Trong những ngày gần đây, liên tục hai lá thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một gửi ông Thủ tướng và một gửi cuộc hội thảo về khai thác bauxite Tây Nguyên được đăng trên Vietnamnet. Đại tướng cho rằng “đứng về lợi ích toàn cục và sự phát triển bền vững lâu dài của đất nước, khai thác sẽ gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng về môi trường, về xã hội, về an ninh quốc phòng”.
Một vị danh tướng, nay đã gần trăm tuổi, vẫn hàng ngày, hàng giờ quan tâm đến vận mệnh đất nước, làm người dân Việt Nam ai nấy đều hết sức xúc động. Nhưng hơn 80 triệu người dân Việt Nam nghĩ gì khi được biết, lá thư tâm huyết của vị đại công thần khai quốc gửi ông Thủ tướng đến nay (9/4/2009) “chưa được trả lời”?
Tây Nguyên! Hai tiếng Tây Nguyên lại một lần nữa chiếm vị trí quan trọng trong các bản tin của các hãng thông tấn quốc tế.
Nhớ lại chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 năm 1975, mở đầu cuộc tiến công giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Ngay từ những ngày kháng chiến chống Pháp, Tổng tư lệnh đã nghĩ đến tầm quan trọng và vị trí chiến lược quân sự của Tây Nguyên. Các nhà quân sự cả hai phía đều cho rằng, nắm được Tây Nguyên là khống chế được toàn bộ chiến trường miền nam Đông Dương. Rõ ràng, Tây Nguyên có vị trí địa chính trị cực kỳ quan trọng, là mái nhà của đất nước ta.
Rất nhanh chóng, Tổng tư lệnh đã phát hiện điểm yếu chí tử thế bố trí chiến lược “mạnh hai đầu” của quân đội Việt Nam Cộng hoà, bộc lộ rõ nam Tây Nguyên là địa bàn vừa hiểm yếu, vừa sơ hở.
Trong khi các cuộc tranh luận đánh nam Tây Nguyên hay đồng bằng Nam Bộ trước chưa ngã ngũ, Tổng tư lệnh đã nói với Võ Chí Công và Chu Huy Mân, thế nào ta cũng đánh Tây Nguyên trước. Ngày 18 tháng 12 năm 1974, khai mạc Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng. Tại Hội nghị, Tổng tư lệnh phát biểu: “Trong kế hoạch quân sự 1975-1976 cần ghi rõ, phải có trận tiêu diệt lớn ở nam Tây Nguyên bằng cách đánh địch đang vận động. Kế hoạch phải nêu rõ diệt địch ở Tây Nguyên, mở đầu bằng đánh Buôn Ma Thuột”.
Tướng Hoàng Minh Thảo là người đầu tiên cho rằng, nếu chọn hướng tấn công chiến lược là nam Tây Nguyên, trước hết nên đánh Buôn Ma Thuột, rất được Tổng tư lệnh tán thành.
Và chính tướng Hoàng Minh Thảo là Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên. Còn Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng, là đại diện của Bộ Chính trị bên cạnh Bộ Tư lệnh chiến dịch, mang mật danh Đoàn A75.
Trước ngày lên đường, Tổng tư lệnh đã nêu hai phương án đánh Buôn Ma Thuột với Văn Tiến Dũng:
1. Nếu địch chưa tăng cường lực lượng thì đánh ngay.
2. Nếu địch tăng cường lực lượng ở Buôn Ma Thuột thì dụ địch ra ngoài, đánh viện tiêu diệt địch ở Cẩm Ga và Thuần Mẫn.
Trong cả hai trường hợp đều phải nghi binh thật tốt, gồm nghi binh ở hướng Trị -Thiên và hướng Kon Tum, Pleiku.
Ngày 10 tháng 3 năm 1975, chiến dịch Tây Nguyên, mở đầu bằng trận Buôn Ma Thuột đã bắt đầu. Trong suốt quá trình diễn biến chiến dịch, Tổng tư lệnh đã điện chỉ đạo A75, ra mệnh lệnh, đi những nước cờ rất cao dẫn đến toàn thắng cho chiến dịch.
