Ngoại giao Việt Nam thời đánh Mỹ (II)

Tình hình đang nguy kịch, đáng lẽ phải cộng tác với nhau để làm được một cái gì. Hòa bình đang bị đe dọa. Mỹ có hành động xâm lược đối với miền Bắc là điều nhất định sẽ xẩy ra.

Thấy Thủ tướng ngừng lời giây lát, ông Đại sứ nói ngay:

- Tôi xin lỗi phải làm nhiệm vụ theo chỉ thị của Chính phủ chúng tôi. Vai trò trung gian nhiều khi bạc bẽo vì phải nói những lời khó lọt tai người nghe, nhưng đã là người lính thì phải làm đúng chỉ thị. Thưa Thủ tướng, không nên bắn vào người đưa thư!

Câu trả lời của Đại sứ Seaborn rất hay, ông quả là một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm. Chúng ta biết, khi đó Canada là đồng minh thân cận của Mỹ và dĩ nhiên, Phạm Văn Đồng không chỉ nói với cá nhân ông ta.


Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng đã tiếp La Pira, giáo sư luật người Italia, cùng đi với ông là nhà toán học Mario Primicheri một cách thân tình. Ông cho rằng, vấn đề sẽ được giải quyết khi người ta cùng ngồi uống trà với nhau. Đó là việc lớn, là hữu nghị, tại sao lại giết nhau? Vấn đề khó nhất là bước đi đầu tiên. Việt Nam được hòa bình, thế giới sẽ hòa bình.

Hồ Chí Minh:

- Như ông nói, vấn đề quan trọng là bước đầu. Vậy thì bước đầu chúng tôi có đánh vào Washington đâu. Chính Mỹ đã ném bom bắn phá và hiện nay đang hằng ngày đánh chúng tôi. Vậy ai vi phạm luật lệ của Chúa?

- Và ai vi phạm luật lệ của người? Phạm Văn Đồng hỏi tiếp. Ông cho ai là kẻ có tội?

La Pira:

- Nhưng cũng có vấn đề kỹ thuật trong việc rút quân Mỹ. Tôi là giáo sư luật La Mã. Luật La Mã nói rằng, khi có một cuộc tranh chấp thì nên chia làm hai giai đoạn: bước đầu là hai bên ngừng lại, bước sau là vận dụng luật La Mã để phân xử. Vì vậy tôi nghĩ, trước tiên phải ngừng ngay bạo lực lại, sau đó sẽ đem đối chiếu luật pháp và thực tế.

Phạm Văn Đồng:

- Như vậy, phải cho bọn kẻ cướp vào tù rồi đem xử sau.

Thật là những mẩu đối thoại thú vị, tài tình, chứng tỏ những người nói chuyện có một tầm hiểu biết sâu rộng, cách sử dụng ngôn ngữ tinh tế, tài hoa.

Phạm Văn Đồng và sau đó là Hồ Chí Minh đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, có lúc căng thẳng với Mikhalowski, đại diện Ba Lan, một nước trong Ủy ban Quốc tế và là thành viên của phe XHCN.

Mikhalowski:

- Chúng tôi cho rằng trong tình hình hiện nay cũng cần thăm dò xem chúng ta có thể đàm phàn theo những điều kiện nào, có thể buộc Mỹ phải trả giá nào đó để có đàm phán hòa bình. Nếu các đồng chí bác bỏ mọi thăm dò, mọi tiếp xúc thì đó sẽ là thất bại to lớn của các đồng chí.

Hồ Chí Minh:

- Hơn ai hết, chúng tôi mong muốn hòa bình. Thế thì tại sao chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu? Chỉ vì một lý do: chúng tôi phải tự vệ, chúng tôi buộc phải đấu tranh vũ trang. Chỉ có đấu tranh hoặc hạ vũ khí.

Chúng tôi không bác bỏ gì hết, nhưng nhân dân chúng tôi phải được yên ổn. Chúng tôi không muốn trở thành người chiến thắng. Chúng tôi chỉ muốn Mỹ cút đi. Gút bai (Good bye).

Mikhalowski:

- Mỹ là kẻ xâm lược mạnh. Nó muốn thống trị nước các đồng chí. Nó không muốn cuốn gói đi, vì nó mạnh. Trong cuộc chiến đấu này, các đồng chí khó mà đạt được chiến thắng quân sự. Phe XHCN của chúng ta không thống nhất, chỉ có các đồng chí là đổ máu, giá phải trả sẽ rất cao. Nếu chiến tranh cứ kéo dài thì không còn ai để giải phóng.

Hồ Chí Minh:

- Đồng chí thật là sai lầm. Dù Mỹ có tăng thêm bao nhiêu quân cũng không làm gì được chúng tôi.

- Nhưng chúng tôi nên nói với Mỹ như thế nào?

- Các đồng chí cứ nói với Mỹ rằng Mỹ hãy cút khỏi Việt Nam.

Phải thừa nhận là Mikhalowski đưa ra nhiều quan điểm đáng chú ý, nhưng ông ta không hiểu hết tình hình VN lúc bấy giờ. Ba Lan là một nước tương đối nhỏ, song là cường quốc về ngoại giao – kể cả đến thời điểm hiện nay.

Rốt cuộc, các cuộc tiếp xúc và thăm dò đã đưa VNDCCH và Hoa Kỳ đến Hội nghị Pari, kéo dài 5 năm, từ 1968 đến 1973, là một trong những cuộc đàm phán lâu nhất trong lịch sử ngoại giao.

Đến đây, chúng ta nói một chút về các nhà đàm phán Bắc VN tại Hội nghị Pari về Việt Nam. Trước hết, nói về các ông Lê Đức Thọ là Cố vấn đặc biệt và Xuân Thủy là Trưởng đoàn. Dĩ nhiên, quyền quyết định tối cao tại Pari là Lê Đức Thọ.

Việc chọn Xuân Thủy làm Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Pari là một nước cờ độc đáo nữa của các nhà lãnh đạo Bắc VN. Lúc bấy giờ, Trung Quốc cũng không muốn Bắc VN nói chuyện với Mỹ. Trước khi đến Pari, Xuân Thủy bao giờ cũng ghé Bắc Kinh, song chưa được lãnh đạo cao cấp nhất của TQ tiếp. Theo lãnh đạo TQ, thời cơ cho một cuộc nói chuyện với Mỹ chưa chín muồi.

Thế nên mới có chuyện họp mấy tháng để bàn về hình dáng cái bàn họp. Không bên nào vội vàng cả!

Trường Chinh (Sóng Hồng) đã có những vần thơ rất thú vị về cuộc đàm phán tại Pari:

Ngẫm nghĩ Việt Nam cũng lạ kỳ,

Lôi trùm đế quốc đến Pari.

Hàng tuần chỉ mặt : “Mi xâm lược,

Muốn tốt khôn hồn hãy cút đi!”

About these ads

15 phản hồi tới “Ngoại giao Việt Nam thời đánh Mỹ (II)”

  1. LMTS nói:

    Cháu rất muốn biết những câu hội thoại của Đàm phán, mấy năm họ đã dùng những tài liệu nào.
    Cuộc đời mỗi người đã qua đi, sao có những người mãi chỉ thấy chiến công của họ. Cháu muốn hiểu thêm về ông Lê Đức Thọ, Lê Duẩn, Tố Hữu…cũng như Văn Cao, Phùng Quán, Nguyễn Hữu Đang.

    • Lê Mai nói:

      Những câu hội thoại đàm phán có rất nhiều trong các tài liệu về Hội nghị Paris cháu ạ, ví dụ các hồi ký của Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ, kể cả tài liệu nước ngoài nữa. Bác thuật lại một số ý chính thôi. Bác muốn lấy cái nền ngoịa giao để thể hiện vấn đề của bác đề cập – song bác hiểu, không phải lúc nào cũng có thể thể hiện được ý tưởng của mình.
      Thưc ra, bác cũng không có ý định nói về chiến công của một số người đâu. Bác muốn một sự liên tưởng giữa quá khứ và hiện tại.
      Phần sau câu hỏi của cháu rất phong phú, phức tạp. Bác hiểu câu hỏi đó. Bác cũng nghĩ là cháu biết rõ vấn đề đó. Cảm ơn lời nhận xét của cháu.

    • Lê Mai nói:

      Vừa sửa lại vài chữ trong comment của LMTS, LMTS thấy có được không? Vẫn trung thành với nguyên bản, mà không ảnh hưởng ai hết.

  2. LMTS nói:

    Bác Lê Mai ạ, cháu có đọc một số ít tin tức trái chiều trên mạng, cũng hơi ngờ vực vì không đủ độ tin cậy. Người khôn ngoan cũng có thể mắc sai lầm, hơn nữa họ vẫn là những con người bất khả xâm phạm; có những việc, phải chờ hàng thế kỉ mới sáng tỏ. Bác xóa cho cháu cái comment trên, cháu rất nhát chết bác ạ. hihi.

    • Lê Mai nói:

      LMTS nói rất đúng, lịch sử chỉ diễn ra một lần và duy nhất, nhưng giải thích lịch sử thì có hàng ngàn, hàng vạn cách khác nhau. Phải đạt đến một mức độ nào đó mới hiểu chính xác về lịch sử được. Người ta nói, xã hội bây giờ thừa thông tin nhưng thiếu tri thức. Nếu không có tri thức tương xứng, chúng ta sẽ chết ngạt trong mớ thông tin hỗn độn – đó là cái rất khó.
      Tôi nghĩ, không phải mọi thông tin trên mạng đều xấu đâu, vấn đề là ta phải biết tiếp nhận nó, xử lý nó. Cái comment trên của LMTS tốt, có gì đâu mà phải xoá, nhưng tôi sẽ xoá, nếu LMTS muốn. Chúc sức khoẻ nhé. (tôi nghĩ không nên gọi LMTS là cháu – chưa chắc đúng, không hay, nên bình đẳng thì tốt hơn).

      • LMTS nói:

        Một câu của bác đơn giản mà vô cùng tinh diệu. Cháu rất thích thú vì đã lâu rồi mới thực sự gặp được một con người đem lại cho mình nhiều điều bổ ích như thế này. Bác gọi cháu thế nào cũng được. Comment bác sửa quá hay, cháu rất hài lòng bác ạ.

      • Lê Mai nói:

        Ồ, không có gì đặc biệt đâu LMTS à. Thức lâu mới biết đêm dài, rồi thực tiễn sẽ cho chúng ta biết ai là người thế nào. Dĩ nhiên, bác rất vui vì những lời nhận xét của LMTS. Bác thấy LMTS đề cập nhiều vấn đề rất tốt, rất bổ ích. Dù chúng ta làm bất cứ điều gì, cũng là để lớn lên, phải vậy không?

  3. LMTS nói:

    Hà hà, bác sửa hay thật.

  4. hahien nói:

    Rất vui gặp lại Anh Lê Mai ở đây để biết thêm được nhiều thông tin rất thú vị. Em (Hien H trên Y! 360) cũng đã chuyển nhà sang wordpress. Vẫn nhớ những cái còm rất tinh tế của Anh khi còn ở mạng Yahoo.

    Địa chỉ nhà mới của em: http://hahien.wordpress.com

    Lúc nào tiện, Anh ghé đọc và cho ý kiến nhé.

    • Lê Mai nói:

      Chào anh hahien, thế là chúng ta lại gặp nhau, tôi cũng rất vui vì gặp lại anh. Nhờ anh tìm lại anh Đông Ngàn nữa để chúng ta lại luận bàn thế sự. Tôi đã xem qua nhà anh, thú vị lắm, có thời gian, nhất định sẽ trao đổi kỹ hơn. Cảm ơn anh và chúc anh khoẻ.

  5. Việt nói:

    Ngọai giao?
    Có một câu nói vui, xin chép ra:
    Khi một cô gái nói “không”, có nghĩa là có thể. Khi nói “có thể”, nghĩa là được. Khi nói “được” thì không còn là cô gái.
    Khi một nhà ngoai giao nói “được”, tức là có thể. Khi nói “có thể”, tức là không. Khi nói “không” thì không còn là nhà ngoại giao nữa.

    • Lê Mai nói:

      Bác (ta cứ gọi bác cho dân dã) đưa ra hai tình huống rất thú vị. Về các cô gái, tôi không rõ lắm (Níchxon: Phàm là nhà ngoại giao vĩ đại, họ rất giỏi sử dụng các cô gái?) nhưng câu nói về ngoại giao thì thật lý thú. Tuy vậy, tôi thấy ngoại giao thời nay có vẻ khác xưa, nó ít màu sắc của tiểu xảo, của những tình tiết đặc biệt. Đây, bác có nghe là báo chi VN đưa tin mà sai cả tên của Chủ tịch QH Hungari nhân chuyến thăm của ông TT đó.

  6. Việt nói:

    Dạ, như ông từng nói, gọi sao cũng được vì trên mạng cả. Có điều tôi không quen gọi Bác, vậy một bên Ông-Tôi, một bên Bác-Tôi cũng vui. Mình biết tôn trong nhau cả mà, ông ạ.

    Dạ, về cái chuyện viết sai của báo chí thì … Ôi! Thôi rồi.
    Ngày xưa các báo có mục “Dọn vườn”, hình như làm riết không thấy có tác dụng hay ngày càng nhiều, nhiều quá rồi nên không làm nữa.
    Thú thật, tôi có thói quen đọc, hàng ngày phải đọc, không đọc một cái gì là không chịu được. Nhưng càng đọc thì càng tức, lắm lúc muốn điên lên. Không hiểu người ta viết cái gì là “lọa quá”. Sai từ từ ngữ, sai sang ngữ pháp, sai cả văn phong. Có những lúc tôi đọc bài tiếng Việt mà như đọc bài viết tiếng Tây, tiếng U gì đó. Cứ vửa đọc vừa phân tích ngữ pháp để hiểu họ muốn nói gì. Trước viết sai thường ở những tờ báo nhỏ, báo lá cải, giờ báo nào cũng tùm lum lỗi.
    Viết tệ, biên tập tồi!

    • Lê Mai nói:

      Thưa ông, đúng như thế. Tôi muốn nói cái vụ viết sai tên Chủ tich QH Hunggari vừa rồi là quá dở. Người ta đã thay Chủ tich QH rồi mà báo chí đi theo ông TT vẫn không hề tìm hiểu gì cả, cứ tên cũ mà đưa vào bản tin. Ông Phạm Xuân Ẩn có kể một chuyện, một phóng viên có bài phát biểu của Đại sứ Mỹ rồi, đã biết lịch trình, cứ thế đưa tin. Ai ngờ, chính ông Đại sứ đã sửa lại một vài từ trong bài phát biểu và ông ta rất ngạc nhiên khi người ta đăng bài phát kia. Ông ta đoán có gián điệp ngay trong Tòa đại sứ.


Bình luận đã được đóng.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 43 other followers

%d bloggers like this: