Ý định của Mỹ và Irắc trong chiến dịch Bão táp sa mạc (1991)

Một trong những yêu thích của mình là “nghiên cứu” lịch sử chiến tranh – đặc biệt là các cuộc chiến tranh hiện đại. Cuộc chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất (1991) hết sức đặc biệt, rất đáng tìm hiểu.

Tiếp sau cuộc hành quân Lá chắn sa mạc (mình đã có một entry nhỏ), từ tháng 10.1990, Mỹ đã đánh giá phải chuyển sang tấn công quân sự mới đẩy lùi được quân Irắc ra khỏi Cô-oét. Bộ Quốc phòng Mỹ phải mất 3 tháng để vạch kế hoạch và chuẩn bị tấn công.

Trước hết, nói về bố trí lực lượng của Irắc. Irắc đã tổ chức một trận địa phòng ngự kiên cố theo tuyến có chiều sâu, gồm các lực lượng trong công sự, ở phía trước và dự bị cơ động ở phía sau. Dọc biên giới Cô-oét – Xê út, có hàng rào dây thép gai và 2 dải phòng ngự, mỗi dải rộng 100 – 200 m. Các dải phòng ngự gồm các bãi mìn và các hào đựng đầy dầu hỏa, được hỏa lực chéo cánh sẻ đủ loại bảo vệ. Ý định của Irắc là tập trung tiêu diệt các lực lượng tấn công của đối phương lọt qua và bị kẹp giữa hai dải. Kể ra ý định của Irắc cũng khá thông minh đấy chứ!

Tuy nhiên, Mỹ đã phát hiện các điểm yếu của Irắc như: Trong điều kiện sa mạc, lực lượng mặt đất và hậu cần đặc biệt dễ bị máy bay tấn công; thiên về phòng ngự, khả năng tấn công hạn chế; hệ thống hậu cần kéo dài và cồng kềnh; đánh giá sai khả năng tác chiến của đối phương; khả năng đối phó với phương tiện bố trí trên vũ trụ của Mỹ bị hạn chế; tình báo của Irắc ở nước ngoài bất lực; chất lượng quân đội không đồng đều; chỉ huy kém linh hoạt, thường chấp hành lện từ trên xuống một cách cứng nhắc, thiếu sáng kiến chủ động.

Đồng thời, Mỹ phát hiện 3 điểm yếu có ý nghĩa chiến lược của I rắc như sau:

- Sự lãnh đạo, chỉ huy kiểm soát của Saddam dễ bị mất hiệu lực vì không được lòng dân, hệ thống chỉ huy kiểm soát bị cắt đứt thì quân đội dễ tan rã.

Theo mình, đây là điểm yếu rất cơ bản. Một chế độ không được lòng dân thì khó mà đứng vững trước cuộc tấn công đầy sức mạnh của nước ngoài.

- Chỉ cần làm xuống cấp khả năng sát thương hàng loạt của Irắc sẽ làm giảm phần lớn sự uy hiếp của Irắc dựa vào các vũ khí hóa học, vi trùng, tên lửa tầm gần và máy bay tầm xa.

- Nếu loại đội Vệ binh cộng hòa ở Cô oét ra khỏi vòng chiến sẽ giảm rất lớn khả năng phòng thủ ở Cô oét và mối đe dọa đối với khu vực sau này.

Phát hiện ra những điểm yếu có ý nghĩa chiến lược của Irắc là hết sức quan trọng trong kế hoạch tấn công của Mỹ và đồng minh. Ý định và quyết tâm của Mỹ là Mỹ phải dùng điểm mạnh đánh vào điểm yếu của đối phương (nghe giống như luận điểm cơ bản của Võ Nguyên Giáp vậy). Trước hết phải dùng nghi binh để đối phương tập trung chú ý vào phòng ngự và làm cho tổ chức lực lượng của chúng bị sai lệch. Đầu tiên dùng không lực đánh vào Irắc nhằm cắt đứt đầu não, làm mất khả năng lãnh đạo, chỉ huy, kiểm soát và loại trừ khả năng tăng cường lực lượng đến Cô-oét và miền Nam Irắc.

Sau đó, chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối trên không ở Cô-oét, tạo điều kiện tiêu diệt lực lượng tại chỗ và lực lượng tăng cường. Cuối cùng, kìm chân lực lược Irắc tại chỗ bằng cách kết hợp nghi binh với tấn công mục tiêu hạn chế rồi đột nhập và tấn công bằng xe tăng nhằm chiếm giữ các đầu mối giao thông quan trọng, đưa lực lượng Mỹ vào thế có thể ngăn chặn việc tăng viện từ I rắc và có thể loại lực lượng ở Cô-oét ra khỏi vòng chiến.

Các nhà vạch kế hoạch Mỹ nhấn mạnh các nguyên tắc trong kế hoạch tác chiến:

- Tập trung lực lượng quyết định: Điểm này khác với chiến tranh tiêu hao, tăng thêm từng bước trong chiến tranh Việt Nam.

- Lấy điểm mạnh đánh điểm yếu, ngược lại tránh để đối phương khai thác điểm yếu của mình. Điểm mạnh của Mỹ là chất lượng quân đội, ưu thế kỹ thuật vũ khí, ưu thế không quân, ưu thế tình báo, sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, uy tín của lãnh đạo.

Để tạm kết thúc, mình rất khâm phục các nhà vạch kế hoạch Mỹ phân tích các nguyên tắc tác chiến. Đặc biệt, nếu lãnh đạo không có uy tín thì không bao giờ có thể chiến thắng trong bất cứ tình huống nào của chiến tranh.

PS: Các bạn Mèo Bự, Út ổi, Hà Linh…chắc không hứng thú lắm với đề tài này. Thôi chịu khó đọc vậy nhé.

28 phản hồi tới “Ý định của Mỹ và Irắc trong chiến dịch Bão táp sa mạc (1991)”

  1. Mèo Bự nói:

    HI hi, đúng là không hiểu lắm bác Lê Mai ạ, bác làm em nhớ đến những năm đó, buổi tối thì háo hức xem TV, thấy bắn tên lửa từ tàu chiến trông hoành tráng lắm, à, mà trước khi xem TV thì phải mở BBC nghe Bùi Tín trả lời phỏng vấn của Lê Văn nữa chứ… Dù sao Sadam Hussein cũng qua có đánh nhau được vài trận, chứ còn cuộc chiến sau này, chỉ võ mồm thì phải, không có trận nào gãi chân Mĩ cả. TV ta thì lần này không còn đưa cảnh đánh nhau nữa….

    Nguyên nhân cụ thể của thất bại này là “nếu lãnh đạo không có uy tín thì không bao giờ có thể chiến thắng trong bất cứ tình huống nào của chiến tranh.” EM hiểu, kết luận đó cũng có sức phổ quát

    • Lê Mai nói:

      Thật lý thú là chị MB cũng rất am hiểu các cuộc chiến tranh, nhất là chiến tranh Vùng Vịnh. Chị có trí nhớ rất tốt, đúng là năm 1991 Saddam còn đánh được vài trận, chứ năm 2003 thì quá tệ. Ngày ấy còn nghe Đỗ Văn phỏng vấn BT trên BBC nữa, lắm chuyện đáng nhớ. Tôi cũng rất ấn tượng với việc phóng các tên lửa từ tàu ngầm như chị nói.
      Chị đã hiểu rất rõ một ý của entry này, quả vậy, nếu lãnh đạo kém thì thật sự đáng lo ngại. Đó cũng là điều tôi muốn gửi gắm chị à.

  2. Hà Linh nói:

    Bác Lê Mai, cháu sẽ đọc kỹ bài này khi có thời gian hơn, giờ cháu phải ra ngoài hưởng nắng thu đã.
    Mỗi bài bác viết đều chứa đựng những thông tin bổ ích bác ạ, nếu tản văn, thơ, bình văn hay thơ đi thẳng vào lòng người bằng cảm xúc thì những bài về lịch sử là những bài học bổ ích và dể hiểu, dễ nhớ mà hồi cháu đi học thì không thầy cô giáo lịch sử nào có thể truyền thụ được tốt như thế.
    CHáu cảm ơn bác đã làm cho cháu thích thú hơn với lịch sử.

    • Lê Mai nói:

      HL ra ngoài hưởng nắng thu ở xứ người thật tuyệt. Bác LM cũng rất thích nước Nhật, song chưa có dịp nào qua đó cả. Nước Nhật thua trong chiến tranh, song họ đã thắng trong hoà bình. Đó mới là điều quan trọng. Còn VN ta thì sao – ngược lại chăng?
      Cảm ơn HL đã nhận xét rất thân thiện các entry của bác LM – tất nhiên, còn xa bác LM mới xứng đáng với những nhận xét đó được. Bác rất yêu thích môn lịch sử – từ lịch sử, chúng ta hiểu rõ hơn đất nước, dân tộc HL ạ. Chúc HL cuối tuần vui vẻ.

  3. Dong nói:

    Một chế độ không được lòng dân thì khó mà đứng vững trước cuộc tấn công đầy sức mạnh của nước ngoài.

    Trong chiến tranh hiện đại, sức mạnh vũ khí, hỏa lực em lại nghĩ là nó giữ vai trò quyết định. Khi cuộc chiến tranh Irag nổ ra, em đã dự đoán đây là một cuộc ” đấu ” về hỏa lục giữa vũ khí Mỹ và Nga. Chiến trường sa mạc là lý tưởng cho một cuộc chiến quy ước mà trên đó bộc lộ rõ ưu điểm, khuyết điểm của vũ khi, khí tài quân sự. Hơi tàn nhẫn khi trông chờ một cuộc tỉ thí như thế, nhưng cuối cùng thì Nga đã không hiện diện dưới bất cứ hình hức nào và sức mạnh vũ khí Mỹ hoàn toàn làm chủ chiến rường.
    Lòng dân, sẽ đóng vai trò quyết định của nó trong giai đoạn trước chiến tranh, trong đó chữ “dân” là theo nghĩa rộng : lòng người trong và ngoài nước, là sự ủng hộ của quốc tế… Rất tiếc, Sadam đã không làm được điều này.
    Sau khi chiến tranh quy ước đã xảy ra, mặc dù rất khó khăn nhưng nếu nhân dân Iraq ủng hộ chính quyền Sadam thì sẽ có một cuộc chiến tranh du kích, hoặc một hình thái ciến tranh vệ quốc, bảo vệ chế độ diễn ra. Nhưng rất tiếc, sadam cũng không làm được điều này.

    • Lê Mai nói:

      Phân tích của Dong về cuộc chiến Irắc năm 1991 rất hay, phong phú, chứng tỏ một sự hiểu biết sâu sắc. Một cuộc chiến tranh quy ước giữa Mỹ, đồng minh và Irắc thực sự đã xẩy ra và Mỹ, đồng minh giành toàn thắng. Muốn hay không, ta cũng phải công nhận là vũ khí công nghệ cao kết hợp với trình độ vạch kế hoạch tác chiến, trình độ chỉ huy hơn hẳn của Mỹ. Nếu có vũ khí Nga (đã có) vị tất đã làm được hơn gì Dong nhỉ?
      Khó mà giành chiến thắng với một chế độ độc tài, mất lòng dân như Saddam. Do đó, không thể có chiến tranh du kích như Dong nói.
      Và nếu đánh trực tiếp với Mỹ theo kiểu quy ước thì ngay VN cũng khó thắng, ” VN chỉ đứng được 2 tiếng đồng hồ” – lời VNG. Phải sử dụng chiến lược tổng hợp khác mới thắng Mỹ được.

  4. Hà Linh nói:

    Các mùa ở đây rõ rệt lắm bác ạ, vì thế chờ đón và hưởng thụ những khác biệt của các mùa cũng rất thú vị. Người Nhật thua trong chiến tranh nhưng giờ đây họ có thể mỉm cười ngạo ngễ với sức bật mạnh mẽ của họ, có thực sự sống trong lòng xã hội này và liên tưởng đến quá khứ sau chiến tranh thế giới thứ 2 họ đã kiệt quệ thế nào thì mới hiểu hết tầm vóc của họ bác ạ, cháu nghĩ họ có một ý tưởng nhất quán về việc xây dựng và phát triển một nước Nhật thế nào..

    • Lê Mai nói:

      HL nói rất đúng, nước Nhật thật đáng tự hào, vươn lên từ đống đổ nát của chiến tranh. Cả thế giới thán phục họ. Người ta nói thế giới có 3 trung tâm là Mỹ, châu Âu và Nhật bản đó sao? Bây giờ là sự trỗi dậy của TQ, song, TQ hiện không thể so với NB được – dĩ nhiên thôi, một nước dân chủ khác hẳn một nước “XNCH” chứ, phải không HL?

  5. Út ổi nói:

    Đề tài lịch sử bác Lê Mai viết nên UO mới chịu khó đọc đó, chứ môn lịch sử + Địa lý là hai môn UO dốt nhất nên càng lười đọc về nó bác ạ (vì khi đọc toàn gặp phải điều không hiểu) Đọc bài phân tích của bác, UO cũng hơi hơi hiêu hiểu, và thấy hơi lo lo khi đọc câu này “Một chế độ không được lòng dân thì khó mà đứng vững trước cuộc tấn công đầy sức mạnh của nước ngoài.” Không biết tất cả những người làm công tác lãnh đạo (nói chung) có biết được điều này không bác Lê Mai nhỉ?

    Bác Lê Mai ạ, bàn về cuộc chiến Mỹ – I rắc, UO nghĩ đơn giản như vầy ko biết có đúng không: Tại vì I rắc cho quân đóng nhiều ở biên giới Kuwait- Saudi Abria cho nên vua của nước Saudi Abria sợ I rắc sẽ tấn công mình, bèn lên tiếng nhờ Mỹ giúp đỡ, dẫn đến Mỹ cho xảy ra cuộc tấn công “lá chắn sa mạc”.

    Cùng lúc đó, Mỹ cùng với khối NATO buộc I rắc phải rời khỏi Kuwait vào ngày 15 tháng 1 năm 1991. Trong thời gian chờ đợi Mỹ đã lên kế hoạch tấn công I rắc nếu tên này ko chịu rời Kuwait vào thời gian đã định. Tới thời hạn, I rắc ko thi hành dẫn tới Mỹ đã mở ra chiến dịch “Bão táp sa mạc” hai ngày sau đó.

    UO nghĩ là so với chiến tranh Việt Nam, khi đó Mỹ ko được dân chúng ủng hộ vì không có chính nghĩa trong khi cuộc chiến với I rắc thì vì lúc đó tội ác của I rắc đối với người Kuwait là rất rõ, nên toàn dân Mỹ và khối liên minh các nước đã ủng hộ Mỹ. Điều này là mấu chốt quyết định thắng lợi .

    À câu này của bác “Tiếp sau cuộc hành quân Lá chắn sa mạc (mình đã có một entry nhỏ), từ tháng 10.1991, Mỹ đã đánh giá phải chuyển sang tấn công quân sự mới đẩy lùi được quân Irắc ra khỏi Cô-oét”, hình như phải là từ tháng 10.1990 chứ bác Lê Mai nhỉ?

  6. Lê Mai nói:

    UO giỏi về lịch sử nên bàn về lịch sử với UO vui lắm. Cũng như bình luận về văn chương, UO nhận xét rất tinh tế (cứ xem comment của UO tại Hà Nội trong mắt tôi thì rõ). Bác LM hoàn toàn đồng ý với lời bình về cuộc chiến giữa Mỹ với I rắc năm 1991. Cả chi tiết nhầm lẫn của bác LM nữa (tháng 10.1990), bác sẽ sửa, cảm ơn UO.
    Bác LM nói thêm một chút, các nước Ả rập và lân cận rất sợ I rắc làm liều, tấn công họ, không chỉ mỗi Saudi Abria. Ví dụ như Jordanie (quốc vương Hussein thường điện đàm với Tổng thống Mỹ G.Bush), Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Syrie, Ixarael…Vì vậy, hình thành nên một liên minh rộng lớn chống lại I rắc. Đó là một trong những nguyên nhân “mấu chốt quyết định thắng lợi” như UO nói.
    Bác LM rất vui mừng phát hiện thêm một khả năng nữa của UO. Tóm lại, chị MB, UO, HL …đều am hiểu lịch sử, thật tuyệt vời. UO à, bác LM nói “các bạn MB, UO, HL có lẽ không hứng thú với đề tài này” chứ không nói là không am hiểu đâu nhé!

  7. LMTS nói:

    Từ một đất nước là trung tâm khoa học kĩ thuật của thế giới Ả-rập, ngày nay I-rắc vẫn chìm trong khói lửa, giết chóc lẫn nhau. Cháu rất điên đầu, khi thấy người ta thí mạng vào các cuộc đấu tranh sắc tộc, làm chết bao vạn người vô tội.
    Lỗi của Saddam là một, thì lỗi của Mĩ là mười; bởi chính Mĩ đã đẩy I-rắc vào thảm cảnh.
    Nếu Mĩ thực lòng, thì họ đã chuyển hàng ngàn tỉ USD vũ khí, sang phân phát máy móc, lương thực, xây dựng nhà cửa; họ thừa tiền mua chuộc lòng người mà họ không làm. Mĩ đóng vai anh hùng đại nghĩa, nhưng vở kịch quá vụng về, bản chất họ cũng không khác anh TQ.

    • Lê Mai nói:

      LMTS phân tích rất có lý. Phải chăng có thể nói, I rắc là cái cớ để Mỹ có một cơ hội quá tốt nắm vùng Vịnh. Bản chất của Hoa Kỳ là một điều mà người VN chúng ta đã hiểu rõ. Dù sao, chúng ta cũng thấy là trước chiến tranh 1991, chính Saddam với cuồng vọng của mình, đã phạm sai lầm, đưa đất nước và nhân dân I rắc đến thảm cảnh, với 2 cuộc chiến tranh với Mỹ; trước đó, với I ran 8 năm, làm I rắc kiệt quệ. Nếu có một chính sách đúng đắn hơn, tình hình có lẽ đã khác.
      Tất nhiên, khó có thể nói Mỹ thực lòng được. Họ luôn muốn thống trị thế giới kia mà. Trong quan hệ quốc tế, luôn có đi có lại. Entry của bác LM muốn đề cập đến vài vấn đề: một chế độ mất lòng dân, sự độc tài khó có thể tồn tại. Vũ khí công nghệ cao, trình độ tác chiến và chỉ huy cao của phương Tây là điều mà ta không thể không nghiên cứu, phải không LMTS?

      • Út Ổi nói:

        UO nghĩ thế này: Trước kia khi Iraq sống dưới sự cai trị của Sadam thì người dân đâu có hạnh phúc gì, thế nên Mỹ mới vào cuộc, với ý định tạo ra một chế độ tốt đẹp hơn cho Iraq, một chế độ mà người dân có thể phát biểu những ý kiến riêng của mình về mọi việc (dưới chế độ độc tài mà Sadam lãnh đạo, ai nói sai ý là bị giết mà). Tuy nhiên việc xây dựng một chế độ như thế cho Iraq là một điều Mỹ ko thể làm “solo”, cần phải có sự hợp tác của người dân ở Iraq nữa, nhưng trên thực tế, ta đã nhìn thấy là yếu tố hợp tác của tất cả người dân ở Iraq là một điều gần như không tưởng.

      • Lê Mai nói:

        Bác LM nhất trí với phân tich của UO, bác nói thêm, như UO đã biết, lý do Mỹ đánh Irắc trước hết là do I rắc xâm chiếm Cô oét và I rắc không chịu rút quân theo Nghị quyết của LHQ. UO nói rất đúng, chế độ Saddam là một chế độ cực kỳ độc tài, người dân ở đó không lấy gì làm hạnh phúc cả – nói chung, dưới bất cứ chế độ độc tài nào, người dân đều khổ cực cả. Hiện nay, có vẻ Mỹ sa lầy ở Irắc, song bản chất của nó khác hẳn thời chiến tranh VN. Bác LM nghĩ rằng Mỹ sẽ ra sức tránh tình huống đó và chắc chắn họ sẽ tránh được. Còn ân Irắc có phát triển hay không, trước hết phải do chính họ, UO nhỉ. UO bình luận chính trị hay lắm.

  8. Hà Linh nói:

    Bác Lê Mai, đọc bình của bác và mọi người thì cháu ngộ ra được nhiều điều, cháu thực sự k hiểu gì vế lịch sử, nhiều khi chỉ có cảm nghĩ thế này hay thế kia thôi.
    Nhưng trong quan hệ ngoại dao thì cháu nghĩ nếu nói Mỹ không thực lòng cháu nghĩ là nên hiểu thực lòng thế nào?, về cơ bản mà nói: các quốc gia tham gia quan hệ quốc tế bao giờ cũng có mục đích riêng của quốc gia mình chứ không riêng gì Mỹ. Cái khác là Mỹ có vẻ như có ảnh hưởng lớn quá nên mọi người có thể có cái gì đó thành kiến về Mỹ thôi.

    • Lê Mai nói:

      Đúng như thế đấy HL ạ. Hoa Kỳ cũng có những cái chưa tốt, không tốt – dĩ nhiên, bất cứ nước nào cũng vậy, song, thể chế dân chủ của HK lại có rất nhiều ưu điểm Họ có thể luận tội cả tổng thống – nếu TT làm sai,ơthcj tế là vậy, đó là điều rất quan trọng. Còn những nước nói một đằng, làm một nẻo chỉ làm thế giới chê cười thôi!

    • Lê Mai nói:

      Đúng như thế đấy HL ạ. Hoa Kỳ cũng có những cái chưa tốt, không tốt – dĩ nhiên, bất cứ nước nào cũng vậy, song, thể chế dân chủ của HK lại có rất nhiều ưu điểm Họ có thể luận tội cả tổng thống – nếu TT làm sai, thực tế là vậy, đó là điều rất quan trọng. Còn những nước nói một đằng, làm một nẻo, chỉ làm thế giới chê cười thôi!

  9. Biệt kích dù 81 nói:

    Cuộc chiến Vùng vịnh đúng là 1 cuộc chiến rất đáng chú ý mà Hoa Kỳ triển khai, cuộc chiến này rầm rộ,nhận đc nhiều sự ủng hộ của thế giới,cuộc chiến với sự thắng lợi toàn diện của Liên quân.Mục đích ở đây thì có lẽ có nhiều và chỉ có HoaKy mới nói hết dc, nhưng ta cũng có thể thấy mục đích chủ yếu là Hoaky không muốn để cho IRAQ chiếm Arapxeut, sẽ làm mất nguồn dầu mỏ to lớn .Như 1 vài bạn có nói nếu IRAQ tiến hành chiến tranh du kích thì sẽ thắng, nhưng lại quên rằng cuộc chiến này diễn ra phần lớn ở lãnh thổ Kuwait ,khi không quân IRAQ bị đánh bại thì họ tháo chạy qua IRAN trốn thì Liên quân không đánh sang IRAN nữa.Đánh du kích thực hiện như thế nào khi mà HoaKy chính thức ra tay huy động mọi phương tiện,mặt khác xung quanh IRAQ chỉ trừ IRAN và ISRAEL ko tham chiến, còn lại đều kéo quân đánh,khi Liên quân giải phóng Kuwait thì Liên quân cũng đâu có ý định đánh vào lãnh thổ IRAQ đâu mà làm sao đánh du kích, chẳng lẽ mang quân của mình sang KUWAIT đánh du kích Mỹ hay sao?,Kuwait bị đẩy lùi nhưng họ vẫn đánh,IRAQ một mặt lo chông Kuwait, lo chống Arrap, còn lo chống Liên quân, vậy thì bại trận thôi.Trong trận này IRAQ đánh theo kiểu dàn quân trức tiếp mà đón đánh nên mới bị không quân Hoakỳ phá sạch để rồi Thủy quân tiến vào chiếm ngự.Chiến tranh Vn khi Hoaky đã không còn thấy có lợi cho họ thì họ rút lui, cuối cùng bỏ rơi VNCH,để rồi mang tiếng là kẻ bại trận,nhưng thực ra Hoaky chưa hề bại trong chiến tranh, chỉ là có lợi hay không thôi.

    • Lê Mai nói:

      Phân tích của Biệt kích dù 81 hay lắm, rất chi tiết. Nói chung, tình hình đúng như vậy.
      I rắc thua vì nhiều nguyên nhân – nếu I rắc đánh du kích, vị tất đã hơn gì? Các đòn nghi binh của Mỹ đã làm I rắc bố trí quân sai lạc đi rất nhiều. Thế giới đứng về liên quân. Vũ khí, nghệ thuật chỉ huy…Mỹ và liên quân đều hơn hẳn.
      Về chiến tranh VN, nhận xét “Hoaky đã không còn thấy có lợi cho họ thì họ rút lui, cuối cùng bỏ rơi VNCH, để rồi mang tiếng là kẻ bại trận, nhưng thực ra Hoaky chưa hề bại trong chiến tranh, chỉ là có lợi hay không thôi” là rất sâu sắc.

  10. Tùng nói:

    Ở 1 khía cạnh khác, mình băn khoăn về lợi ích của các bên trong 1 số cuộc chiến gần đây, đa phần là chống khủng bố. Mĩ có được lợi từ mỏ dầu. Nhưng các nước Trung Đông lẫn các tổ chức khủng bố cũng đương nhiên được lợi từ các mỏ dầu này. Thế còn các công ty chuyên sản xuất vũ khí, thiết bị quân sữ thì sao? Họ có lợi từ những cuộc chiến này không? Lịch sử đã chứng minh lợi ích của việc bán vũ khí. Liệu họ có nằm ngoài những cuộc chiến mới đây không? Mình đang làm tiểu luận về quan hệ quốc tế trong CT Vùng vịnh 1991 nên muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này. MOng các bác giúp đỡ

    • Lê Mai nói:

      Chào tùng, đúng ra, bạn phải phân tích thêm chô những người ngoại đạo như chúng tôi nghe chứ! Song, không sao, chúng ta cứ trao đổi cho vui vậy.
      Suy cho cùng, bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng nhằm một hoặc nhiều mục tiêu nào đó. Dĩ nhiên, vấn đề bán vũ khí trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh rất quan trọng – thậm chí, là một vấn đề nổi bật, đưa đến rất nhiều bất ngờ cho thế giới. Trước mắt tôi là một tài liệu đặc biệt, liệt kê 207 công ty của 21 nước cung ứng thiết bị quân sự cho Irắc. Và trên 1000 Cty dính đến việc xuất khẩu những loại vũ khí quy ước cấm xuất khẩu ch Irắc. Điều đó chứng tỏ, lợi ích về bán vũ khí là rất lớn.
      Đến đây, tôi nhớ những bài học về kinh tế – chính trị ngày xưa, rằng bọn đế quốc chỉ muốn gây ra chiến tranh nhằm bán vũ khí. Có lẽ, điều đó không phải không có lý. Tất nhiên, vấn đề phức tạp hơn rất nhiều.
      Đề tài quan hệ quốc tế trong chiến trang vùng Vịnh hay lắm. Chúc bạn thành công và có thời gian, tôi cũng muốn nói về đề tài đó, nó thú vị lắm.

  11. Tùng nói:

    Hì, mình không dám nói mình là người trong đạo hay gì cả. Chẳng qua mình muốn thảo luận thêm với bác để bài làm của mình có thêm nhiều ý kiến thôi. Chứ nói về chính trị mình vẫn còn mờ mịt lắm. Nếu bác có nhã ý, mình có thể gửi bài tiểu luận của mình cho bác đọc và góp ý giùm mình. Cám ơn bác đã trả lời câu hỏi của mình. Nó giúp ích cho bài của mình khá nhiều.

  12. Tùng nói:

    Mình đã gửi mail cho bạn rồi. Bạn kiểm tra nha

  13. VĂN MẠNH nói:

    Đó là một cuộc chiến không cân sức. Trên địa hình sa mạc thì đúng là sức mạnh vũ khí được phát huy hết sức mạnh. Nói về sức mạnh quân sự chiến tranh quy ước kiểu này không nước nào là đối thủ của HOA KỲ cả. Tình hình thế giới lúc đó LIÊN XÔ quá rệu rã không còn khả năng can thiệp trực tiếp được. IRAC không có cơ hội trong cuôc chiến này.

    • Lê Mai nói:

      Tôi nghĩ phân tích của bác là chính xác. Nói cuộc chiến không cân sức là đúng, song ta cũng hiểu là sức mạnh của Irắc lúc bấy giờ cũng ghê gớm! Irắc khi đó có 55 sư đoàn bộ binh, 1 triệu quân, 500 máy bay và hơn 5.500 xe tăng.
      Cho nên cũng có thể nói thắng lợi của Mỹ và liên quan là thắng lợi của vĩ khí công nghệ cao và trình độ chỉ huy tác chiến rất cao!

  14. Cao Van VU nói:

    Gửi các bac em co ý kiến như sau chúng ta quan tâm dến các cuộc chiến tranh hiện đại là vì hàm lượng công nghệ mà no ẩn chứa và xu hướng và phương thức tiến hành chiến tranh của những đối thủ có ngành công nghệ quốc phòng mạnh nó sẽ cho ta những bài học nhưng em mong các bác co sự quan tâm thích đáng cho chiến trường hải quân do là chiến trường chính của ta trong tương lai gần. Chiến trường hải quân là chiến trường đặc thù mong các bác mở diễn đàn thảo luận

    • Lê Mai nói:

      Ý kiến của Cao Van Vu rất hay, nếu thảo luận càng thú vị. Trước mắt tôi là cuốn Sức mạnh về chiến lược trên biển của TQ, khá nhiều thông tin.


Bình luận đã được đóng.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.