Tư lệnh chiến dịch Hoàng Minh Thảo đánh giá về mưu kế trong chiến dịch Tây Nguyên và trận Buôn Ma Thuột hai điểm chủ yếu sau:
Thứ nhất, ghìm địch ở hai đầu Nam Bắc chiến tuyến Sài Gòn và Huế – Đà Nẵng, buộc địch phải sơ hở ở miền Trung và Tây Nguyên, tạo thế cho Tây Nguyên.
Thứ hai, đột ngột, bất ngờ tăng thêm cho Tây Nguyên hai sư đoàn, làm cho lực lượng ở Tây nguyên thành 4 sư đoàn và một số Trung đoàn độc lập, có sự phối hợp của sư đoàn 3 Sao Vàng, Quân khu 5 đã tạo nên một quả đấm thép.
Mưu kế đó của ai? Không ai khác, chính là mưu kế chiến lược tài tình của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Và đó là cái nút trong mưu kế chiến lược đánh bại VNCH trong cuộc tiến công năm 1975.
…Tây Nguyên với những cánh rừng đại ngàn, những con đường đất đỏ uốn mình trên những sườn núi; bát ngát, mênh mông là nắng và gió Tây Nguyên. Năm ngoái, mình bảy lần lên Tây Nguyên và mỗi lần lên Tây Nguyên, dường như cảm thấy khám phá ra một thế giới mới. Giờ đây, mình lại suy nghĩ về tài thao lược của vị thống soái vĩ đại Võ Nguyên Giáp, người luôn luôn nghĩ đến Tây Nguyên, đến vận mệnh Tổ quốc.
Ba mươi tư năm trước, từ Tây Nguyên, một chế độ đã cáo chung và một chế độ khác đã ra đời…
Tháng Tám 22, 2009 lúc 10:48 chiều
Lịch sử sẽ phải viết lại nhiều về những tướng lĩnh và các nhà chỉ huy cuộc TTC 1975. Đánh giá khách quan, ghi công và ghi thêm công cho nhiều người nữa không chỉ một Đại tướng VNG.
Nó cũng là chyện lịch sử, khi một lúc nào đó, một ai đó bị “cố tình” quên đi. Công và tội của các nhà Chính trị nhiều khi chẳng bên nào nặng hơn.
Còn, Ban LĐ của hôm nay thì chẳng cần tới các nhà làm sử sau này cũng thấy là đáng buồn lắm bác LM nhỉ.
Tháng Tám 23, 2009 lúc 10:12 sáng
Hoàn toàn đúng như anh nói, chiến công là chiến công chung, lịch sử rất công bằng. Song, vai trò của cá nhân cũng cực kỳ quan trọng, nhất là cá nhân đó lại là người chỉ huy, là Tổng tư lệnh. Không có nhãn quan chiến lược sâu sắc, không thể giành chiến thắng.
Nhận xét sau của Dong làm mọi người phải giật mình đó.
Tháng Tám 23, 2009 lúc 11:17 sáng
Dạ , cám ơn Bác nhắc nhở, em nói ” đáng buồn ” là vì chẳng có tuồng chèo gì xôm xôm mà xem cho vui thôi , hì hì
Tháng Tám 24, 2009 lúc 8:06 chiều
VTV1 vừa đưa tin về kỉ niệm ngày sinh lần thứ 99 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Bác Mai viết một entry mừng thọ Đại tướng đi.
Tháng Tám 24, 2009 lúc 8:21 chiều
Ôi chao, tôi đang vướng vài việc nên không có thời gian chị MB à. Dù sao, có lẽ cũng nên có một hình thức nào đó chúc mừng sinh nhật Đại tướng. Đây cũng là ngày đặc biệt của tôi nữa mà.
Tháng Tám 25, 2009 lúc 10:42 sáng
Tây Nguyên với những cánh rừng đại ngàn, những con đường đất đỏ uốn mình trên những sườn núi; bát ngát, mênh mông là nắng và gió Tây Nguyên….
————-
Cháu cũng thích vùng Tây Nguyên lắm, ngày trước cháu đến vùng đó rất nhiều lắm. Cháu thì không có nhiều kiến thức về lịch sử Tây Nguyên ngoài những gì đã học nhưng cháu thích vùng đó vì không hiểu sao khi đến đó cháu thấy lòng mình thanh thản lắm, đi từ sân bay Pleiku lên Kontum qua những con đường chập chùng, có nơi bạt ngàn cây, có nơi thấy trời cao mênh mông…những người địa phương da ngăm ngăm, mắt đen, tròn và to với ánh nhìn thân thiện, chất phác..Nếu đi sâu vào các bản làng thì cháu thích ngắm nhìn những nhà sàn cũ kỹ oằn mình ở giữa, các cụ già làng da đỏ au nhìn ra cười tươi…Và cái không khí nhẹ nhõm ở đó làm cho cháu thấy thư thái lắm bác ạ
Tháng Tám 25, 2009 lúc 11:10 sáng
HL nói rất đúng, lên TN, ta cảm thấy tâm hồn thư thái, nhẹ nhàng. Bác cũng thích ngắm những người dân địa phương, những ngôi nhà sàn cũ kỹ như HL mô tả. Con đường từ Pleiku lên Kon Tum vẫn đẹp, song cây cối có vẻ ít hơn. Ở TN, ta không còn cảm thấy không khi bon chen của thành phố nữa, tầm mắt được mở rộng…Vậy thì, sao chúng ta lại không yêu và không bảo vệ TN?
Tháng Tám 25, 2009 lúc 5:39 chiều
Bác Le Mai, sau Ha Linh thì em không dám bàn về TN, mặc dù em đã nhiều lần đến với TN bằng cách.. hát, nào là : Tháng ba Tây nguyên, Bài ca tây nguyên, rồi sau là một số sáng tác của anh Nguyễn Cường. Cả Rừng trường sơn ào ào lá đỏ… cũng là lá TN. Có một thời em mê Tố Hữu, cái ” Nước non ngàn dặm ” chẳng đã có những câu rất xúc động về Tây nguyên đó sao.
Ôi, Tây nguyên… lẽ nào.
Tháng Tám 25, 2009 lúc 9:13 chiều
Đến với TN bằng cách hát, đấy là một ý nghĩ rất thú vị. Những bài hát về TN rất hay, mang âm hưởng của núi rừng, gió, nắng, phóng khoáng vô cùng. Nhắc đến Nước non ngàn dặm, lại nhớ “Thác Yaly trắng tầng mây. Ào ào, tưởng máy điện quay tưng bừng”…
Cho nên, TN mãi mãi không thể mất.
Tháng Tám 25, 2009 lúc 7:56 chiều
Cháu xin lỗi bác Lê Mai để “phụ họa” với anh Đông tí teo: Anh Đông biết không? khi xa VN, ngoài quê hương em ra thì em bâng khuâng nhớ Tây Nguyên nhiều nhất, vì em đến đó nhiều lắm, có nhiều bạn là người địa phương, hoặc sinh sống tại đó, họ chân phác và vui lắm…Ngày còn là học sinh, sinh viên nghe hát” tháng 3 mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông uống nước…”, hay” trời tây nguyên xanh, hồ trong nước xanh, Trường sơn xa xanh ngút ngàn mây xanh” vv..vv, nghe những giọng hát hoang dã, nồng nàn của anh Y Moan, chị Siu Black..đã khao khát muốn đến Tây Nguyên, sau này đi làm có cơ hội đi đến đó, em rất vui, tuy nhiên ở một số nơi chính phủ làm nhà cho dân định cư làm theo kiểu nhà của người Kinh mình, hoặc thỉnh thoảng thấy nhà rông mái tôn..phá vỡ sự hài hòa của vùng đó thì thấy tiếc và uất ức lắm, vì thế phải đi vào vùng sâu sâu tí thì mới thấy sự hấp dẫn dịu dàng của Tây Nguyên
Tháng Tám 25, 2009 lúc 9:16 chiều
HL cứ bàn về TN thoải mái. HL am hiểu văn hoá TN lắm. Quản lý TN không thể chỉ bằng cái văn hoá của người Kinh, ngược lại, cần phải bằng văn hoá của đồng bào dân tộc. Rồi những tháng năm gian khó đi qua, chúng ta về thành phố, không nhớ gì đến họ nữa…
Muốn giữ TN, phải giữ lấy họ…
Tháng Tám 25, 2009 lúc 11:50 chiều
Th7a Bác LM và Ha Linh. Thực ra thì người Tây Nguyên ( TN ) họ sống hồn nhiên như chính cây rừng, con suối. Nếu chúng ta, với những ” văn minh thị thành” lên với họ mà không kèm theo ý thức là chính chúng ta phải góp phần gìn giữ và bảo tồn văn hóa dân tộc cho họ, thì họ không thể tự mình ” tự vệ ” được đâu. Họ thường không có chữ viết, và không có văn hóa viết, nênkhó lưu lại, khó định hình được thành một ” dòng chảy ” riêng biệt, rõ rệt và có sức đề kháng. Những tộc người thiểu số trong rừng già châu Phi cũng vậy, chỉ một mắt xích bị đứt là làm tan rã ngay cái chuỗi ngàn năm tích tụ ( Chà, sao mình bữa nay dám bàn sang tới chủ đề “Bảo vệ vốn VH Tây Nguyên ” nữa ta, liều thật ! )
Tháng Tám 27, 2009 lúc 4:48 chiều
hnay cháu đi tới mấy chỗ mà y hệt như sắp đến Kontum thế nên nhớ KT, nhớ TN tệ hại..
CHáu nghĩ( lại bắt chước bọ Lập- là nói ra thì đừng bảo là phản động chứ: cháu nghĩ do phần lớn các nhà quản lý vùng đó thì lại không xuất phát từ Tây Nguyên, không phải là nguời chôn rau cắt rốn và HIỂU, YÊU Tây Nguyên đến từng thớ thịt, hơi thở..nên khó mà vừa phát triển TN mà vẫn giữ vững nền văn hóa độc đáo đó lắm..
Thôi cháu tạm biệt bác chút xíu đã( đến giờ cho chồng con ăn tối rồi!!)
Tháng Tám 27, 2009 lúc 5:16 chiều
Ha Linh này đúng là, ai lại nói thế. phải nói : Đã đến giờ dọn bữa tối cho cả nhà. Chứ nói như Ha Linh cứ như… thôi không dám trêu vào mấy o.
Tháng Tám 28, 2009 lúc 10:05 sáng
Dạ vâng e tính thật thà có sao nói vậy( chắc vì thế mới hợp với người Tây Nguyên), nhưng e cũng xin lỗi sư huynh ạ, vâng em đi dọn bữa trưa cho cả nhà đây ạ
Tháng Mười 12, 2009 lúc 8:38 chiều
Trong con mat toi : Lich su chien tranh Viet nam tu 1954 den 1975 la gi? Do chi la cuoc danh nhau dai dot cua hai dua tre con,bi nguoi lon ben ngoai xui bay ma thoi.Viet nam chang qua chi la con tot den cua chien tranh lanh.Dieu do noi len tat ca.Vinh hay nhuc cung la o do.
Tháng Mười 13, 2009 lúc 8:29 sáng
Cũng có rất nhiều người có quan điểm như ông và phải nói là những quan điểm ấy không phải không có lý. Ở đây, tôi chỉ nói một chuyện trong phạm vi nhỏ của bối cảnh rộng lớn đó. Nói nghiêm túc, vấn đề ông đặt ra quá lớn, tôi không đủ khả năng bàn đến. Xin cảm ơn ông.
Tháng Mười 14, 2009 lúc 2:15 sáng
Toi cam on ong vi it nhieu,ong da chia xe voi toi.Toi nghi,chi khi nao,dai bo phan dan Viet hieu duoc dieu do,thi moi hoa giai duoc.Va chi khi hoa giai duoc,thi dan toc nay moi cat canh.Con neu khong,thi chung ta con phai tra gia khong re.
Tháng Mười 14, 2009 lúc 9:11 sáng
Vâng, thưa ông, nếu không, rồi bốn ngàn năm ta lại là ta thôi.