Đại ngôn kiểu TQ

Đối với các chính khách phương Tây, trong hoạt động chính trị, ngoại giao, họ thường sử dụng một thứ ngôn ngữ tinh tế, trí tuệ, đa nghĩa. Ta có thể thấy điều đó khi đọc các tác phẩm, nghe các tuyên bố, thông điệp, diễn văn, các buổi diễn thuyết của Tổng thống Mỹ cũng như các nhà lãnh đạo phương Tây khác. Nội dung giàu ý tưởng, cách diễn đạt hay, cuốn hút, không hề nhàm chán – dù chỉ nói về các vấn dề chính trị. Tiến sỹ Kissinger đã từng sử dụng ngôn ngữ như là một phương tiện mà các bên có thể chấp nhận để đạt được Hiệp định Pari về VN, chấm dứt những cuộc tranh cãi gần như vô tận.

Ta cũng thấy, các chính khách phương Tây ít khi sử dụng ngôn từ theo kiểu đại ngôn, ngoa ngôn, phóng đại quá mức như các nhà lãnh đạo TQ.

Trong các lãnh tụ TQ, người hay sử dụng ngôn ngữ theo kiểu đại ngôn, ngoa ngôn, phóng đại quá mức có lẽ là Mao Trạch Đông.

Năm 1964, Trung ương Đảng Cộng sản LX gửi thư đề nghị Đảng Cộng sản TQ tham gia hội nghị hiệp thương 26 đảng Cộng sản và công nhân tại Matxcơva, đề nghị “đình chỉ những cuộc luận chiến công khai mang tính chất bôi nhọ và thiếu thân thiện đối với các Đảng anh em”, Mao xem xong thư nói với Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình:

“Chúng ta không tham gia, đồng thời báo cho các chính đảng mácxít – lêninít cũng không nên tham gia hội nghị ấy. Bọn xét lại hiện đại đã bôi nhọ chúng ta quá nhiều, mà các vị lại không thừa nhận sai lầm, thì chúng tôi đương nhiên có quyền phê phán các vị. Trong tình hình đó, muốn đình chỉ luận chiến công khai là không thể được, một ngày cũng không được, một tháng cũng không, một năm cũng không, một trăm năm cũng không, một ngàn năm cũng không. Chín ngàn năm phê bình không xong, thì sẽ phê bình nó một vạn năm”.

Ta lại gặp kiểu nói đại ngôn đó của Mao trong cuộc gặp Tiến sỹ Kissinger năm 1973 – cũng đề tài luận chiến với Liên Xô.

Tôi đã nói với Cô – xư – ghin rằng, chúng tôi sẽ cùng với ông ta kế thừa cuộc đấu tranh 10 ngàn năm. Nhưng nể tình ông ta đến thăm tôi với tư cách riêng, tôi đã giảm đi một ngàn năm. Ngài xem, tôi hào hiệp biết mấy, một bước nhượng bộ một ngàn năm. Sau đó, có một người Ru-ma-ni, ông Pô-đi-ô-rốp-ski thay mặt cho Liên Xô đến giảng hòa với chúng tôi, tôi lại giảm thêm một ngàn năm nữa! Ngài xem, cái thời hạn mà tôi quy định ngày càng ngắn lại. Lần thứ năm, Thủ tướng Ru-ma-ni Xê-au-xai-scu tới đây. Ông ta nhắc lại chuyện đó, tôi nói, lần này cho dù đồng chí nói thế nào đi nữa, tôi sẽ không chịu nhượng bộ nữa đâu”!

Dĩ nhiên, kiểu nói đại ngôn, ngoa ngôn đó của Mao đầy tính biểu tượng, ta không hiểu máy móc theo nghĩa đen. Có điều, ông ta có vẻ ưa thích kiểu diễn đạt khoa trương đó.

Với chủ đề Đài Loan, có một cuộc trao đổi thú vị giữa Mao và Kissinger. Mao vẫn đối thoại theo phong cách của ông ta:

- Các ngài có thể lấy Đài Loan của TQ?

- Chúng ta sẽ giải quyết điều đó với nhau.

- Trong một trăm năm. Mao nói.

- Sẽ không mất đến một trăm năm. Kissinger phản đối. “Ít hơn nhiều”.

- Tốt hơn cho Đài Loan là ở trong tay các ngài. Nếu các ngài trả Đài Loan lại cho chúng tôi bây giờ, tôi sẽ không muốn nhận. Ở đó toàn lũ phản cách mạng. Rồi Mao tiếp:

- Và khi tôi lên thiên đàng để gặp Chúa, tôi sẽ nói với ông ta là tốt hơn nên để Đài Loan dưới sự bảo hộ của Mỹ hiện nay.

- Hẳn Chúa sẽ rất ngạc nhiên khi nghe điều đó từ Chủ tịch. Kissinger đáp.

- Không, bởi Chúa phù hộ các ngài, không phải chúng tôi. Chúa không thích chúng tôi. Và Mao chỉ vào ba người Mỹ, nói: “Ông ta thích ngài, ngài và ngài”.

- Tôi chưa từng có hân hạnh gặp Chúa, vì thế tôi không chắc. Kissinger trả lời và một lần nữa thua cuộc trong việc giao tiếp thần bí với Mao. Hẳn là Tiến sỹ Kissinger đầy thông minh bất ngờ với kiểu nói chuyện thần bí pha đại ngôn, ngoa ngôn của Mao.

Mao cũng nói với các nhà lãnh đạo Bắc Việt Nam rằng, để thống nhất Việt Nam, cần thời gian lâu dài, có khi phải mất 100 năm.

Thực tế, thời gian trong việc bình thường hóa quan hệ Trung – Xô, việc thống nhất VN, lịch sử đã diễn ra không lâu như Mao nói – dù lời nói đó mang tính biểu tượng.

Còn tương lai Đài Loan thì quả là chưa biết diễn biến ra sao?

Ta hãy nghe lớp con cháu Mao – tướng Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng TQ tuyên bố ngay sau khi vừa nhận chức:

“Đối với Đài Loan, đánh chậm không bằng đánh sớm, đánh nhỏ không bằng đánh lớn, đánh chiến tranh thường qui không bằng đánh chiến tranh hạt nhân, chỉ đánh Đài Loan không bằng lôi cả Nhật Bản vào cùng đánh”.

“Ba ngày, tôi sẽ lấy xong Đài Loan”.

Thật là một tuyên bố đại ngôn chưa từng có!

Trở lại mấy năm trước, các mạng TQ đã tung ra cái gọi là “Tấn công VN theo kế hoạch A”, đánh chiếm VN trong 31 ngày của một tay quân sư “quạt mo” nào đó! Rồi gần đây, các bloggers TQ, các trang mạng – kể cả một số trang chính thức của Chính phủ TQ công nhiên bàn luận về việc đòi “đánh” VN. Họ đòi “giết giặc Việt để làm vật tế trong trận chiến Nam Sa”. Họ dùng những ngôn từ rất hạ cấp để chỉ VN như: “VN là một quốc gia lòng lang dạ sói, VN là đất nước tiểu nhân bỉ ổi không biết xấu hổ, VN thật là vô liêm sỉ, không biết hổ thẹn; bọn VN đã thực sự là bọn con cháu phá gia chi tử, kẻ bán đứng ân nhân đã giúp đỡ họ, trở thành một kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ …”. (Trích theo các bản dịch của GS Vũ Cao Đàm).

Cũng là một giọng điệu đại ngôn, ngoa ngôn theo kiểu TQ. Ý định của họ là gì – không khó hiểu lắm. Người ta kinh ngạc tự hỏi: Một nước lớn có nên ăn nói như thế không? Một nước văn minh có nên hành động như thế không? Trong thời đại ngày nay, thế giới liệu có chấp nhận việc nêu vấn đề, giải quyết vấn đề bằng phương thức đại ngôn, ngoa ngôn kiểu TQ hay không?

Đại ngôn, ngoa ngôn, hù dọa kiểu TQ có đáng sợ không? Có người nói, thế TQ bây giờ mạnh như nước, như lửa. Nhưng kinh nghiệm ông cha ta cho thấy rằng, khi giặc đến ào ạt như nước, như lửa, thì không đáng sợ!

Còn điều này nữa chứ: VN cùng với Cu Ba, thay nhau canh giữ cho hòa bình thế giới, thế thì còn sợ ai nữa!

39 phản hồi tới “Đại ngôn kiểu TQ”

  1. Doan Tran nói:

    Đại ngôn kiểu Trung Quốc thì nói hoài không hết, họ có những câu miệt thị nước ta như :”Chi cần dân ta cùng lúc “tè” thôi cũng đủ sức làm lụt trôi bọn Dí Nàn (Việt Nam) ”
    Nhưng tôi kinh ngạc là cả những người trí thức, tiếp xúc với thế giới nhiều cũng “đại ngôn”
    Năm 2002 có một vị bác sị TQ làm cho một hãng dược Thụy Sĩ có ghé công tác tại một chi nhánh ở Mỹ nơi vợ ĐT làm việc. Thấy ông ta ở trong khách sạn buồn, vợ ĐT có rủ ông ta ra ngoài ăn tối. Trong buổi ăn tối chúng tôi nói nhiều chuyện. Nhưng có một điều tôi vẫn nhớ là ông quả quyết là trong vòng 20 năm, TQ sẽ qua mặt Mỹ đứng đầu thế giới về mọi mặt. Lúc đó ĐT chỉ nhắc khéo ông ta vì những bất ổn nội bộ như vấn đề sắc tộc, Tây Tạng, sự cách biệt quá nhiều giữa các tiình TQ. Ngôn ngữ không thống nhất, Nền kinh tế dựa trên sức lao động rẻ tiền, thiếu nguồn năng lương bền vững vv..
    Ông ta trả lời là chúng tôi sẽ vượt qua hết.
    ĐT có nói là một trở ngại rất lớn các ông khó vượt qua bằng chứng là chủ tịch Mao các ông cố làm mà không được đó là chữ viết. Các ông tốt nghiệp đại học mới hết mù chữ. Chữ Pinyin phiên âm theo lối tây phương không thành công. Chữ giản thể của các ông làm cho giới trẻ đọc sử Trung Quốc bắng chữ phồn thể không hiểu. Đọc sách Đài Loan, Hongkong, Singapore kkông hiểu Như thế là tự cắt rời văn hóa với quá khứ và người TQ hải ngoại. Chữ các ông hay lắm, ý nghĩa lắm, nhưng để phổ biến đại trà cho toàn thế giới thì khó lắm. Người Mỹ dùng tiếng Anh, một ngôn ngữ rất tiên dụng trong giao thương, khoa học, internet vv.. nên họ mau chóng phát triển và tạo ảnh hưởng ra toàn thế giới thấy rõ nhất là lãnh vực âm mhac và điện ảnh.
    Đến đây thì ông ta cũng miễn cưỡng chấp nhân nhưng cố vờt vát :” Với hơn 1 tỹ bộ óc chắc chắn chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp” Tôi định nói “Thế nước ông có bao nhiêu người đoạt giải Nobel” nhưng thôi vì sợ bữa dinner mất vui.
    Sau đó tôi có gặp mấy người TQ, họ là du học sinh do Đặng Tiểu Bình gửi qua Mỹ học, nhân sự kiện Thiên An Môn họ xin tỵ nạn chính trị ở lại Mỹ. Bây giờ nhà nước TQ lại chiêu dụ họ về TQ với nhiều ưu đãi. Trước khi về nước họ cũng nói với tôi là TQ sẽ bá chủ thế giới trong vòng 20 năm.
    Bây giờ 8 năm đã trôi qua, gần 1/2 thời gian để TQ qua mặt Mỹ, họ có khá hơn Phóng phi thuyền Thần Châu, đự định lên mặt trăng, trở thành chủ nợ lờn nhất của Mỹ, tổ chức thành công Olympic , mở học viện Khổng tử ở nhiều nước để quảng bá văn hóa TQ etc…nhưng vẫn còn đó bao nhiêu bất cập. Hàng TQ bị tẩy chay khắp nơi, vấn nạn hàng giả hàng nhái sản xuất từ TQ vẫn còn đó. Tiền giả VN in từ TQ vv.. Các kiểu xe hơi của các hãng nổi tiếng bị TQ “nhái” sản xuất với giá rẻ bán cho các nước kém phát triển. Xe TQ vẫn chưa đủ tiêu chuẩn bán vào thị trường Mỹ, nền kinh tế đói dầu khiến TQ muốn thôn tiính biển Đông, hiện đại hóa HQ, đòi chia đôi TBD gây quan ngại cho nhiều nước. Bất ổn tại Tay Tạng, Tân Cương, động đất thiên tai lộ nhiều bất cập, vụ sữa độc Tam Lộc etc …..
    TQ “đi tắt đón đầu” bằng cách “ăn cắp” kỹ thuật của Mỹ và các nước tây phương. Giả tỷ GDP của TQ có vượt Mỹ nhưng với tư cách đó thì không xứng là “bá chù thế giới” như họ mơ tưởng và tôi tin rằng những lời “đại ngôn” như “20 năm nữa chúng tôi sẽ đứng đầu thế giới” vẫn còn nghe mãi trong vòng 100 năm nữa.
    ĐT

    • Lê Mai nói:

      Lời bình của bác ĐT cũng như một entry về đại ngôn, ngoa ngôn của TQ rồi; hơn thế nữa, chỉ ra rất nhiều khiếm khuyết của TQ hiện nay. Tôi nghĩ, phân tích của bác là hoàn toàn chính xác.
      Hình như thế giới lo âu và có phần hoảng sợ khi đối mặt với sự trỗi dậy của TQ. Thế giới tâng bốc TQ quá nhiều. Thực ra, sự phát triển của TQ đang vấp phải những vấn đề lớn không dễ giải quyết. Nhà nghiên cứu Nguyễn Trung có dẫn lời các học giả cho rằng điểm yếu nhất là TQ dưới sự lãnh đạo của Đảng CS và vì vậy TQ không thể trở thành người lãnh đạo thế giới theo đúng nghĩa của nó!
      Trở lại với chuyện đại ngôn TQ. Có lẽ, nó là sản phẩm của tư tưởng Đại hán có từ xa xưa, luôn coi mình là nhất thiên hạ! Câu chuyện của bác ĐT một lần nữa chứng tỏ, tư tưởng ấy không những không giảm đi mà còn tăng lên. Song, với những khó khăn mà TQ phải đối mặt như bác ĐT chỉ ra, còn lâu TQ mới so sánh được với phương Tây và Hoa Kỳ. Thật vậy!

      • Doan Tran nói:

        “điểm yếu nhất là TQ dưới sự lãnh đạo của Đảng CS và vì vậy TQ không thể trở thành người lãnh đạo thế giới theo đúng nghĩa của nó”
        Thưa bác Lê Mai,
        Quả là đúng vậy, có điều khi đàm đạo thì để tránh những xung đột không cần thiết mình không tranh luận về những “niềm tin” của người đối diện. Vì thế để giữ hòa khí, cũng như mọi người, ĐT không tranh luận về Tôn Giáo và Đàng phái. Ông ta tuy làm lớn tới chức Global Head cho một hãng nước ngoài nhưng ĐT nghĩ ông ta là một đàng viên đảng CS TQ nên tránh nhắc đến. Nhưng nhược điểm lớn nhất là điều bác đả nhắc.
        ĐT

      • Lê Mai nói:

        Vâng, cảm ơn bác, vấn đề nhạy cảm đó bác xử lý rất thoả đáng.

  2. ha linh nói:

    Bac Le Mai, TV cua NB may hom roi dua phong su ve lam hang nhai cua TQ do bac a. TQ lam hang nhai nhieu lam.Chua noi den thinh thoang lai co vai vu ngo doc thuc an do an phai do an co xuat xu tu TQ. Danh rang chau hieu chang co noi nao ma ti le toi pham la zero, moi cai qua hoan hao, nhung ma chau that su chan ngan khi nghe nhung phat bieu kieu dai ngon.

    Noi gi thi noi chau thay cac chinh khach o cac nuoc phat trien phat bieu gian di, cu the va di vao cai can noi de nguoi thuong cung hieu duoc. Co may ong TT NB noi nang ho henh la bi gioi truyen thong, dan chung phan doi den noi den chon.
    Chau thi chang can nghe nhung loi van hoa, chau muon nghe cac chinh khach nha minh noi len nhung loi that su ho nghi va nguoi dan muon nghe. Minh hay dung ngon ngu trong rong lam, bac co thay the khong?
    Chau dung may tinh cua chong chau k co font tieng Viet bac Le Mai thong cam cho chau nhe!

    • Lê Mai nói:

      Hàng nhái, hàng giả TQ thì tràn lan thị trường VN và người dân rất sợ. Có hai vấn đề: thứ nhất, nó bóp chết các ngành sản xuất trong nước; thứ hai, nó độc hại, nguy hiểm. Chỉ nghe nói hoa quả TQ là ai cũng sợ rồi!
      Bác LM khg hiểu, hàng TQ có vào NB nhiều không? Nếu vào, chắc cũng phải vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe. Ở Úc, Đức, bác LM đã thấy điều đó. Như vậy, lý do vì sao hàng kém phẩm chất, hàng nhái của TQ vẫn vào VN, ta đã rõ.
      HL khg thích phát biểu kiểu đại ngôn của các chính khác, dù đôi lúc, nghe cũng “hay” đó chứ! HL không để ý câu kết của entry, đó không phải là đại ngôn kiểu VN ư? Who?

      • ha linh nói:

        Bác Lê Mai, để giảm chi phí thì phần lớn các công ty NB đều có xưởng sản xuất ở TQ bác ạ, vì thế ở NB rất nhiều hàng made in China( nhưng thiết kế, nguyên liệu, tiêu chuẩn thành phẩm là do công ty mẹ ở NB đảm nhiệm, cung cấp và kiểm tra), nhưng rõ ràng chất lượng hàng TQ lưu thông trên thị trường NB thì khác hẳn hàng TQ trôi nổi vào VN qua những con đường phi chính thức bác ạ. Kể cả hàng hiệu bây giờ các công ty cũng sản xuất ở TQ nhiều lắm. Khi cháu dẫn khách từ VN qua đi mua sắm ở NB thì rất mất nhiều thơi fgian để giải thích sự khác nhau của hàng TQ ở VN và hàng TQ ở NB, vì ở NB người ta tin vào thương hiệu, đã là thương hiệu được tin cậy ở đâu cũng không thành vấn đề.
        Bác ơi, cháu thấy câu kết của entry này rồi, cháu muốn bổ sung thêm ” chiến thuật phân hóa nội bộ”người ta nữa. Suy cho cùng cháu nghĩ đó là do phông văn hóa nghĩa rộng của họ bao gồm cả kiến thức, trình độ hiểu biết…cách ứng xử…

      • Lê Mai nói:

        Vấn đề hàng TQ vào NB, bác LM cũng nghĩ như HL. Song, dù hàng TQ có nhiều chăng nữa, thì bản chất vấn đề của nó cũng khác với VN. VN luôn luôn có những vấn đề làm đau đầu tất cả mọi người!
        Vậy là HL vẫn nhớ đại ngôn kiểu VN. Đúng như HL viết, “do phông văn hóa nghĩa rộng của họ bao gồm cả kiến thức, trình độ hiểu biết…cách ứng xử…”.
        Và bác LM có thể khái quát, đại ngôn TQ, dù sao nó cũng trí tuệ, còn đại ngôn VN, buồn thay, ít trí tuệ và thậm chí – nó ngây ngô và buồn cười nữa, đúng khg?

      • ha linh nói:

        Cháu tự hỏi có bao giờ những người có phát ngôn ngô nghê vậy ngồi xuống rồi xem lại, nghe lại những gì mình nói không?

      • Lê Mai nói:

        Có lẽ, họ cũng nghe lại chứ HL, và họ sẽ gật gù “mình nói thật tuyệt vời!”

      • ha linh nói:

        Bác ơi thế mới là “thảm họa” phải không ạ?

      • Lê Mai nói:

        Như vậy, thật là đáng chán HL ạ.

  3. Mèo bự nói:

    Đọc bài của bác Lê Mai và sự trao đổi của bác Doan Tran ( Hà Linh gõ ko dấu chị khó chịu quá) em sáng ra rất nhiều.
    Cảm ơn bác Doan Tran (tất nhiên bác Lê Mai là số 1), em sẽ theo dõi thêm cuộc trao đổi này và chờ bác ng ngoai phô tham gia nữa.

    • Lê Mai nói:

      Tôi xin đính chính lại comment của chị MB một chút, “tất nhiên, bác LM là số 1” thành “bác LM là người viết entry”.
      Nói đại ngôn kiểu TQ, nhưng cũng nói đại ngôn kiểu VN, chị thấy điều đó chứ!
      Đó cũng là một “ẩn ý” của entry vậy!
      Nhưng, đại ngôn như vậy, song có dám làm khg, có làm được khg, hay để che dấu ý đồ khác, đó là vấn đề cần suy nghĩ đó chị!

      • ng ngoai pho nói:

        rất xin lỗi quý bác, anh, chi.tôi đương bận ít hôm nay mặc dầu thỉnh thoảng ghé thăm blog theo dỏi comments nhưng sẻ tham gia vì đề tài rất hay.
        kính

      • Lê Mai nói:

        Bác ng ngoai pho, bác bận cứ lo công việc, khi nào rảnh rỗi, chúng ta bàn luận chơi vui.
        Chị MB rất thích các comments của bác và bác ĐT. Ta hy vọng, còn rất nhiều chuyện để nói. Đó cũng làm tăng thêm ý nghĩa cuộc sống.
        Rảnh rỗi, mời bác qua nhà chị MB, thú vị lắm!

  4. ng ngoai phô nói:

    « ..người Mỹ không còn là bá chủ nửa,
    xem Trung Quốc kìa, họ là cường quốc
    quân sự và kinh tế hiện nay… »
    -lời của một huấn luyện viên tại một
    Câu lạc bộ thể thao, ngày 25-5-2010.

    « ..Tất cả nghệ thuật chiến tranh đều nằm trong xảo thuật … »
    Tôn Võ Tữ.

    Đầu thế kỷ XX, Trung Quốc (TQ), qua cái nhìn châm biếm của Tây Phương, là một anh khổng lồ bệnh hoạn (a pathetic giant), với triều đình Mản Thanh suy nhược, không thích ứng kiệp thời với kỷ thuật, văn minh Tây phương nên bị các đế quốc xâu xé đến nôi loạn rồi cách mạng. Sau đó, loạn choạn nhưng vận hết sức cố gắng, qua nhiều thế hệ và thập niên hy sinh, họ khắc phục qua những khó khăn và sai lầm, ngày nay, TQ trở thành một cường quốc kinh tế và quân sự đáng nể. Trên mặt kích thước, TQ đả đạt đỉnh Everest của kinh tế hoàn cầu khi đồng Nhân Dân Tệ của họ gián tiếp chiếm cột « credit » trên các bảng chiết tính tài khoản của các thành viên G20 ! và gả khổng lồ ấy đả hết bệnh hoạn.

    Nhưng mà kích thước, theo tôi, không có nghỉa là cấu trúc. GDP, GDP per capita, và các công thức đo lường những thành quả của TQ dường như ngày nay, phải đọc từ …phải qua trái. Và nó chỉ thể hiện hạn hửu ở cái mà ta có thể đo được, vậy thôi. Vì tính chất đương thời của nó (static), sẻ không năng động. Cấu trúc thể hiện hoàn hảo hơn nội tạng và các liên kết của tổ chức (xả hội). Làm sao cắt nghỉa song song với các kỳ quan kinh tế ảo thuật của TQ với các hiện tượng bất cập như bác Doan Tran nêu lên trong entry đầu ? Làm sao giải thích, nếu ai chuộn tỷ số và thống kê : Bốn đến năm triệu « ca » nhiễm lao thống kê tại Lục Địa, 1 300 000 « ca » mới hàng năm, 130 000 tử vong hàng năm !!! Phải, lao, bệnh người nghèo. Tại ngưởng cửa Thượng Hải hay đặc khu kinh tế Thâm Quyên, thế kỷ XXI….(xem bài « Tuberculose, la maladie mortelle en Chine của ký giả Mathilde Bonassieu, Aujourd’hui la Chine, đề ngày 24-3-2008). Nông thôn TQ còn nghèo.Rất nghèo. Không và đừng so sánh với Việt Nam. Hảy so sánh với Hoa Kỳ, Canada, Úc, v.v..vì đó mới chính là so sánh không què quặt. Tương phản giàu nghèo còn rất đậm trong xả hôi TQ. Di dân kinh tế TQ là hiện tượng phức tạp trong tương lai mà các tỉnh lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, v.v..phải đương đầu 20, 30 năm về sau do làn sống bỏ đồng quê lên tỉnh. Nhân nó lên với sự bất bình đẳng giai cấp chung đụng gần gủi nhau thì ta có lò thuốc nổ xả hội. Và còn một yếu tố quan trọng nửa mà trong phạm vi hạn hẹp bài này, xin miễn bàn, thì cho đến ngày ấy, dù 10 hay 100 Thế Vận Hội BK hay Expo Thượng Hải, chi chi đi nửa củng không sao xóa nổi một Thiên An Môn…
    Đó mới thật thụ là cấu trúc đưa một cường quốc lên hàng cường quốc lãnh đạo tầm vóc thế giới.
    Trong một bài trước của bác Le Mai, tôi có liệt kê các điểm mạnh nổi bật của quân đội và hải quân TQ qua các dử liệu của phương Tây. Đó là chiều dầy của kích thước. Quân đội mạnh không đủ tạo nên một siêu cường với charisma (thu hút) của một lảnh đạo mà nó đòi hỏi một thứ code of ethics, cách hành xử của đạo lý giới lãnh đạo mà các lý thuyết gia chính trị dùng để cân đo các chính thể dân chủ hay « rogue state / rogue regime » (xứ , chế độ bất chính). Phát xít Đức là minh chứng hùng hồn nhất : A.Hitler với sức thu hút của cá nhân ông ta qua các diễn văn, tuyên bố, v.v..cùng hành động quyết liệt đả từng ngự trị Âu Châu hơn nữa thập niên, một mình đối đầu với cả bộ ba các W.Churchill, Y.Stalin và T.Roosevelt ! Nhưng vì thiếu chính nghĩa nên Đức Quốc Xả không bao giờ vượt biên giới thời gian và thời đại, để rồi rơi vào cái « rogue regime », mang theo bao nhiêu điêu linh !
    Ngày nay, ta còn giữ lại gì những đại ngôn của Hitler…
    Ngân sách quốc phòng Mỹ vào 2006 xấp xỷ 607 triệu $US. Tổng kimh phí quốc phòng của 11 quốc gia kế tiếp trong đó TQ hạng 4,(với 52 triệu $US) chỉ bằng của Mỹ ! (trích L’Année stratégique 2010, Paris, viện IRIS/Dalloz, 2009).
    Thế mà ô.Robert Gates, thư ký Bộ Quốc Phòng Mỹ đả có lời rất dè sẻn với cử tọa sĩ quan hải quân tại một meeting rằng ‘..tiềm năng quân sự của hải quân không phải dựa vào số tàu chiến và hỏa lực không thôi mà còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác…’’ (US Naval College, Apr.23,2009).
    Đồng ý rằng quân đội Mỹ sa lầy tại A Phú Hản và Iraq. Nhưng đàn bà phụ nữ Afghanistan còn có cơ hội cắp sách đến trường. Tây Tạng thì không. Thậm chí Tây Tạng mất dần tiếng mẹ đẻ !
    Đó mới chính là cách ứng xử mà tầm vóc đi xa hơn tất cả các thứ đại ngôn hay vọng ngôn.
    Nhà xả hội học Edgar Morin gọi cái « mémoire collective » (tạm dịch : ký ức quần chúng) là chính sử của quần chúng mà tôi nghỉ nó có tầm xa hơn chính sử truyền thống vì nó không thiên vị và tại dạng « raw » (thô thiển), biểu tượng cho cái nhìn của hết các giai cấp tầng lớp xả hội, nay và sau.
    Tôi nghỉ, có lẻ nó mới thật sự là đại ngôn mà các lãnh tụ nên suy gẩm trước khi đánh lưỡi bật môi.

    « …Đánh cho để dài tóc
    Đánh cho để đen răng
    Đánh cho nó chích luân bất phản
    Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
    Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ … »

    (trích « Hịch Chiêu Quân », Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ).

    “..người cho tay vào đảy, rút một viên đá và ném
    về phía chàng khổng lồ người Philistin
    Và hắn ta quỵ xuống, mặt áp vào đất..”
    (trích David & Goliath, Thánh Kinh)

    • Doan Tran nói:

      Có một số typo xin bổ sung cho bác ng ngoai phô
      Ngân sách quốc phòng các con số bác trích dẫn trên có lẽ là tỷ đô la (billion)
      Theo trang web :http://www.globalsecurity.org/military/world/spending.htm
      thì cho năm tài chính (fiscal year) 2008 ngân sách quốc phòng của Mỹ là $623 billion
      so sánh với TQ năm 2004 là $65.0 billion

      Các người đứng đầu các bộ của Mỹ đều có title là Secretary of vì thế ĐT nghĩ bác nên dùng chữ bộ trưởng quốc phòng Robert Gates thì người đọc VN hiểu chính xác hơn.

      Đồng ý với bác là cách ứng xử thì quan trọng hơn là lời nói. Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo.

      Tập đoàn dịch vụ tài chính Mỹ The Motley Fool ngày 10/5/2010 có công bố một bản báo cáo
      http://www.fool.com/investing/international/2010/05/10/are-bric-countries-a-threat-to-the-dollar-standard.aspx
      Are BRIC Countries a Threat to the Dollar Standard?
      Bộ tứ BRIC(Brazil, Nga, Ấn độ, TQ) có thể đe dọa vị thế đồng đô la?

      Với những ý chính như sau:
      Bộ tứ BRIC đã trở thành một nhánh sức mạnh có ảnh hưởng quan trọng trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, nhưng theo thực lực hiện nay, 4 nước này dù có hợp sức cũng không thể lung lay vị trí tiền tệ dự trữ quốc tế chủ yếu của đồng USD.

      Báo cáo còn cho biết, bốn nước này đều là những quốc gia có thặng dư thương mại, sở hữu một kho dự trữ đồng USD khá lớn, do đó, nếu đồng USD mất giá liên tục sẽ khiến số tài sản dự trữ của những quốc gia này bị thu hẹp. Cũng theo báo cáo, mặc dù thực lực kinh tế của cả bốn nước BRIC đã gần bằng Mỹ, nhưng chỉ dựa vào nỗ lực của 4 quốc gia này cũng vẫn không thể lung lay được vị trí của đồng USD trong hệ thống tiền tệ quốc tế. Tác giả bản báo cáo Ivan Martchev cho rằng it nhất trong 10 năm tới, đồng USD vẫn sẽ là tiền tệ quốc tế chiếm vị trí chủ đạo tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới.

      Tháng trước, trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai mà BRIC tổ chức tại Brazil, lãnh đạo bốn nước lại cùng đề xuất yêu cầu cải cách trật tự cũ của nền kinh tế quốc tế, tăng quyền phát ngôn cho các quốc gia đang phát triển tại Ngân hàng thế giới WB và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đồng thời còn yêu cầu giảm địa vị của đồng USD trong hệ thống tiền tệ và thương mại quốc tế, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng cho các nước khi đồng USD mất giá.

      Báo cáo còn cho hay, trên thế giới hiện nay vẫn chưa có một quốc gia có thực lực kinh tế đủ sức để đối kháng với Mỹ. Theo “World Factbook” mà Cục tình báo trung ương Mỹ công bố, GDP của Mỹ trong năm 2009 đã đạt 14260 tỷ USD, GDP của Trung Quốc là 8790 tỷ USD (tính theo sức mua tương đương). Mặc dù tổng số GDP của 26 nước thành viên Liên minh châu Âu đã lên tới 14510 tỷ USD, miễn cưỡng đã vượt qua Mỹ, nhưng khủng hoảng nợ Hy Lạp đã khiến nỗ lực tiền tệ chung của EU bị tác động nặng nề. Sự sụt giảm liên tục cũng khiến mối đe dọa của đồng EUR đối với địa vị độc quyền của đồng USD càng ngày càng nhỏ.

      Nếu xác định kiểu tính tỷ giá hối đoái dựa theo sức mua tương đương thì tổng số GDP của bốn nước BRIC đã vượt qua Mỹ, đạt tới 16490 tỷ USD. Nhưng nếu xác định kiểu tính tỷ giá hối đoái dựa theo mỗi nước thì tổng số GDP của 4 nước này chỉ là 8640 tỷ USD, chỉ tương đương với 60% của Mỹ. Số liệu này cho thấy, việc họ thách thức Mỹ chỉ là một điều “lực bất tòng tâm”.

      Bốn nước lớn hợp lại mà còn chưa ăn thua gì mà cứ “đại ngôn” kiều 20 năm nữa…. nghe thật nực cười

      ĐT

      • Lê Mai nói:

        Bác ĐT, cảm ơn bác ĐT đưa ra một bản báo cáo rất hay, rấ đáng suy nghĩ.
        Có lẽ chúng ta đều nghĩ “Tác giả bản báo cáo Ivan Martchev cho rằng it nhất trong 10 năm tới, đồng USD vẫn sẽ là tiền tệ quốc tế chiếm vị trí chủ đạo tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới.” và “Báo cáo còn cho hay, trên thế giới hiện nay vẫn chưa có một quốc gia có thực lực kinh tế đủ sức để đối kháng với Mỹ.”
        Nhân đây, thưa bác ĐT, nhờ bác suy nghĩ xem, liệu cuộc đại suy thoái lần này liệu có phải là cuộc khủng hoảng mang tính cơ cấu của các nước tư bản phương Tây hay không?

      • Lê Mai nói:

        “Bốn nước lớn hợp lại mà còn chưa ăn thua gì mà cứ “đại ngôn” kiều 20 năm nữa…. nghe thật nực cười” – đúng vậy bác ĐT ạ.
        À, cái chuyện giải nobel, không phải ngẫu nhiên mà cho đến năm 1992, Hoa Kỳ 108, còn Nhật Bản chỉ có 5, nói gì TQ?

    • Lê Mai nói:

      Bác ng ngoai pho, cũng như bác ĐT, bài phân tích của bác nhân đề tài “đại ngôn kiểu TQ” rất hay, lý thú. Số liệu dẫn chứng của bác rất phong phú. Tôi tán thành cách lập luận của bác về sức mạnh TQ.
      …“kích thước, theo tôi, không có nghỉa là cấu trúc. GDP, GDP per capita, và các công thức đo lường những thành quả của TQ dường như ngày nay, phải đọc từ …phải qua trái”…có tính triết lý, sâu sắc.
      Sự phát triển kinh tế thần kỳ trong mấy thập niên gần đây của TQ có thể lý giải được. Khi người ta trả lại quyền làm ăn cho dân, khi đó dĩ nhiên kinh tế lập tức phát triển. VN cũng vậy thôi! Nhưng, đối diện với các vấn nạn mà các bác đã chỉ ra với các lập luận, các con số cụ thể, còn lâu TQ mới so sánh được với phương Tây và Hoa Kỳ. Như thế, vấn đề đại ngôn kiểu TQ xem ra chưa chấm dứt.
      Chúng ta đừng quên, bản thân TQ cũng là một thế giới. Nó có thể tập trung tất cả sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn nội tại. Đó là vấn đề rất lớn mà thế giới khó có thể làm gì được. Điều đó giải thích “Tây Tạng thì không. Thậm chí Tây Tạng mất dần tiếng mẹ đẻ !”.
      Cho nên, Hịch Chiêu Quân của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ vẫn nhắc nhở chúng ta…

    • Mèo bự nói:

      Đọc trao đổi của 3 bác ng ngoai phô. Doan Tran, Lê Mai thật thú vị (mặc dù em phải đọc vài lần mới hieur), kiến thức các bác thật uyên bác. Em thích câu trao đổi của bác LM với Hà Linh: “đại ngôn TQ, dù sao nó cũng trí tuệ, còn đại ngôn VN, buồn thay, ít trí tuệ và thậm chí – nó ngây ngô và buồn cười nữa,” Tự nhiên em ước mơ mấy ông lãnh đạo một ngày đẹp trời nào đo ghé vào dây, xem cuộc tọa dàm mini của các bác, may ra bớt đi những trò chơi chữ chính trị và tự tiết chế những ngoa ngôn kiểu “canh giữ’, “phân hóa”… chăng?

      • Lê Mai nói:

        Giấc mơ của chị MB rất độc đáo, tuy vậy, dù nó có hiện thực hay không, tôi nghĩ, cũng không có ý nghĩa nhiều lắm. Vì sao? Vì người ta đâu có muốn nghe những chuyện “dở hơi” kiểu này. Chị có nghe nhà văn Nguyên Ngọc nói, sợ nhất là sĩ phu nghoảnh mặt, tức là khg thèm nói nữa.
        Qủa là, đại ngôn VN nghe chán lắm!
        Tôi nghĩ, các bác ĐT, ng ngoai pho sẽ rất vui khi có thêm chị tham gia những đề tài này.

  5. vnnewspro nói:

    Thật là bức xúc và căm giận quá. TQ từ xưa tới nay, trên phương diện ngoại giao toàn thế giới luôn mở miệng nói là “anh em”, là “hàng xóm láng giềng tốt” của Việt Nam. Vậy mà họ lại có những ngôn từ của kẻ tiểu nhân, như chó cùng giứt dậu vậy. Họ như sợ Việt Nam ta có trong tay sức mạnh tiềm ẩn nào đó, mà nếu không trị ngay, sẽ là nguy cơ của họ tương lai vậy.
    Thật thô thiển cho những phát ngôn đầy màu sắc thù hằn của kẻ khiêu chiến, muốn lấy thịt đè người để xoá bỏ mọi sai trái của mình. Trung Quốc nhớ rằng, Việt Nam nhỏ bé nhưng kiên cường, một lòng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng. Bên cạnh Việt Nam còn rất nhiều anh em tốt.
    Hãy đợi đấy, Trung Quốc!

    • Lê Mai nói:

      Chào bác vnnewspro, vì sao TQ lại cho phép báo chí họ nói như vậy, ta có thể dễ dàng suy đoán ra. Xem ra, lời lẽ đại ngôn của họ là để chọc tức VN đấy nhỉ! Đối với VN, vấn đề có một sách lược khôn khéo và một chiến lược lâu dài khôn ngoan với TQ luôn luôn là quan trọng hàng đầu. Nhưng, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết còn quan trọng hơn. Được như vậy, đại ngôn TQ liệu có ý nghĩa gì?

  6. Mèo bự nói:

    Bác Lê Mai.
    Bác có tìm hiểu nhiều về Bắc Triều Tiên không? Em không thể hiểu nổi cơ chế chính trị và kinh tế của nước này. Nghe nói kinh tế nó lạc hậu lắm, vậy tiền đâu nó làm hạt nhân? Rồi lại duy trì một đội quân đông thứ tư thứ năm thế giới ? Rồi lại ngang nhiên cha truyền con nối…
    Thực tình em chẳng thích cái nước này, tự nhiên em muốn thằng Hàn Quốc đánh thằng BTT nhân vụ tàu ngầm gì đó (he he, em hiếu chiến không bác?)
    Nếu có thời gian, bác viết một entry về vấn đề này, thật thú vị lại có các bác Doan Tran và ng ngoai phô tham gia đàm đạo. Hi hi, nếu có gì tham lam, các bác đánh cho chữ đại xá.

    • Lê Mai nói:

      Chị MB, chị tham gia mấy cái đề tài này làm blog của tôi có không khí hơn trước nhiều đấy! Tôi nghĩ, các bác ĐT, ng ngoai pho cũng thấy thú vị hơn.
      Bắc TT là “cục xương” khó nuốt nhất của Mỹ và phương Tây đó chị. Chị cũng hiểu “thằng này” quá rồi mà. Khó nuốt, vì nó có hạt nhân, lại có TQ đứng sau. Nó nghèo, song nó độc tài, nó dồn của cải làm vũ khí hạt nhân. Nó có vẻ “đỏng đảnh” ghê gớm!
      Nói đúng ra, chúng ta khg thích “lãnh đạo” BTT thôi, chứ dân tội lắm. Tôi sẽ cố gắng viết một chút về đề tài này theo gợi ý của chị – từ góc độ lịch sử thôi.

  7. ng ngoai phô nói:

    Kính thư các bác, anh, chị,
    Xin cám ơn bác DT đả bổ túc và đính chính giùm tôi.
    Xin cám ơn nhả ý bác Le Mai và chị MB : tôi đả có ghé qua « nhà » của chị MB, củng thú vị lăm lắm. xin hẹn sau vậy.

    Viện Carnegie Endownment for International Peace, một cơ quan nghiên cứu chính trị, kinh tế và xả hội bất vụ lợi tại Hoa Kỳ, trong số ra tháng hai 2010, « The world order in 2050 », đúc kết tham khảo của Uri Dadush & Bennett Stancil, đả đưa ra một số kết luận ta có thể suy gẩm :
    Tạm gát một bên các dự đoán về tăng trưởng GDP, mật trù dân số các thành phố trong tương lai, hiệu năng, tổng số vốn đầu tư,v.v.. (thật ra, củng thú vị nhưng khg trong phạm vi đây), thì tôi chú ý cái gọi là « actual rate of technological catch-up » (tạm gọi trình độ bắt kịp kỷ thuật) :
    Với 10 là tiêu chuẩn tuyệt đối và Mỷ làm chuẩn thì, theo thứ tự, Anh, Canada, Đức, Úc, Nhật, Pháp, Nam Hàn, Ý, Saudi Arabia (!), Nam Phi, Mexico, Thổ Nhỉ Kỳ, Trung Quốc, Nga, Argentina,…lần lượt xếp hạng.
    (http://www.carnegieendowment.org/files/World_Order_in_2050.pdf)

    Trình độ bắt kịp kỷ thuật, theo các tác giả thống kê, dựa vào một số yếu tố chánh như : Khả năng 1 quốc gia có thể thích ứng mau lẹ và chấp nhận thay đổi kỷ thuật ấy, hệ thống giáo dục, dân trí, liên lạc hữu hiệu, giao thông hiệu quả, cai quản chánh trị tốt, đầu tư và thương mải tốt.
    (Tuy nhiên, nếu dựa vào các yếu tố mà các tác giả đưa ra để đúc kết khung thước đo lường ấy thì, tưởng củng có thể suy nghỉ lại. Thật ra, một số các yếu tố ấy có tính cách đánh giá và chủ quan nhưng, như tôi đả trình bày, thiển ý của tôi là đôi khi, trong kinh tế và tài chánh, không hẳn phần số luôn chiếm ưu tư và tôi đồng ý với phương thức ước tính nói trên).

    Cho nên lý do mà TQ tụt vào hàng thứ 13, sau Saudi Arabia, Nam Phi, (!)…thật là một kinh ngạc cho ai quen với tiến trình kỳ diệu của TQ từ lâu nay. Tôi củng chưng hửng lúc đầu với kết luận ấy.
    Chắc hẳn là có rất nhiều con số, thống kê hay thông tin khác sẻ nói ngược lại đúc kết này và tôi nghỉ, cái nhìn sẻ tùy thuộc vào góc độ thôi. Ý tôi chỉ muốn khơi lên là mô hình kinh tế TQ không phải vô địch nay và may sau.

    Trở lại với vấn đề mậu lực và hối đoái US$ với ‘quần hào’ BRIC, tôi đồng ý với bác DT so sánh như thế không mấy thực tiển, theo ý riêng tôi vì cả 4 quốc gia nói trên không có nền tảng xả hội để kết cấu trên thực tế vì so sánh với thị trường chung Âu châu, bộ tứ các quốc gia BRIC có khá nhiều tương phản. Đồng Euro chỉ thực hiện được vì Âu châu còn là một khối văn hóa chính trị tương đối đồng thể. Và, củng như kết luận của Carnegie institute, $US sẻ còn là đồng tiền phổ thông nhất ít chục năm nửa và hiên nay với đồng Euro.
    Trong tương lai, tôi nghỉ, Euro có thể tụt dần vì rạng nứt bởi khủng hoảng kinh tế (Hy-lạp, Portugal, Spain, Ý) và trì kéo (một ít) bởi Đông Âu.Theo tôi, đây chứng tỏ nếu đoàn kết, ta có 1 tiếng nói tương đối mạnh.
    Ngày mà đồng Nhân Dân Tệ thay thế $US trong các trao đổi mậu dịch toàn cầu, ngày ấy, tất cả ngôn từ vỉ đại nhất lảnh đạo TQ sẻ bất khả kháng. Ngày ấy, tôi nghỉ, không phải gần đây. Đồng tiền, muốn làm chuẩn mậu dịch, phải có tiềm năng mậu lực (potentiel du pouvoir d’échange attribuable à une valeur intrinsèque ) đạt qua cái giá trị thực chất hẳn hoi của nó. Và cái giá trị đó, nó là thành quả của nhiều thời đại thành công trên 3 lỉnh vực kinh tế (primary,secondary và tertiary sectors), văn hóa (kỷ nghệ điện ảnh Ấn Độ phim Bollywood sản xuất gần 2 lần hơn Hollywood của Mỷ nhưng sau không phổ biến bằng), ngoại giao, chính trị (Euro vs US$, tại sao mô hình của Commonwealth Anh-Canada-Úc-Tân tây Lan không đưa đồng pound Anh lên hàng đầu ? Sao các quốc gia ấy không thống nhất được đồng tiền chung ?) và một số yếu tố phức tạp khác mà không phải một sớm mai chầy người ta tuyên bố lăng nhăng được !

    Hiển nhiên không chối cải là TQ đả có tiềm năng thu tóm các lĩnh vực kinh tế đệ nhất cấp (primary sector : Khai thác nông, khoáng sản) và đệ nhị (secondary sector : Chế biến từ khai thác ấy) từ lâu, tuy nhiên, quan trọng hơn hết, và chiều hướng đả cho ta thấy từ lâu, lĩnh vực thứ ba (tertiary sector : tất cả các dịch vụ mềm, khg phụ thuộc hàng 1 và 2) tại phương Tây có tầm quan trọng hơn và chiếm ưu thế (ví dụ : thông tin, truyền thông và các « media » như AOL Warner, Groupe Sony, Google..). Ở đây, đầu tư nhiều nhất là chất xám nên TQ không có ưu thế kinh tế ấy hiện thời. TQ không có các Microsoft, Ericsson, Wyeth-Ayerst, Ciba-Geigy, Boeing, Toyota, Intel,Canon, Samsung v.v…đào tạo từ các Harvard, MIT, Standford, HEC, Oxford, École des Ponts & Chaussées, …
    TQ chỉ giỏi, rất giỏi, xuất sắc về thầu, outsourcing, subcontract cho các hảng ấy (nếu không nói thỉnh thoảng copy và nhái lại với giá rẻ hơn). Vỏn vẹn vậy thôi.
    Ngày trước, trong khối CS, TQ nương vào kỷ thuật Liên Xô và lúc ấy, ta thấy cái giá LX phải trả khi mà nổ lực đều dồn vào để đối đầu với bộ máy tư bản. Thú thật, tôi phục cái LX ngày trước của I. Sikorsky, A.Sakharov, Shostakovich hơn cái TQ của ngày nay (ngày nay, cũng còn nương vào kỷ thuật quân sự).
    Và nguy cơ lệ thuộc vào các nguồn năng lực như bác DT nói (đói năng lực) trực tiếp hảm đà tiến triển của hai lỉnh vực kinh tế primary và secondary của TQ (không có bauxite thì không có nhôm làm soong, niềng xe,..) cho nên, họ như các bác ve chai ngày xưa, đưa xe ba bánh đi lùng khắp các con hẻm, khu phố, tần mẩn thu thập các khoáng sản ấy cho nền kinh tế của họ.

    Tôi đồng ý với Halinh hàng TQ có tiềm năng rất cao nếu qua khâu kiểm soát chất lượng theo Tây phương nhưng mà… VN củng vậy mà thôi ! Ta không có gì phải mặc cảm tự ty với họ ! và, chắc có lẻ bác DT sẻ đồng ý với tôi, tại ngoại, người Việt chúng ta , trái với một số định kiến, không có truân chuyên nhiều hơn người TQ khi phải hội nhập bất kỳ xả hội tây phương nào hết.

    • Lê Mai nói:

      Bài phân tích của bác ng ngoai pho rất tuyệt vời. Đó cũng là sự phân tích về mạnh và yếu, hiện tại và tương lai, tốt và xấu, tiềm năng và hạn chế, trong và ngoài…của TQ.
      Cái nhìn đó rất tổng thế, sâu sắc!
      Kết luận, trong rất nhiều lĩnh vực, TQ chưa thể sao sánh với HK và Âu châu được. Và vì vậy, cũng khg có gì phải quá sợ hãi TQ!

  8. ng ngoai phô nói:

    Kính thưa các bác,
    tới đây, tôi xin nói rỏ một vài điều.
    cá nhân tôi, qua các comments vừa qua, chỉ muốn chỉ trích cái nói và nhìn của 1 cường quốc, đương trên đà tiến lên mà ứng xử với các nước bạn không tương ứng chứ quả thật, người dân TQ bình thường thì củng vô tội vạ thôi mà thiết nghỉ ưu tư họ củng tầm thường như tôi với các bác và anh chị. Có chăng là ảnh hưởng bởi một cái nhìn đáng chỉ trích.
    cá nhân tôi có nhiều bạn, đồng nghiệp, thậm chí quyến thuộc mả gốc gác người Hoa, cho nên tôi nghỉ ta cần phân biệt chánh sách và con người.
    kính.

    • Lê Mai nói:

      Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm đó của bác. Ta phân biệt chính sách, người lãnh đạo và nhân dân – nhất là đối với các thể chế độc tài!

  9. ng ngoai phô nói:

    Kính mời các bác xem qua bài dịch “Còn xa mới tới kỵ nguyên TQ”, của tác giả, GS Joseph Nye (từng là thứ trưởng bộ Quốc Phòng dưới trào TT Clinton).
    http://tuanvietnam.net/2010-05-31-con-xa-moi-toi-ky-nguyen-trung-quoc-
    Mặc dù vài điểm tôi khg đồng ý với tác giả (như thuyết bá chủ quyền của người Mỷ được đưa ra bởi ô.Nye để khống chế bành trướng TQ, nhưng không nằm trong nội dung bài này của tác giả), nhưng tựu chung, nó cho ta thấy không hẳn ai ai củng chấp nhận thực chất sức mạnh của TQ từ nay về sau.

    • Lê Mai nói:

      Cảm ơn bác, tôi cũng tán thành phân tích của tác giả – dù các luận điểm không phải là mới lắm. Rõ ràng như bác nói, “không hẳn ai ai củng chấp nhận thực chất sức mạnh của TQ từ nay về sau.”

  10. Thanh Van nói:

    Bình về chuyện ” Quân đội TQ mạnh hay yếu?”, ông bạn tôi khẳng định-Yếu. Lý do: binh lính toàn là CON DUY NHẤT trong nhà, ra trận đã là khó, bố mẹ ở nhà mấy ai yên tâm, không khéo lại biểu tình sớm. Nghĩ cũng ngộ ngộ.

  11. ng ngoai phô nói:

    kính thưa bác Thanh Van,
    cái bác viết ra đó có khi củng có cái thật trong đó !
    nhưng các quốc gia như Mỷ, Pháp, Nhật, Canada,..củng tương tự vậy thôi (đa số là quốc gia con trai một) mặc dù phần chính nghỉa ắc không nghiên về kẻ tấn công (như Bắc Hàn !) nên họ có họa hoằng lắm thì thắng trận này nhưng chưa hẳn có được cuộc chiến.
    về tinh thần thì lần chót quân đội nhân dân TQ ra trận là …1979 tại VN ta. Hơn một thế hệ rồi, kinh nghiệm chiến trường công kích của ng lính TQ, dường như chưa được thử nghiệm. theo tôi, chưa hẳn họ có thượng phong mặc dù quân nhu và kỷ thuật cao. cái đó lính Mỷ tại Afghanistan và Iraq biết.

  12. Springfragrance nói:

    Bài viết hay quá. Muốn xin Lê Mai bài này mang về đăng lại trên trang của mình cho mọi người cùng thưởng thức

  13. Quân Nguyễn nói:

    kính phục trí tuệ và sự uyên thâm về tri thức thế giới của các bác. e đã học hỏi được nhiều từ các bài phân tích của các bác. kính chúc các bác mạnh khỏe và ngày càng có nhiều bài phân tích sâu sắc và thấm thía!!


Bình luận đã được đóng.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.