Nhớ những mùa hoa phượng vỹ

Đi trên Trường Sơn, bắt gặp những cánh rừng đầy hoa giấy bay, những đàn bướm sặc sỡ hoa màu, thoáng nghe một tiếng ve kêu, bỗng nhiên ta lại nhớ về những mùa hoa phượng vỹ đã qua.

Những mùa hoa ấy, ai mà quên được, hàng cây phượng vỹ sân trường. Thời gian trôi nhanh lắm, phút chốc đã đến mùa hè. Ngồi trong lớp học, bồn chồn chờ đợi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, nhìn ra, hoang phượng đã nở đỏ rực một góc trời. Ta đã lớn lên, đã đi khắp nơi, đã vượt qua không ít gian lao, thử thách, vẫn không quên màu đỏ rạo rực ấy – màu đỏ của mùa hoa phượng vỹ, chẳng phải màu áo trắng sân trường…

Ta đã sống, học tập, lớn lên bên những hàng cây phượng vỹ ấy. Tuổi nhỏ sôi nổi, náo nức, say mê và ngây thơ nữa. Ta cũng như các bạn, chơi trò gà chọi, lấy từ những cánh phượngmỏng manh.

…Trước cổng trường là một cánh đồng rộng lớn, nhìn xa tít tắp. Mùa hè đến, từ sáng sớm, ta và bạn bè lùa trâu thả trên cánh đồng rồi bắt đầu chơi các trò chơi tuổi nhỏ. Không một trò chơi nào bây giờ có thể so sánh với những trò chơi ngày nhỏ. Những trò chơi đã có tự ngàn đời mà vẫn đầy sức sống, say mê. Đánh đáo, đánh khăng, tát cá đìa, đá bóng trên những bãi cỏ bằng phẳng, bắt cua, cá nướng ăn nữa…Trời về chiều thì thả diều, những con diều giấy theo gió bay cao đến tận trời xanh. Ây thế mà, ngồi trên lưng trâu, từ xa nhìn về cổng trường, ta vẫn cứ bâng khuâng về màu hoa ấy.

Cứ thế, màu hoa ấy theo ta đi khắp nơi. Một hôm, gặp hàng cây phượng nở hoa, nghiêng mình soi bóng xuống sông Hương; một con đường trong nhạc TCS “đường phượng bay mù không lối vào”. Và “cơ chi anh được về với Huế. Không đợi trưa nay phượng nở dưới cờ. Về với phá Tam Giang như con chích con chuồn dưới bể. Về với rừng lá bến Tuần lợp nón bài thơ” (TH). Lại một lần ngồi trên tàu điện ở nước Úc, gặp một ông già về hưu, ông ta hỏi ta có biết giai điệu bài hát này không? Và ông ta hát lên giai điệu đó. Ta ngỡ ngàng, đó chính là giai điệu của “Thành phố hoa phượng đỏ” – Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ…Nhưng ta không thích “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng”…

Bây giờ lại sắp một mùa hè, có thể như mọi mùa hè đã qua, có thể khác những mùa hè đã qua. Độ nóng của rất nhiều sự kiện xã hội – chính trị của đất nước và thế giới làm ta suy nghĩ. Cuộc tổng khủng hoảng đạo đức xã hội vẫn diễn ra ngày càng đáng kinh ngạc. Nhưng ta tin, trong bất cứ ai, dù đi đâu, ở đâu, vẫn có hình ảnh của một mùa hoa phượng tuổi thơ.

About these ads

8 phản hồi to “Nhớ những mùa hoa phượng vỹ”

  1. Việt Says:

    Thưa ông Lê Mai,
    Tôi tình cờ đến với blog của ông, tôi thấy rất thú vị vì gặp nhiều điều hợp gout, xin cám ơn ông. Rồi bây giờ tôi ngạc nhiên về “văn tài” của ông qua bài nầy, tôi lại được chia sẻ.

    Ừ nhỉ, cái mùa hè với hoa phượng đi vào tâm thức bao lứa học trò. Sẽ chẳng quên, nó chỉ nằm đâu đó trong ta. Chợt một hôm ta thấy “hoa phương rơi, hoa phương mưa, hoa phượng khóc”, như thi sỹ Xuân Diệu từng buông bút, thế là lòng bồi hồi, bổi hổi tình cảm ngày xưa đó. Nhìn cánh phượng bay mà lòng tự hỏi hoa phượng khóc hay ta khóc?

    Hình như ông cũng thích nhạc Trịnh? Ông viết đi, hy vọng tôi lại được chia sẻ.

    Cám ơn ông.

    • Lê Mai Says:

      Bác nói “văn tài” thì hơi buồn cười, mình làm vài cái entry nho nhỏ chơi vui thôi bác ạ (gọi bác cho dân dã vậy). Ngày xưa học chúng ta thường bị ám ảnh cái màu hoa phượng ghê lắm, nhiều kỷ niệm nữa. Nhớ về nó là nhớ lại một thời xưa cũ.
      Tôi cũng thích nhạc Trịnh, song ngày xưa thôi, bây giờ không thích lắm nữa bác à, nghe nó hơi đơn điệu. Tôi rất thích nhạc Văn Cao và đã có một entry nhỏ về bài Bến Xuân đấy bác ạ.

  2. Việt Says:

    Tôi cũng rất, rất thích Văn Cao . Hai nhạc sỹ Việt Nam tôi thích nhất là Văn Cao và TCS.

    Nhạc Văn Cao thì đẹp từ giai điệu cho tới ca từ. Nó nhẹ nhàng cả ờ những bài hành khúc! Nó sang trọng (như TCS nói). Nó tươi mát. Khi nghe nhạc Văn Cao ta thấy như phiêu diêu, bay lãng đãng.

    Còn TCS? Đúng là giai điệu của TCS không phong phú. Nhưng TCS có biệt tài dùng từ, làm mới từ ngữ và hình tượng nghệ thuật. Cũng với bấy từ, bấy hình tượng mà thiên hạ dùng trăm năm rồi, giờ qua tay TCS ta thấy nó mang Nghĩa mới, lạ lẫm. Nhạc TCS đầy suy tư triết học mà không triết học chút nào. Người Việt mình có thói quen lẫy Kiều, nói chuyện gì cũng hay lẫy một câu Kiêu vào thì nó thú vị, ý nhị, nghĩa đa tầng lớp hơn lên. Thì nay TCS có vô số câu ca làm được như Tiên Điền tiên sinh xưa. Hòan cảnh nào, tâm trạng nào cũng có thể buông một câu ca của TCS như lẫy Kiều vậy.

    Do đó tôi có thú vui là vừa nghe nhạc Văn Cao vừa xem tranh của M. Chagal. Do đó tôi có thú vui là vừa nghe nhạc TCS vừa xem tranh của S. Dali.
    Một cuộc hôn phối mỹ miều của nghệ thuật âm thanh và nghệ thuật tạo hình.
    Một thú vui rất tiêu dao.

  3. be boo Says:

    cac bac con baj nao khac ko a

    • Lê Mai Says:

      Nhiều bài chứ be boo, nhạc TCS thì nhiều lắm, có lẽ ai cũng biết. Còn VC sáng tác không nhiều, song bài nào cũng cực hay cả. Tôi thích Trường ca Sông Lô, Làng tôi, Ngày mùa, Mùa xuân đầu tiên, Suối mơ, Bến Xuân, Đàn Chim việt, Tiến về HN; không thích lắm Thiên Thai, Trương Chi…

  4. Dong Says:

    Cái này gọi là “chạy trốn thực tại” đó bác LM. Những hồi ức đỏ rợp hoa phượng ven sông Hương, đường “phượng bay” vắt ngang cổng Ngọ môn thành Nội… thật thanh bình và gợi cảm. Phượng dđẹp khi rực cháy cả một con đường, nên bẻ một nhánh phượng mà nhìn thì không đẹp, nhưng cô gái mặc áo dài trắng hững hờ một nhánh phượng đỏ trước giỏ xe nó có làm tim ai xuyến xao cũng àdễ hiểu, sắp ” chia tay phượng nở sang hè ” rồi mà. Lời nào cũng chưa trao…mà mới chỉ dám
    ” trao vội vàng
    Chùm hoa mới nở
    Ép vào cuối vở
    Muôn thưở còn thương
    Còn thương…” (PD)
    Phượng với tuổi học trò là vui là buồn là kỷ niệm. Mà sao cũng lạ, tặng bạn hoa gì cũng không dám, nhưng leo lên bẻ một nhánh phượng rồi … thì người trao kẻ nhận đều rất vui và chấp nhận như một tỏ bày nhẹ nhàng và không kém lãng mạn. Chẳng biết có ai còn nhớ khuôn mặt bạn gái mịn màng lông măng ngước lên nhìn tán phượng, để màu đỏ của phượng pha hồng hồng đôi má và màu xanh biếc của trời mùa Hạ khiến mắt ai như xanh một màu xanh diệu kỳ ? Thế thì phượng ơi, vì phượng mà đêm nay có những vần thơ vụng dại cháy đỏ lên trong tim một gã khờ mép lún phún râu tơ …

    • Lê Mai Says:

      Ký ức của Dong được thể hiện hay lắm, rất tinh tế, hình như, Dong có rất nhiều kỷ niệm với hoa phượng. “Mà sao cũng lạ, tặng bạn hoa gì cũng không dám, nhưng leo lên bẻ một nhánh phượng rồi … thì người trao kẻ nhận đều rất vui và chấp nhận như một tỏ bày nhẹ nhàng và không kém lãng mạn” là một nhận xét rất tài hoa!


Bình luận đã được đóng.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 91 other followers

%d bloggers like this: