Ngôn ngữ của Tiến sỹ Kissinger tại Cuộc đàm phán Pari về Việt Nam

Cuộc đối đấu ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ cộng hoà tại Pari là một trong những cuộc đối đầu lý thú nhất trong lịch sử ngoại giao nhân loại. Đã  đọc khá nhiều sách về cuộc đàm phán này, có rất nhiều vấn đề đáng bàn, song hôm nay chúng ta nói về ngôn ngữ của Tiến sỹ Kissinger, sau 36 năm ngày ký Hiệp định. Không bàn đến nội dung cực kỳ phức tạp của Hiệp định, tôi muốn điểm qua vài nét xung quanh ngôn ngữ đàm phán của Tiến sỹ Kissinger.

Đối với VNDCCH thì những gì chưa giành được trên chiến trường, người ta cũng không thể giành được trên bàn đàm phán. Ngoại giao phải có thực lực. Kết quả trên bàn đàm phán bao giờ cũng phản ánh thực tế trên chiến trường.

Ngôn ngữ trong đàm phán của Kissinger rất hoa mỹ, trí tuệ, hài hước, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc…

Một nhà nghiên cứu sau khi đọc các biên bản hội đàm giữa Kissinger và Chu Ân Lai, đã phải thốt lên: đây là hai nhà ngoại giao giỏi nhất trên thế giới!

Các phiên họp tại Pari, dù căng thẳng đến đâu, sau khi kết thúc, Kissinger bao giờ cũng có những câu nói đùa mà người “nghiêm trang” như Lê Đức Thọ cũng không thể nhịn được cười. Thú vị lắm!

Kissinger cho rằng Lê Đức Thọ như một thầy giáo khó tính, chuyên giảng các bài học về lịch sử VN. Quả là ngôn ngữ đàm phán của Lê Đức Thọ khác xa Kissinger, có lúc ông còn cầm bút chỉ thẳng vào mặt Kissinger hoặc đập bàn. Kissinger rất ngán ngẩm khi nghe các bài giảng về lịch sử này. Ngôn ngữ của Xuân Thuỷ có vẻ bóng bẩy hơn.

Có lần, Kissinger nói:

- Các ngài cần phân biệt tuyên truyền và đàm phán. Nếu chỉ nghe tuyên truyền, tôi đã không có mặt ở đây. Không thể đàm phán theo khuôn khổ các ngài là những nhà giáo hỏi học trò xem đã hiểu đúng lập trường của các ngài chưa.

Khi Xuân Thuỷ cho rằng Hoa Kỳ rút quân nhỏ giọt, Kissinger nói:

- Các ngài có thể điều chỉnh tốc độ rút quân của chúng tôi bằng tốc độ rút quân của các ngài (ý nói quân miền Bắc phải rút khỏi miền Nam ).

Trả lời Lê Đức Thọ về vấn đề Lào, Kissinger nói:

- Chúng tôi quan sát thấy hầu hết quân Pathet Lào đều nói tiếng Việt cả.

Ông ta nói với Xuân Thuỷ:

- Chúng tôi bất ngờ gặp phải các ông là đối phương chứ chúng tôi không lựa chọn. Nếu chúng tôi lựa chọn thì chúng tôi lựa chọn đối phương dễ tính hơn.

Nhân việc Xuân Thuỷ nói về sự sa lầy, Kissinger kể câu chuyện sau:

“ Có một người hớt hơ hớt hải chạy vào làng kêu cứu ông Mikhailôvic vì ông đã ngập đến đầu gối rồi. Dân làng chạy ra và bảo: hốt hoảng gì vì ông ta mới ngập đến mắt cá chân. Nhưng khổ là ông ta đã ngả đầu chúc xuống vũng lầy, chứ không phải đi vào vũng lầy đâu”.

Khi Kissinger trao cho phía VNDCCH một số tài liệu về việc Mỹ sắp phóng tàu Apollo lên mặt trăng, ông nói, trong này không có 7 điểm, cũng không có 9 điểm (ý nói đến các yêu cầu của VN) và ông nói tiếp, rằng “con đường lên mặt trăng còn ít trở ngại hơn con đường chúng ta đi”.

Bàn về thể thức qua lại giới tuyến tạm thời, ông ta châm biếm:

- Con trâu có đi lại được không?

- Trâu sắt thì không, còn trâu thường thì không có vấn đề gì. Ông Thọ trả lời.

- Chúng tôi quan sát thấy nhiều con voi qua khu phi quân sự. Kisinger đáp.

Khi ký kết Hiệp định Pari, Kisinger tặng cây bút cho Lê Đức Thọ và nói:

- Tôi xin tặng ông cây bút này để nhớ mãi ngày lịch sử này.

Ông có một sự hiểu biết hết sức sâu sắc về con người Việt Nam . Kissinger bàn luận với Tiến sỹ Eric Wulf, trưởng khoa tâm thần học của Trường Đại học Freiburg ở Tây Đức – người sáng lập ra một chương trình tâm thần học của Đại học Huế, rằng đầu óc người Việt Nam tạo ra thực tiễn trong những hoàn cảnh hoang tưởng. Đối với người Việt Nam thì những hoàn cảnh trong cuộc sống không tương đương với thực tế cảm nhận được mà với một mớ những điều hoang tưởng. Vấn đề chính là tìm ra những điều hoang tưởng nào mà họ đang đề cập đến trong những hoàn cảnh nhất định – ông ta nói.

Vì vậy, phải chăng, một trong những thành công của Hoa Kỳ tại Cuộc đàm phán Pari về Việt Nam là cách sử dụng ngôn ngữ của Tiến sỹ Kissinger?

16 phản hồi tới “Ngôn ngữ của Tiến sỹ Kissinger tại Cuộc đàm phán Pari về Việt Nam”

  1. Dong nói:

    Được tham khảo và tìm hiểu về những bộ óc ” siêu ” như Kissinger, cho dù ó kúc ông ấy đứng “bên kia “, cũng thật là thích bác LM nhỉ. Giá mà làm bạn được với ông ấy thì biết bao nhiêu chuyện hay. Chuyến bay Moscow-HCM-HN năm 86 em cũng được gần Bác Nguyễn Cơ Thạch ( Ô LD chết ). Các nhà Ngoại giao quả là có sức thu hút trong giao tiếp.

    • Lê Mai nói:

      Ông NCT là người tham gia quá trình đàm phán ở Paris, rất giỏi, song lúc bấy giờ 2 nhân vật chính của VNDCCH là Lê Đức Thọ và Xuân Thuỷ. Còn Kissinger, ông ta không chỉ có vấn đề VN, ông ta thực hiện chiến lược đối ngoại toàn cầu của Mỹ: đột phá trong việc bình thường hoá quan hệ với TQ, đàm phán về hạn chế vũ khí tiến công chiến lược với LX, vấn đề Trung Đông…Xem thế, đủ thấy tài năng của ông ấy.
      Tôi không mơ ước quen biết ông ta, song tôi rất tiếc khi ở Nuremberg không kịp đến thăm ngôi làng ông ấy sinh ra.

  2. Nam nói:

    Toi chi nho nhat cau noi cua ong Kissinger ve bon do de cua Hoa Ky luc do:
    ” Me kiep! cai lu nguy chet tiet nay! Sao tui no khong chet het ca di cho roi”! Day co le la cau noi noi tienh nhat cua Kissinger!

    • Lê Mai nói:

      Tôi không nghĩ câu đó là câu nổi tiếng nhất của Kissinger, vì nó không được ngoại giao cho lắm. Ông ta bực vì một số vấn đề không thuyết phục được VNCH.

  3. Thảo Dân Quê nói:

    Xã hội Mĩ luôn:
    - Tạo nên những cái nhất trên phương diện lĩnh vực: Kinh tế, Khoa học KT, văn hóa…..
    - Mỗi lĩnh vực họ đều tạo được con người gỏi nhất …thế giới.
    Vậy tại sao ta không học tập, hay nói không giám học tập, hay không thể học tập được mô hình kiểu Mĩ nhỉ.
    Bác Mai có ý kiến gì về vấn đề này không?

    • Lê Mai nói:

      Nước Mỹ tất nhiên là siêu cường số 1, đã và sẽ vẫn như thế. TQ còn lâu mới theo kip. Vì sao nước Mỹ phát triển như thế, có lẽ cả thế giới đều hiểu, song làm theo thì không dễ dàng. Và, không phải nước nào cũng muốn theo, có thể theo được?
      VN cũng học tập nhiều chứ. Có rất nhiều người VN sang Mỹ học, đặc biệt tầng lớp 5C. Nhưng mục đích của họ lại khác. Đó mới là vấn đề. Kết luận, lựa chọn thiết chế xã hội vẫn là quan trọng nhất.

  4. Nguyễn Hồng Kiên nói:

    Tôi không NUỐT nổi các ông bộ trưởng NG sau này

  5. Nguyễn Xuân Mai nói:

    Không hiểu sao bạn Lê Mai lại có thể nhận xét là “một trong những thành công của Hoa Kỳ tại Cuộc đàm phán Pa-ri về Việt Nam là cach sử dụng ngôn ngữ của tiến sĩ Kissinger”???

    Thứ nhất, Hoa Kỳ đã không thành công tại Cuộc đàm phán Pa-ri về Việt Nam.
    Thứ hai, bạn Lê Mai có vẻ không hiểu về chiến lược của các nhà ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là của ông cố vấn Lê Đức Thọ, nên đã quá đề cao nhà ngoại giao Mỹ mà không hiểu cũng như không có nhận xét đúng đắn về chiến lược và tài ngoại giao khôn khéo của nhà ngoại giao Lê Đức Thọ.

    Tôi đã đọc nhiều tài liệu của nước ngoài về Hiệp định Pa-ri, và cả những bài phát biểu của tiến sĩ Kissinger về đề tài này. Một điều rất thú vị là tiến sĩ Kissinger rất nể trọng và kính phục đối thủ của ông ta là cố vấn Lê Đức Thọ.
    Các bạn có thể tham khảo đường link dưới đây về một nhận xét gần đây của tiến sĩ Kissinger về ông Lê Đức Thọ:
    http://the-diplomat.com/asean-beat/2010/10/27/kissinger-on-vietnam%E2%80%99s-lighter-side/

    Tôi cũng xin copy một phần của bài báo dưới đây:
    “Kissinger said this was particular the case with Le Duc Tho, who handled Hanoi’s side of the bargaining table during negotiations over the Vietnam War.
    ‘Now, Le Duc Tho – this is like asking a patient what he thinks of his surgeon. I had high regard for Le Duc Tho. Here he was, the representative of a small country, with no huge international experience, facing the representative of the super power, always maintaining his calm, his discipline, pursuing his strategy. I knew exactly what he was doing, which was to exhaust us.
    ‘And one of the typical moments was he had an opening statement which included a dramatic account of Vietnamese history which took about 40 minutes. And it was the same each time, so I knew it by heart and one of the phrases, in his words – if you make a big effort, we will make a big effort.
    ‘So one day he said, “If you make a big effort, we will make an effort.” So just to break the monotony, I said, “Mr, Special Advisor, I noticed that you dropped an adjective in what you have just said”. And he said, “I’m so glad you noticed it”. He said, “Because yesterday we made a big effort and you only made an effort”.
    Kissinger scored more than a few laughs when he added: ‘I’d look a lot better if I’d never met him.’

    • Lê Mai nói:

      Cảm ơn bác Nguyễn Xuân Mai đã nhận xét, đưa tài liệu rất bổ ích.
      Mong bác hiểu, entry rất nhỏ của tôi chỉ nói một chút về ngôn ngữ của Tiến sỹ Kissinger tại cuộc hòa đàm Pari thôi, chớ không hề có tham vọng đánh giá gì “về chiến lược của các nhà ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là của ông cố vấn Lê Đức Thọ” cũng không hề nhận xét gì chiến lược và tài ngoại giao khôn khéo của nhà ngoại giao Lê Đức Thọ như bác phê bình. Cá nhân tôi thấy ấn tượng với cách sử dụng ngôn ngữ của Tiến sỹ Kissinger nên đề cập chút thôi. Tất nhiên, dựa trên những tài liệu lịch sử chứ.
      Xin thưa với bác, những vấn đề lớn bác đề cập, tôi hoàn toàn không có khả năng và tham vọng để có thể viết được.
      Nhân đây, xin trao đổi lại với bác vài vấn đề.
      Bác nói “Thứ nhất, Hoa Kỳ đã không thành công tại Cuộc đàm phán Pa-ri về Việt Nam”.
      Ta biết, trên bàn đàm phán, không bên nào có thể giành thắng lợi hoàn toàn, mỗi bên chỉ có thể đạt được điều mình có thể mà thôi, vì nó phụ thuộc rất nhiều vấn đề khác. Và cuộc đàm phán Pari cũng không ngoại lệ. Sau đợt gặp 3 ngày, bắt đầu từ 8.10.72, Lê Đức Thọ nêu ra phương án đàm phán mới, Kissinger ghi lại trong Hồi ký: “Lord và tôi nắm tay nhau và tuyên bố: Chúng ta đã thành công! Tướng Haig, người đã từng chỉ huy ở miền Nam VN xúc động tuyên bố: Chúng ta đã cứu vớt danh dự cho bao nhiều người đã chiến đấu, đau khổ và hy sinh ở những nơi đó…” (Sách: Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ – Kissinger tại Pari). Sau đó, HK còn ép Bắc VN chấp nhận nhiều vấn đề khác.
      Kissinger nhận xét về Lê Đức Thọ và Thiệu, cả hai đều rất VN trong suy nghĩ và thái độ của họ, đó là một căn bệnh ghê tởm của cả Bắc và Nam VN. Ông ta thêm, Lê Đức Thọ là một kẻ cuồng tín không hề có cảm nhận về một tiêu chuẩn đối nội để hướng vào đó mà hành động (Từ tòa Bạch ốc đến Dinh độc lập, trang 133). Và, ông ta cũng khen Lê Đức Thọ như bác trích dẫn.
      Vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong cuộc hòa đàm Pari là rất quan trọng. Kissinger vừa phải đàm phán với Bắc VN, vừa lại phải thuyết phục Nam VN. Chúng tôi đã sử dụng ngôn ngữ Hiệp định vì chúng tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để vạch ra một giải pháp thực tế – ông ta nói với Thiệu.
      Những vấn đề vượt quá tầm hiểu biết của tôi, tôi sẽ nhờ bác Doan Tran và bác ng ngoai pho hầu chuyện bác. Một lần nữa xin cảm ơn bác.

  6. Thảo Dân Quê nói:

    - Một nước Mĩ ở đỉnh cao của Văn hóa, Khoa học công nghệ, với sự thật giành phần nhiều giải Nobel so với nước khác.
    - Một nước Mĩ chiếm lĩnh gần như 100% các ngành KHCN mũi nhọn.
    - Một nước Mĩ gồm phấn lớn các đại công ty giàu có và hiện đại nhất thế giới.
    - Một Việt Nam ở mức độ thế nào thì quá hiểu.
    - Ông Lê Đức Thọ không thể vượt lên trên tầm mức mà Việt nam có, ông Kisinhger khi đó đang là đại diện của một nước Mĩ như tôi đề cập trên. Vậy trong cuộc đấu trí ở Paris, dù có ý kiến khác nhau về cao thấp, nhưng thực tế thì chắc chắn không sai quy luật được. Cám ơn những thông tin của bác Lê Mai.

    • Lê Mai nói:

      Một nước Mỹ như thế mà cứ nghĩ là họ “thua”, đi từ “thất bại” này đến “thất bại” khác được sao? Vấn đề quan trọng nhất của Bắc VN khi ký Hiệp định Pari là quân Mỹ ra đi, còn quân Bắc VN thì ở lại (Nam VN). Người Mỹ thừa hiểu ý định đó, song họ chấp nhận, vì họ muốn rút ra khỏi VN; VNCH không còn quan trọng đối với họ nữa. Chiến lược của họ là chiến lược toàn cầu.
      Có một vấn đề quan trọng, đó là “bồi thường chiến tranh” (HĐ Pari gọi là hàn gắn vết thương chiến tranh). Cứ giở HĐ ra đọc lại rồi đối chiếu với thực tế thì sẽ rõ tầm nhìn của mỗi bên.
      Còn khen, chê trong ngoại giao thì ta hiểu như thế nào rồi.

  7. doi_canba000 nói:

    “Vì vậy, phải chăng, một trong những thành công của Hoa Kỳ tại Cuộc đàm phán Pari về Việt Nam là cách sử dụng ngôn ngữ của Tiến sỹ Kissinger?”

    Câu này nên đổi lại là:

    “Vì vậy, phải chăng, thành công của Cuộc đàm phán Pari về Việt Nam là nhờ cách sử dụng ngôn ngữ của Tiến sỹ Kissinger?”

    Thế có vẻ khách quan và hợp lý hơn.

    • Lê Mai nói:

      Bác nói có lý. Mỗi bên có một mục tiêu tại cuộc hòa đàm Pari. Tất nhiên, không bên nào được hết cả. Ta nói thành công là theo nghĩa đó. Và cũng tất nhiên, thành công của cuộc hòa đàm Pari không chỉ do mỗi việc sử dụng ngôn ngữ của Tiến sỹ Kissinger. Song, nếu ngoại giao mà không sử dụng tốt ngôn ngữ thì sẽ thua to!

      • QuanGiao nói:

        Bác Lê Mai nói là Mỹ thành công ?
        Lúc Mỹ đưa quân vào VN thì Mỹ “cam kết vô hạn” rằng là “bảo vệ MN”, đến khi phải rút quân hết thì Mỹ không áp đặt được bất cứ 1 điều kiện nào cho VNDCCH cả (việc trao trả tù binh 2 bên là 1 điều khỏan khác của HD Paris, chứ không phải là điều kiện để Mỹ rút quân), ngòai ra Mỹ còn phải cam kết rút quân ngay lập tức (nghĩa là ngay sau khi ký) và rút hết 100% trong vòng 2 tháng. Đó là chưa kể Mỹ còn phải cam kết tháo mìn và ngư lôi trên biển và chi hơn 3 tỷ đô…
        Như vậy là “thành công” hay sao?

        VN thì chưa bao giờ trong lịch sử của mình mà VN lại áp đặt được các điều kiện rút quân giặc xâm lược 1 cách chặt chẽ và mạnh mẽ đến vậy:
        Quân Nguyên, Quân Minh, Quân Thanh rút khỏi VN ngày xưa là do chúng tự rút theo thời gian biểu mà chúng tự đặt ra, chứ VN cũng không áp đặt được là chúng phải rút ngay lập tức, và trong vòng 2 tháng. Quân Pháp theo HD Geneva cũng chỉ phải rút trong 2 năm, chứ không phải là buộc phải rút 1 cách ngặt nghèo trong 2 tháng như Mỹ

        Bác coi việc Mỹ phải rút quân khỏi VN vô điều kiện (Mỹ không áp đặt được điều kiện nào), rút ngay lập tức và trong vòng 2 tháng,… là thành công ngọai giao của Kít à?

        Việc Mỹ “chạy làng” mà không thực hiện 1 số điều cam kết trong HD Paris là việc khác, cái đó mà bác coi là “thành công ngọai giao” thì đúng là chịu thật.

        Thành công ngọai giao là phải thế này này: Mình thì không cam kết gì cả, còn đối phương thì phải chấp nhận cam kết thực hiện những điều mà mình yêu cầu.
        Trong HĐ Paris thì đúng là VNDCCH thành công quá Mỹ mãn vì họ chẳng cam kết gì, trong khi Mỹ thì phải cam kết rút quân vô điều kiện!

      • Lê Mai nói:

        Hiệp định Pari phản ánh đúng đắn so sánh lực lượng giữ Hoa Kỳ và VNDCCH, giữa VNCH và Chính phủ cách mạng lâm thời CHMNVN. Không ai được tất cả mọi thứ. Trong cuốn Kissinger, Kalb nhận xét: “Nixon được tù binh trở về. Lê Đức Thọ được Mỹ rút ra. Thiệu giữ được chính quyền và Chính phủ cách mạng lâm thời CHMNVN giữ được một mức độ hợp pháp chính trị ở Nam VN”. Lưu ý Hoa Kỳ có chiến lược toàn cầu của mình và tình hình thế giới khi đó đã thay đổi, VNCH và VNDCCH không còn quan trọng nữa trong chính sách của Hoa Kỳ.
        Bắc VN từng đòi phải giải tán cơ cấu chính quyền VNCH, đòi thay Thiệu, đòi VNCH thay đổi chính sách. Sau khi ký HĐ, tất cả cái đó vẫn còn.
        Điều 16 có ghi:”Thi hành chính sách truyền thống của mình, nước Mỹ sẽ đóng góp vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh và công cuộc xây dựng sau chiến tranh ở nước VNDCCH và toàn Đông Dương”. Trong khi LX bắt buộc nước Đức bồi thường 20 tỷ đô la sau chiến tranh.
        Những phân tích của bác QuanGiao rất phong phú, chứng tỏ sự hiểu biết rất cao. Điều đó cho thấy sự hạn chế trong kiến thức của tôi và tôi nghĩ mình cần đọc thêm nhiều sách lịch sử nữa. Vả lại, cũng không quan trọng lắm, vì thực ra mình có phải là dân chuyện nghiệp đâu!


Bình luận đã được đóng.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.