng thiện tâm), tôi thì nghỉ lại địa ngục của ta được lót bằng…lông ngổng rồi !
Tháng Mười 9, 2010 lúc 10:14 sáng
Nhân cái ý đề tài Đánh lừa Saddam, comment của bác ng ngoai pho như một bài nhàn đàm về lịch sử rộng lớn: đông, tây, kim, cổ; bốn phương tám hướng; quá khứ, hiện tại, tương lai, Lưu Á Châu, ngàn năm Thăng Long… đều được bác đề cập. Thú vị lắm. Kiến thức và diễn dải của bác rất tuyệt vời!
“Họ” có đánh lừa chúng ta khg? Có, nhất định. Và luôn luôn, mọi khía cạnh, góc độ, lĩnh vực.l Nếu con đường được “lót bằng…lông ngổng rồi” thì còn chạy đi đâu, chắc rằng thúc thủ mà thôi!
Đó là cái họa. Sẽ là cái phúc nếu người ta biết suy nghĩ, biết lường trước. Vậy thì, bài học của Saddam há chẳng phải là bài học của bất cứ nước nào ư?
Tháng Mười 9, 2010 lúc 11:00 sáng
”Vậy thì, bài học của Saddam há chẳng phải là bài học của bất cứ nước nào ư?”
thưa bác Lê Mai, nó là bài học rất quý . cảm ơn bác đả đưa lên ví dụ Saddam.
Tháng Mười 9, 2010 lúc 1:58 chiều
anh nguoingoaipho, TQ cũng đã có động thái kì lạ là trong vòng mấy tháng liên tiếp mua chứng khoán của Nhật nhiều lắm, làm cho đồng Yên càng tăng giá..Họ mua nhiều đếnn nỗi chính phủ NB phải chú ý và có ý định can thiệp..
thế rồi những ngày gần đây lại bán ào ạt …
về kinh tế em k rõ lắm nhưng rõ ràng họ dùng bàn tay bọc nhung rất ghê anh nguowingoaipho nhỉ?
Vì đọc còm trên anh nói là TQ bắt đầu mua nợ của HL nen em nhớ ra chi tiết này.
Tháng Mười 9, 2010 lúc 5:20 chiều
Một dạng sức mạnh mềm của TQ đấy hl, nó rất đáng sợ. TQ là một đế quốc mới mà thế giới phải rất cảnh giác.
Tháng Mười 9, 2010 lúc 10:49 chiều
Thưa bác Lê Mai, Hà Linh,
“TQ cũng đã có động thái kì lạ là trong vòng mấy tháng liên tiếp mua chứng khoán của Nhật nhiều lắm, làm cho đồng Yên càng tăng giá..Họ mua nhiều đến nỗi chính phủ NB phải chú ý và có ý định can thiệp..
thế rồi những ngày gần đây lại bán ào ạt …”
“chứng khoán” đây có lẻ Hà Linh muốn nói công khố phiếu ?
Trái phiếu (tiếng Anh, Treasury bond, nôm na T-bond) trên nguyên tắc là nợ khế ước định kỳ mà người nợ đảm bảo bằng tài sản (đa số là bất động sản) cho chủ nợ. Government bond là công khố phiếu, thông thường như tại Hoa Kỳ, từ 2,5,10 đến 30 năm định kỳ. Chánh phủ Nhật cần đầu tư vào tân trang, thiết kế hạ tầng cơ sở giúp bộ máy kinh tế công nghiệp và các chương trình xả hội (dân Nhật chiếm tỷ lệ già rất mau trong các quốc gia G8) trong những năm gần đây. Nhật Bản là xứ mang tỷ lệ nợ trên tổng sản lượng quốc gia to nhất hiện nay, trước cả Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trái với Hy Lạp, chính phủ Nhật chỉ vay trong nước chứ rất ít tài khoảng với ngoại quốc (gọi là sovereign debt, qua từ “sovereign bond”). Để tránh bàn về đề tài chính trị kinh tế, tôi nghỉ hai trong số các chính sách mà TQ mua đồng Yen của Nhật hoặc nợ (nghỉa là công khố phiếu !), mà như đả nói, có lẻ chỉ một phần nào thôi vì chính phủ Nhật rất bảo thủ trong việc “làm loãn” nợ qua đầu tư vào bộ máy kinh tế của xứ họ, thì động thái mua đồng Yen hợp lý hơn trong trường hợp hiện nay.
Tại sao ?
Vì trên nguyên tắc, khi ta mua đồng tiền xứ nào thì ta giảm thiểu khả năng mậu dịch của người dân tại đó (vì khan hiếm tiền), tạo ra thậm hụt rồi đẻ ra lạm phát. Tùy vào hoàn cảnh kinh tế thị trường lúc ấy (như ta thấy, Nhật hiện đương chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu), động thái của TQ trong việc nắm giử $Yen sẻ (đả !) tác động ít nhiều vào bộ máy kinh tế Nhật. Mà Nhật chủ yếu là một nền kinh tế công nghiệp truyền thống rất cần tài khoảng đầu tư vào thiết bị máy móc, vật liệu v.v..Tất cả các Honda, Toyota, Mitsubishi, Sony,…của Nhật sẻ bị siết cổ vì sẻ phải chạy vốn rồi có lẻ phải mang nợ ngoại tệ (Nhân dân Tệ !!!) vì phải đành cho “Người Lạ” nắm phần hùn trong các công ty nói trên…
Để tránh việc này, chính phủ sẻ có chọn lựa in tiền tung vào thị trường và hậu quả có lẻ là “deflation”, giảm giá đồng Yen. Trên phương diện tâm lý, những cú làm xê dịch giá trị đồng tiền như thế có ảnh hưởng lớn đến chính sách tiền tệ qua việc ấn định lải suất chu kỳ (policy of interest), khiến kinh tế hoang mang và cuối cùng thì khi đồng tiền xứ mình tuột dốc hay không ổn định (như trường hợp VN ta !), thì phản ứng tự nhiên là người dân sẻ tích lủy vào đồng tiền nào vửng hơn (hoặc dỉ tương xứng trên giá trị hơn như ..vàng hay các kim loại quý khác).
Gần đây dường như TT Nhật có cảnh báo nhiều về vấn đề kinh phí nợ NB rất cao, có triển vọng làm tê liệt kinh tế nếu không giải quyết cấp bách (?)
Cá nhân tôi thì không nghỉ người Nhật sẻ rước kẻ lạ vào nhà, bắt vợ con họ nấu nướng rồi ăn trên mâm họ…xin Hà Linh chớ mất ngủ.
Tháng Mười 10, 2010 lúc 7:57 sáng
à đúng rồi anh nguoingoaipho, hình như là trái phiếu đấy, việc mua tp của TQ góp phần làm cho đồng Yên tăng giá, và hậu quả là NB không xuất khẩu được hàng, mà nền kinh tế NB lại là nền kinh tế sản xuất hàng xuất khẩu…
Nhưng mà chính phủ NB cũng tinh ý lắm, họ đã phát hiện ra sự lạ thường đó và nghĩ là sẽ can thiệp( can thiệp chứ k giao thiệp) với Bắc Kinh…Chưa kịp can thiệp thì xảy ra vụ đâm tàu …
Tuy vậy mấy hôm nay TQ đã bán ào ạt thứ họ đã mua…
Tháng Mười 10, 2010 lúc 8:12 sáng
…laị ”giao thiệp” (hi..hi), chắc mình phải đi uống viên thuốc dị ứng, Hà Linh à…
Tháng Mười 10, 2010 lúc 9:51 sáng
Phân tích của bác ng ngoai pho rất sâu. Năm 71, Đặng Tiểu Bình đi Mỹ dự khóa họp của LHQ, nghe nói tất cả các ngân hàng TQ góp lại chỉ có 39 ngàn đô la; nay TQ có trên 2.400 tỷ đô la dự trữ. Nghe qua thì họ mạnh thật đấy!
Nhưng, tôi vẫn nhớ sự phân tích các điểm yếu TQ của bác ng ngoai pho, bác ĐT. Còn lâu TQ mới có thể vươn tới chuẩn của các nước văn minh.